Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Y Đổi Mệnh
Chương 2
Hắn lập tức thân mật bước theo: “Từ khi ta trở về từ phiên bang, đã gửi mấy lượt thiếp mời tìm huynh, sao chẳng lần nào huynh tới cả?”
Đi qua hành lang dài, ta chỉ đáp hời hợt: “Gần đây ta bận việc.”
Lý Ngọc vốn định đưa tay giữ lấy cánh tay ta, nhưng lại do dự, liền sải bước chặn trước mặt ta.
Đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn bề vắng vẻ không người: “Nữ tử đêm đó, đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích!”
“Ồ.”
“Ồ? Vậy ra chỉ có mình ta sốt ruột thôi sao?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn: “Ngươi nghĩ sao?”
Xét theo lẽ thường, nếu ta không phải là người trong cuộc, thì kẻ nên lo lắng, vốn dĩ chỉ có thể là hắn – Lý Ngọc.
Lý Ngọc nghẹn lời, đưa tay che mắt:
“Ta thực sự rất sợ… một ngày nào đó nàng ta ôm theo đứa nhỏ tới tìm ta bắt ta chịu trách nhiệm.”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Nhưng hắn vẫn chưa có ý dừng lại: “Nếu chẳng may là nữ tử phiên bang, nếu thực sự có cái nếu ấy, thì đứa nhỏ chẳng phải… là huyết thống pha tạp sao!”
Ta hít sâu một hơi, day day thái dương đang giật lên từng hồi.
Lý Ngọc tuy là thiếu niên thành tài, được Thánh thượng đích thân chỉ định làm Thừa tướng, được dân chúng tung hô thần kỳ như thần tiên giáng trần.
Nhưng thiên hạ lại chẳng biết rằng, đại Thừa tướng Lý gia ấy lớn lên trong vòng tay sủng ái của quân vương, trong sự nuông chiều của người thân.
Dù trên triều uy phong lẫm liệt, song khi ở bên bằng hữu, chẳng qua chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi còn mang trong mình tính tình nông nổi, non nớt.
Huống chi… ta còn từng nhìn thấy dung mạo khi hắn say ngủ trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh…
Ta vội lắc đầu, xua đi hình ảnh chẳng nên xuất hiện kia ra khỏi trí óc.
“Ngươi nên đi tìm Vệ Kỳ, chuyện này hắn còn thấu đáo hơn ta.”
Vệ Kỳ là tiểu công tử của đại tướng quân Vệ gia đương triều, xuất thân là võ trạng nguyên, với những chuyện nữ nhi tình trường dường như nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Sao hắn có thể hiểu rõ hơn ngươi được?” Lý Ngọc hấp tấp nói.
Ta nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn.
Lý Ngọc hít hít mũi: “Ý ta là, đêm đó ngươi ở ngay phòng bên cạnh ta mà!”
Đúng vậy, ta ở ngay sát vách.
Nếu không phải ngươi giữa đêm khuya đuổi nữ vũ cơ phiên bang ra khỏi cửa, thì ta đã chẳng bị đánh thức.
Nếu không phải ngươi khi thuốc phát tác làm đổ bàn ghế, ta cũng chẳng vì lo lắng mà bước vào phòng ngươi.
Nếu không phải ngươi sau khi tỉnh lại vội vàng lên đường hồi kinh, ta cũng đã có cơ hội đi tìm y quán uống một bát canh tránh thai.
Ba ngày trên đường vội vàng về đến kinh thành, hoa cũng đã tàn, canh cũng đã nguội.
Dù ngày ngày cúng Phật khấn Trời, đứa nhỏ này… vẫn cứ tới.
Càng nghĩ càng giận: “Chuyện trên giường của Thừa tướng, ta quản được chắc?”
Nói một lúc rồi ta liền vòng qua hắn mà đi.
“Ta có nói ngươi sai đâu mà lại giận rồi?”
Lần này hắn không đuổi theo nữa.
Mà ta… cũng chẳng buồn để tâm tới hắn làm gì.
Giờ việc cấp bách nhất là phải xử lý đứa nhỏ này cho ổn thỏa.
3
Ta tìm một căn nhà nhỏ ở ngoài thành.
Ta không biết nữ tử sẩy thai sẽ ra sao.
Lỡ như uống thuốc rồi đau bụng, không nhịn được mà kêu thành tiếng, đồng liêu trong vườn nghe thấy xông vào phòng, lúc đó biết giải thích thế nào đây? Dù đã tôi luyện hai năm trong phủ Hoài vương, bản lĩnh cũng tạm gọi là có, nhưng đứng trước chuyện này… vẫn không tránh khỏi có phần rối loạn.
Lúc thỉnh cầu nghỉ phép với tiên sinh Mạnh Trạch, ông còn đặc biệt dặn dò ta mấy câu: “Từ khi theo Thừa tướng xuất sứ phiên bang trở về, ta đã thấy ngươi suốt ngày hồn vía lên mây.”
“Có chuyện gì xảy ra ở phiên bang sao?
“Hay là giữa ngươi và Thừa tướng có điều gì xích mích?”
Hai năm nay, tiên sinh Mạnh Trạch thật lòng coi ta như con cháu trong nhà mà che chở.
Ta trong lòng cảm kích, nhưng có những chuyện… chỉ đành chôn giấu trong lòng mà thôi.
Ta không nói gì, chỉ bảo đi xa lâu ngày, muốn về thăm nhà một chuyến.
Thấy ta không muốn mở lời, tiên sinh cũng không hỏi thêm.
Trước khi cho phép nghỉ, ông còn thuận miệng hỏi ta vài điều về chuyện tuần tra điền thổ.
Việc này phức tạp, mà dạo gần đây tâm trí ta rối bời, cũng chưa nghĩ thông được hết, chỉ đưa ra một vài suy nghĩ sơ lược:
“Hộ tịch, thuế má, tuyển binh, cống nạp, đều từ bách tính mà tới Hoàng thành.”
“Quốc có châu phủ, phủ có trấn huyện, huyện có hương lý.”
“Bốn hộ thành lân, người biết số làm lân trưởng.”
“Năm lân thành bảo, người biết chữ làm bảo trưởng.”
“Năm bảo thành lý… người có tài đảm nhiệm lý trưởng, tầng tầng lớp lớp trình báo văn thư…”
Tiên sinh Mạnh Trạch gật đầu:
“Tư tưởng tuy vẫn còn non nớt, nhưng cũng có chỗ đáng lưu tâm.”
Ta cúi người hành lễ, bái tạ tiên sinh.
Tiên sinh Mạnh Trạch khẽ thở dài: “Bình thường núp trong núi trong rừng, Thừa tướng không đến thì nghị sự thính như chẳng có mặt ngươi.”
“Tử Thừa, tuy rằng con đường của ngươi và phụ thân ngươi, từ sớm đã bị tổ phụ ngươi định sẵn, nhưng đời người… rốt cuộc vẫn phải tranh một lần.”
Ta có phần mơ hồ.
Những lời như vậy, mỗi khi phát ra từ miệng tiên sinh Mạnh Trạch, ta luôn cảm thấy là nói cho thân nữ nhi này nghe, chứ không phải cho cái tên Lữ Tử Thừa kia.
Tiên sinh phất tay, bảo ta lui xuống.
Ta cũng không chần chừ thêm, những lời ấy… có thể nghiền ngẫm sau, còn đứa nhỏ trong bụng này, thì chẳng thể trì hoãn thêm ngày nào nữa.
Ta viết một phong thư gửi về cho phụ thân, bịa ra đủ thứ lời lẽ để che giấu sự thật.
Nói Hoài vương bí mật giao nhiệm vụ, chỉ nói với người trong phủ rằng ta về nhà thăm người thân. Ta dặn đi dặn lại với phụ thân, bất kể ai hỏi, cũng phải nói ta đang ở nhà, tuyệt đối không để ai trong nhà lỡ lời.
Còn sai người đưa thị nữ Thị Kiếm tới giúp ta một tay.
Ta vẫn sợ chết, không dám một mình trốn trong nhà uống thuốc.
Nếu đời này phải có một người biết chuyện này, thì ta chọn Thị Kiếm.
Nha đầu ấy từ nhỏ đã vụng trộm đọc không ít thoại bản.
Ta tin rằng, những chuyện máu chó như trong thoại bản thế này, Thị Kiếm sẽ tiếp nhận nhanh hơn người thường.
Thư đã gửi đi, mọi sự chuẩn bị đều đã xong, chỉ còn đợi Thị Kiếm đến tìm ta là có thể bắt đầu.
Thế nhưng hôm sau Thị Kiếm còn chưa tới, thì lại nhận được tấm thiệp mạ vàng đặc chế của phủ Thừa tướng.
Là thị vệ của Lý Ngọc đích thân đưa đến tận viện.
Bộ dạng chẳng khác nào: ngươi đi thì đi, không đi cũng phải đi.
Ta thở dài, theo hắn rời khỏi phủ Hoài vương.
Không phải tới phủ Thừa tướng, mà lại là lầu trà thường lui tới thuở trước.
Lên lầu hai, vừa bước vào cửa đã thấy Lý Ngọc và Vệ Kỳ mỗi người chiếm một nửa chiếc ghế, nằm lăn ra như đống bùn.
Một người là Thừa tướng thiếu niên nổi danh thiên hạ.
Một người là võ trạng nguyên, công tử út của đại tướng quân.
Sao ngày nào cũng như thể chẳng có khúc xương nào trong người.
“Hôm nay lại có chuyện gì?”
Ta còn có việc quan trọng phải xử lý, chẳng rỗi hơi ngồi đây hưởng thụ với hai người bọn họ.
Vệ Kỳ ngẩng đầu, hỏi:
“Gần đây ngươi bận gì vậy? Một tháng nay chẳng thấy bóng dáng đâu cả.”
Lý Ngọc nhìn ta không nói, ánh mắt dán chặt vào ta, hẳn là ý giống Vệ Kỳ.
Ta lạnh nhạt nhìn lại hắn, chứ ngươi tưởng đầu sỏ là ai?
Ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bưng tách trà đã rót sẵn nhấp một ngụm:
“Trà này cũng coi như…”
Chưa kịp nói xong, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió rít.
Ta chẳng phải lần đầu gặp loại trận thế này.
Nói đến mối duyên giữa ta và hai người bọn họ, cũng là nhờ một vụ thích sát trong trà lâu hai năm trước.
Khi ấy ta mới vào kinh, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh dạo phố.
Lúc ngồi dưới lầu uống trà, tình cờ gặp Lý Ngọc.
Hôm đó Vệ Kỳ đến muộn, Lý Ngọc nhận ra ta, liền gọi ta lên lầu trò chuyện giải buồn.
Đúng lúc Vệ Kỳ vừa đến, ta đang định cáo lui, thì vài mũi tên sắc nhọn đã từ cửa sổ sáng loáng bắn thẳng về phía Lý Ngọc.
Ta từ nhỏ học kiếm pháp với võ sư, tuy không thể xưng là cao thủ, nhưng thính tai mắt sáng.
Thấy tên bay về phía hắn, ta vô thức đẩy Lý Ngọc sang một bên.
Không ngờ Vệ Kỳ đã nhanh tay rút kiếm chắn hết tên, không ai bị thương.
Lý Ngọc thì bị ta đẩy ngã khỏi ghế, té lăn quay ra như chó cạp đất.
Ta lúc ấy còn tưởng bản thân sắp phải viết tuyệt bút rồi.
Nhưng may thay, Lý Ngọc cũng là người biết lý lẽ, hiểu được lòng tốt của ta.
Trong tiếng cười của Vệ Kỳ, chuyện này liền hóa thù thành bạn.
Từ đó về sau, hai người bọn họ thường đến trà lâu này uống trà, cũng thường kéo ta theo.
Cửa sổ rộng lớn nơi đây rất hợp cho thích khách ra tay, mỗi lần uống trà, lại có ám khí, phi tiêu bay vào.
Ta từng hỏi Lý Ngọc, sao không đổi sang nơi nào an toàn hơn một chút?
Lý Ngọc nói, nơi này chỉ có một khung cửa sổ, để Vệ Kỳ ngồi cạnh cửa là được.
Ta lại cảm thấy… hắn nói cũng có lý.
Vậy nên hôm nay nghe thấy tiếng động, ta vẫn ngồi yên bất động.
Trái lại, Lý Ngọc cảnh giác liếc nhìn ta một cái, sợ ta lại bất ngờ đẩy hắn như lần trước.
Ta trợn mắt nhìn hắn.
Chẳng buồn để tâm.
Nhưng dần dần, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Thường thì thích khách chỉ bắn vài mũi tên qua cửa sổ rồi lập tức bị lính của Thừa tướng phủ bắt giữ.
Thế mà hôm nay, đã là đợt tên thứ ba rồi.
Lý Ngọc cũng cảm nhận được dị thường, ngồi dậy, co chân nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lại một loạt mũi tên phóng tới, Vệ Kỳ lần nữa chắn hết, nhưng rõ ràng đã thấy khó khăn hơn trước.
Vệ Kỳ khẽ lắc bàn tay bị chấn đến tê dại, nói:
“Tuy rằng hơi mất mặt, nhưng ta thấy e là… chúng ta nên chạy thôi.”
Ta đã sớm đứng dậy, thấy Lý Ngọc còn an tọa trên ghế, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
“Đừng ngẩn ra đó nữa, đi mau.”
Ta tiến lên, túm lấy vạt áo hắn kéo đi.
“Ê, Tử Thừa, Tử Thừa, chậm chút thôi mà Tử Thừa!”
Vệ Kỳ bảo hộ hai người chúng ta đi tới cửa trà lâu.
Một đám thích khách nhảy ra chặn đường.
Tốt lắm, ở bên Lý Ngọc và Vệ Kỳ lâu ngày, đúng là trận thế gì cũng có thể gặp.