Xuân Y Đổi Mệnh

Chương 1



Ta mang thai cốt nhục của Thừa tướng.

Thừa tướng hoàn toàn không hay biết, chỉ nắm chặt cánh tay ta, lo lắng nói:

“Tử Thừa huynh, nữ tử đêm ấy đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích!”

“Ồ.”

“Ta thật sợ có ngày nàng ta đột nhiên dẫn theo hài tử tìm đến cửa, bắt ta phải chịu trách nhiệm đó.”

Ta chỉ mỉm cười, không nói lời nào.

1

Ta ngồi trong một tiệm thuốc nhỏ vắng người ở góc phố.

Lão đại phu nheo mắt, bắt mạch cho ta.

Lúc thì tay trái, lúc thì tay phải, bắt đi bắt lại.

Lão ngó qua ngực ta, nơi bị ta dùng vải bó lại đến phẳng lì, lại nhìn búi tóc kiểu nam nhân đang thịnh hành nhất kinh thành trên đầu ta.

Do dự mở miệng: “Vị cô nương này...”

Ta có dự cảm chẳng lành.

“Cô đang mang thai.”

Ta hít sâu một hơi: “Phiền đại phu bốc cho ta vài thang thuốc đi.”

Lão đại phu bặm môi, vẻ mặt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Ta chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm.

Trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng hỗn loạn sau khi ta tỉnh lại hôm ấy.

Ai mà ngờ chỉ một đêm điên rồ, lại khiến ta thành mẹ người ta như thế này chứ.

Tội lỗi biết bao.

Ta xách một bọc lớn thuốc mà lão đại phu kê đơn, đi thẳng tới phủ Hoài vương.

Sao thuốc phá thai lại còn chia ra nhiều thang thế này chứ.

Vừa bước vào phủ Hoài vương, tiểu đồng gác cổng thấy ta xách theo thuốc liền quan tâm hỏi:

“Lữ công tử chẳng hay là thân thể không được khỏe?”

Ta chột dạ, nào dám nói nhiều.

Chỉ nói thân thể không khoẻ, rồi vội vàng chạy về Tàng Hiền Viên.

Tàng Hiền Viên là khu nhà nằm ở ngoại viện phủ Hoài vương, được mở riêng cho các mưu sĩ trong phủ ăn ở và làm việc.

Nghĩ mà xem, ta – một nữ tử mới tròn mười sáu, lớn ngần này mà không chịu lấy chồng, lại bị đưa đến phủ người ta làm mưu sĩ, ngày ngày ăn ở với một đám nam nhân.

Việc hoang đường như vậy, tất cả đều bởi vì phụ thân ta – một người cả đời cố gắng vẫn không sinh nổi một đứa con trai.

Phụ thân ta là huyện lệnh huyện Lâm Thiên, kế thừa chức vị từ tổ phụ ta.

Đúng vậy, là kế thừa.

Lâm Thiên đúng như tên gọi, là huyện thành gần Thiên tử nhất thiên hạ.

Thiên hạ đều nói: “Lâm Thiên không đổ, hoàng thành không loạn.”

Năm đó, tổ phụ ta trong trận tranh đoạt hoàng vị, đã lấy dân làm binh, liều chết cố thủ Lâm Thiên, giúp bệ hạ ngày nay giành được thời cơ tiếp nhận đại thống.

Kể từ đó, chức huyện lệnh Lâm Thiên liền trở thành chức vị thế tập của nhà họ Lữ ta.

Vinh sủng lớn lao là thế, nhưng Hoàng thượng lại chẳng hề nghĩ tới, nếu nhà họ Lữ không sinh nổi con trai thì phải làm sao.

Mẫu thân ta cùng các di nương vất vả nhiều năm, cuối cùng chỉ sinh được 5 đứa con gái.

Ta là người con gái thứ năm.

Khi ta chào đời, phụ thân đã gần 40 tuổi.

Người sốt ruột tới mức loạn cả lý trí. Chưa đầy nửa ngày sau khi ta ra đời, phụ thân đã chống gậy leo lên núi sau kinh thành, tìm gặp cao tăng Thiện Ngộ.

Thiện Ngộ chỉ để lại cho người mấy chữ: “Ai nói nữ tử không bằng nam nhân.”

Lão hòa thượng chết tiệt kia chẳng nói rõ ràng gì cả, phụ thân chỉ biết tự mình lĩnh ngộ.

Về đến nhà liền ba lần năm lượt đặt tên cho ta – Lữ Tử Thừa.

Sau khi các tỷ tỷ của ta đều mang tên Chiêu Đệ, Nghênh Đệ, Lai Đệ, Hỉ Đệ, cái tên Tử Thừa đã định đoạt luôn vận mệnh một đời của ta. Giả trai, kế thừa chức huyện lệnh Lâm Thiên.

Lúc các tỷ tỷ học cầm kỳ thư họa, ta theo văn sư học kinh sử tử tập.

Khi các tỷ muội thêu hoa, ta luyện kiếm cùng võ sư.

Dù mẫu thân và các di nương có thương xót ta thế nào cũng không ngăn nổi đại kế của phụ thân.

Đến năm ta 14 tuổi, phụ thân nửa đêm nhét cho ta một tập văn thư cùng một tay nải.

Giữa tiếng la mắng của mẫu thân, ta bị đưa tới phủ Hoài vương trong kinh thành.

Làm mưu sĩ.

2

Ta vừa bưng thuốc ngồi xuống trong phòng, đã nghe tiếng tiểu đồng từ ngoài viện lớn tiếng hô vang:

“Vương gia nghị sự, mời chư vị tiên sinh đến dự!”

Hô xong cũng chẳng buồn xem trong phòng có ai nghe thấy hay không, xoay người bỏ đi luôn.

Hai năm nay, ta sớm đã quen với kiểu truyền tin thế này.

Trong phủ Hoài vương to lớn này, nuôi đến cả trăm mưu sĩ.

Ngay trong nội phủ, riêng Tàng Hiền viên thôi mà cũng có đến năm sáu chỗ.

Mỗi lần truyền tin nghị sự, đám tiểu đồng cứ như ra trận, tranh từng khắc một.

Lần này, Tàng Hiền viên e là bị xếp ở cuối cùng mới đến lượt.

Đợi ta cùng đồng liêu trong viện tới được sảnh nghị sự, trong sảnh đã có quá nửa người.

Cả gian phòng đầy mưu sĩ, ai nấy miệng lưỡi lanh lợi, líu ríu tranh nhau nói khiến đầu ta đau nhức.

Hôm nay lại càng thấy phiền lòng hơn ngày thường.

Chào hỏi qua loa với vài vị đồng liêu, ta liền tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Bên cửa sổ thường yên tĩnh hơn, tầm nhìn cũng rộng, có thể trông thấy người từ ngoài viện bước vào.

Hoài vương, tiên sinh Mạnh Trạch, và… Lý Ngọc.

Ta vô thức muốn đặt tay lên bụng, lại giật mình tỉnh táo, lập tức buông tay xuống.

Sao hắn… lại đến nữa.

Mỗi lần hắn xuất hiện, đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Hoài vương nhanh chóng bước vào phòng nghị sự, đưa Lý Ngọc lên thượng tọa:

“Thừa tướng mời an tọa.”

Cận thần của Thiên tử, thiếu niên Thừa tướng, Lý Ngọc.

Hôm nay lại mặc một bộ y phục trông như giẻ lau màu tím.

Lý Ngọc vừa ngồi xuống, cứ như ở nhà mình, chống cằm đảo mắt quanh phòng như đang tìm người.

Tiên sinh Mạnh Trạch được Hoài vương ra hiệu, bắt đầu trình bày sự vụ cần nghị bàn hôm nay, không phát hiện ra động tác nhỏ của Lý Ngọc.

Tiên sinh Mạnh Trạch là cánh tay trái đắc lực của Hoài vương.

Ông vốn là người huyện Lâm Thiên, đến nay song thân vẫn còn an dưỡng tuổi già tại tổ trạch ở quê nhà.

Thuở thiếu thời, tiên sinh Mạnh Trạch chưa theo hầu Hoài vương, từng bị tộc lão ức hiếp, suýt chút nữa bỏ bút theo binh ra biên thành tòng quân.

Gia gia ta trọng người tài nên bỏ tiền bỏ sức đưa ông trở lại đường văn sĩ.

Cũng chính nhờ ân tình tri ngộ mà gia gia để lại năm xưa, ta hôm nay mới có thể đứng trong nghị sự thính này.

Hai năm trước, ta ôm tập văn thư đứng bên thiên điện của phủ Hoài vương.

Tiên sinh Mạnh Trạch nhíu mày, miễn cưỡng nhận lấy tập văn thư mà phụ thân ta tự mình viết rồi tự mình đóng dấu.

Ta từng lén xem qua, trong văn thư viết rõ ràng bằng mực đen trên giấy trắng:

“Lữ Tử Thừa, cháu đời thứ 34 của họ Lữ huyện Lâm Thiên.”

Nhìn vẻ mặt của tiên sinh Mạnh Trạch, ta vẫn luôn cảm thấy ông đã biết rõ chân tướng.

Nhưng ông vẫn thu nhận ta, còn sắp xếp cho ta một gian phòng riêng tại Tàng Hiền viên.

Từ khoảnh khắc ấy, ta đã biết người như tiên sinh Mạnh Trạch, chắc chắn là bậc đại tài mưu việc lớn.

Lúc ta bừng tỉnh lại, tiên sinh Mạnh Trạch đã trình bày xong toàn bộ nội dung nghị sự hôm nay.

Hỏng rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó, giọng nói của Lý Ngọc từ thượng tọa truyền đến:

“Tử Thừa huynh, huynh thấy thế nào?”

Lý Ngọc và Hoài vương có quan hệ thân thiết nên cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nghị sự thính.

Thỉnh thoảng lại ngồi chồm hổm trong ghế, nghe đám mưu sĩ của phủ Hoài vương tranh luận.

Theo lời hắn nói, tướng phủ vắng vẻ quá, nơi này thì náo nhiệt.

Mà cứ hễ hắn có mặt, nhất định sẽ gọi tên ta hỏi ý kiến.

Cũng bởi ngày ta mới bước chân vào phủ Hoài vương, vừa hay đúng lúc hắn tới.

Khi hành lễ với Hoài vương, giữa một đám mưu sĩ quỳ rạp dưới đất, ta là người đầu tiên đứng thẳng dậy, như hạc giữa bầy gà.

Khi ấy ta còn nhỏ tuổi, Hoài vương cũng không trách phạt, nhưng lại bị Lý Ngọc nhớ kỹ.

Từ đó về sau, hắn cứ thích gọi tên ta để hỏi han, ta hiểu rõ là có ý khảo nghiệm, chỉ điểm.

Nhưng hôm nay… ta ngay cả nghị sự nói cái gì cũng chưa nghe rõ.

Ta âm thầm hối hận, hành lễ nói: “Khởi bẩm vương gia, Thừa tướng, Tử Thừa… tạm thời chưa có chủ kiến.”

Lời vừa dứt, cả Lý Ngọc, Hoài vương, tiên sinh Mạnh Trạch và mọi người trong nghị sự thính đều kinh ngạc nhìn ta.

Mọi khi hễ Lý Ngọc đến, ta đều là người đầu tiên lên tiếng thể hiện.

Bởi lối dạy dỗ lạ đời của phụ thân, ta từ nhỏ đã quen thuộc với đủ chuyện ăn ở, sinh hoạt của bách tính huyện Lâm Thiên.

Cho nên hai năm làm mưu sĩ, ta cũng giúp Hoài vương giải quyết không ít việc sát với thực tế.

Nhất là khi có mặt Lý Ngọc, ta thường nghĩ ra được một hai phương án sắc bén nên sau khi được điểm danh thì lập tức thao thao bất tuyệt trong nghị sự thính.

Hôm nay, phản ứng của ta khiến mọi người đều bất ngờ.

Ta cúi đầu, không nói thêm lời nào.

Tiên sinh Mạnh Trạch cũng nhanh nhẹn hóa giải bầu không khí, gọi tên một vị mưu sĩ khác.

Suốt cả buổi chiều, Lý Ngọc chống cằm ngồi yên không nói gì.

Ta cũng dựa bên cửa sổ, lắng nghe mọi người nghị sự.

Đại khái là Hoàng thượng không hài lòng với con số thuế lương năm nay, muốn thống kê lại số lượng ruộng đất toàn thiên hạ, để xác định lại ngạch thuế.

Việc thì đúng là tốt, nhưng rơi vào đầu ai, lại là khổ sai thật sự.

Hoàng thượng đã muốn làm việc này, tất nhiên cho rằng tình hình hiện tại là đất nhiều, thuế ít.

Nếu tra ra con số không khớp, tỉnh phủ nào dám bớt xén thuế lương... Ất hẳn lại là một trận huyết vũ tàn phong.

Chỉ trong hai năm ở phủ Hoài vương, ta cũng dần hiểu được vài phần đạo làm người của đương kim Thánh thượng.

Hễ là chuyện đắc tội người, Hoài vương – em út của Thánh thượng – luôn là người gánh đầu tiên.

Còn Lý Ngọc – sủng thần bên cạnh Thánh thượng – là người thứ hai.

Việc hôm nay cũng xem như đại sự, bàn đi bàn lại vẫn không ra được cách khả thi.

Tiên sinh Mạnh Trạch đành cho lui, hẹn ngày khác bàn tiếp.

Ta chậm rãi bước ra khỏi nghị sự thính sau cùng mọi người.

Lại thấy Lý Ngọc đứng dựa vào khung cửa:

“Hôm nay sao trông huynh hồn vía lên mây vậy?”

Ta không dừng lại, lướt qua hắn: “Không nghỉ ngơi đủ.”

Chương tiếp
Loading...