Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Y Đổi Mệnh
Chương 6
Để không kinh động hạ nhân, ta tốn không ít công sức mới vác được nó ra tới chân tường.
Lảo đảo leo lên đầu tường, liền thấy mấy phủ binh Thừa tướng phủ đang ngẩng đầu đứng bên ngoài nhìn ta.
“Chuyện này… các vị có thể đỡ ta một tay không?”
Vài phủ binh liếc nhìn nhau, rồi lập tức phối hợp, làm thành một cái thang người đỡ ta xuống.
Khách khí rồi, khách khí rồi, thật sự là quá khách khí rồi.
Hai chân vừa chạm đất, ta liền mượn hai lượng bạc của một vị phủ binh có vẻ hiền lành dễ gần.
Lại dặn họ không được tự ý hành động.
Chờ đến khi trong phủ bắt đầu nhốn nháo, tìm người, lúc ấy họ mới được hồi kinh.
Ta nói gì, họ nghe nấy.
Xem xem, phong độ này mới gọi là chuẩn mực.
Phải mang Thị Kiếm đến Thừa tướng phủ cho học tập mới được.
Cầm theo hai lượng bạc, ta đi suốt mấy canh giờ, cuối cùng cũng tìm được một trạm dịch còn sáng đèn, mua một con ngựa.
Vì lo dọc đường gặp bão tuyết lở, nên cả chặng đường, ta cưỡi ngựa còn chậm hơn cưỡi lừa.
Khi thành đô hiện lên trước mắt, trời đã tờ mờ sáng.
Trong thành, các quán ăn sáng ven đường đã lục tục bày hàng.
Ta vừa mới ngáp một cái, liền thấy trong quán nhỏ đơn sơ ấy… một dáng người đang mặc áo tím.
Quá chói mắt.
Lý Ngọc ngồi trên ghế thấp ở quán điểm tâm, tay chống đầu, mắt nhắm lim dim nghỉ ngơi.
Thị vệ bên cạnh vừa trông thấy ta, liền cúi người ghé tai hắn bẩm báo.
Lý Ngọc lập tức mở bừng mắt, nhìn thẳng về phía ta.
Ta thấy rõ trong mắt hắn, sau khi cơn mơ hồ tan biến, chỉ còn lại sự tức giận thuần túy.
Tay ta nâng roi ngựa lên rồi lại hạ xuống, rồi lại nâng lên… rốt cuộc vẫn không dám đánh.
Không dám chạy.
Ta ngoan ngoãn theo Lý Ngọc lên xe ngựa của phủ Thừa tướng.
Lý Ngọc không nói lấy một lời, toàn hành trình chỉ có ta biết điều tự giữ im lặng.
Trời còn chưa hửng hẳn, xe ngựa ánh sáng mờ mờ, lờ mờ trông thấy Lý Ngọc đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chuyến hồi kinh này… sao lại khác xa với tưởng tượng của ta vậy?
Bụng ta réo rắt.
“Đói rồi.”
Lý Ngọc hé mắt liếc ta một cái, lại nhắm mắt không đáp.
“Ta không thể để bụng đói được.”
Hắn hít sâu một hơi, nghiêng người vén rèm xe, dặn thị vệ bên ngoài đi mua hai cái bánh bao chay.
Ta vốn muốn ăn bánh nhân thịt, nhưng thấy hắn như vậy… ta bĩu môi, không dám mở miệng nữa.
Đường phố buổi sớm người qua lại thưa thớt, xe ngựa đi vừa nhanh vừa ổn.
Vừa ăn xong bánh bao, xe đã tới cửa phủ Thừa tướng.
Lý Ngọc bước nhanh vào phủ.
Không chào hỏi Hoài vương phủ một tiếng hình như cũng hơi vô lễ…
Ta đành cắn răng mặt dày theo hắn đi vào chính viện.
Tới cửa phòng ngủ, ta hơi chần chừ.
Trực tiếp đi vào… hình như cũng hơi thất lễ.
Mới do dự một chút, đã bị Lý Ngọc thuận tay kéo thẳng vào phòng.
Cứ thế, cả hai ta, mặc nguyên áo quần vương sương sớm, cùng ngã lên giường.
“Cái đó…”
Không ổn rồi, chuyện này… chuyện này...
“Không buồn ngủ à?” Giọng Lý Ngọc khàn khàn.
“Cũng… cũng buồn.”
“Vậy ngủ đi.”
Tay hắn đặt bên hông ta siết nhẹ.
Ta định giãy giụa, nhưng giường của Lý Ngọc thật sự quá êm ái.
Vừa nằm xuống đã thấy cả người mỏi mệt vì đi suốt đêm như ập đến.
Mí mắt nặng trĩu.
Thôi vậy, ngủ một giấc tỉnh rồi nói tiếp.
Khi ta tỉnh dậy, ánh chiều tà đã ngả về hướng tây.
Ta quấn trong chăn, áo ngoài lại chẳng thấy đâu.
Lý Ngọc này… sao lại cứ thích cởi đồ người khác thế nhỉ!
Tên đầu sỏ thì đang ăn mặc chỉnh tề, tay cầm quyển sách, nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Thấy ta tỉnh, hắn liếc mắt qua: “Tỉnh rồi thì nói đi, nửa đêm rời khỏi nhà, tâm lý chuyển biến ra sao?”
“Gọi gì mà ‘rời khỏi nhà’, ta là vì tiền đồ mà đến.”
Lý Ngọc nghiêng đầu nhìn ta, không hiểu.
“Chẳng phải ngươi đang tuyển mưu sĩ sao?”
Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn ta chằm chằm.
Cố gắng nín nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, khóe miệng khẽ cong lên.
Tuy hắn vẫn mắng ta một trận vì chuyện nửa đêm bỏ nhà đi, nhưng dù sao cũng còn hơn bị lột da róc thịt.
“Ngươi đến chờ ta từ lúc nào?”
“Từ giờ Sửu đã đến rồi.”
“Sớm vậy… À, ta có mượn phủ binh của ngươi hai lượng bạc, nhớ trả lại giúp ta.
Là một vị đại ca nhìn hiền hậu lắm.”
“…”
10
Lúc dùng bữa tối, ta ôm chậu hoa quý giá của Lý Ngọc, nôn thốc nôn tháo.
Lý Ngọc vừa đau lòng vì ta, vừa thắt ruột vì chậu cây.
Cuối cùng, lấy cớ lo lắng cho ta, hắn dứt khoát bắt ta ở lại chính viện.
“Ta ở đây sao?”
Giường lớn của Lý Ngọc đúng là thoải mái thật.
“Phải đó.”
“Vậy ngươi ngủ ở đâu?”
Lý Ngọc chống nạnh, nhìn ta không nói một lời.
Ta chợt hiểu ra: “À, ngươi cũng ở đây.”
Lý Ngọc gật đầu thật mạnh.
Một tiểu mưu sĩ, một đại thừa tướng, chỉ vì chuyện ta ngủ ở đâu, chúng ta tranh luận suốt nửa canh giờ.
Cuối cùng mỗi người nhượng một bước: ở chính viện, ta ngủ giường, hắn ngủ tháp.
Tháp thoải mái hay không thì ta không rõ, chỉ biết là — Lý Ngọc vừa ngủ, là ngủ luôn ba tháng.
Trong ba tháng ấy, ta kiêm thêm một chức.
Không chỉ phải nghĩ kế giúp Hoài vương tránh khỏi những đòn tấn công âm thầm lẫn công khai từ triều đình, mà còn kiêm luôn chức mưu sĩ trưởng của phủ Thừa tướng.
Toàn phủ chỉ có mình ta là mưu sĩ.
Nhưng ta cảm thấy, trong Thừa tướng phủ, ta cách chức Thừa tướng… chỉ còn một bước.
Gia sản cơ nghiệp — ta quản.
Hơn ngàn binh phủ — ta lo.
Tấu chương từ dưới trình lên — ta xem.
Tấu chương trình lên trên — ta soạn.
Đại phu mà Vệ Kỳ cần — ta tìm.
Dược liệu Vệ Kỳ cần — ta mua.
Không mua được — thì tìm cách lừa mà lấy cho bằng được.
Lúc ta chong đèn viết tấu chương đến mỏi cả tay, Lý Ngọc luôn nằm trên tháp đọc sách nhàn nhã.
Nhiều khi ta cảm thấy, ngoại trừ việc không cần diện thánh, không phải hầu hạ long nhan, thì ta đã là Thừa tướng đương triều rồi.
Cảm nhận được ánh mắt oán thán của ta, Lý Ngọc ngẩng đầu hỏi: “Mệt à? Muốn ăn gì không?”
“Không ăn.”
Ăn nữa là phải làm thêm y phục.
Đầu tháng này, ta đã thay lại nữ trang.
Không có lý do gì khác chỉ là đã năm tháng rồi, tà váy của nữ trang rộng hơn, mặc vào không lộ.
Chứ nam trang thì càng mặc càng kỳ quặc.
Ta vuốt lại ống tay áo nhàu nhĩ, chắc là vì chiếc váy năm xưa bị phụ thân thiêu mất, nên giờ mặc váy, ta lại hay nhớ tới người.
Ba tháng qua, Lâm Thiên không có chút động tĩnh nào.
Không có thư khuyên ta hồi tâm chuyển ý.
Cũng không có ai lên kinh bắt ta về.
Ngay cả hai đội phủ binh ngày ấy, đến giờ cũng chưa quay về phủ Thừa tướng.
Lý Ngọc chẳng ít lần đề nghị quay lại Lâm Thiên một chuyến, nhưng đều bị ta ngăn lại.
Đó là sự ăn ý giữa ta và phụ thân.
Trời đã khuya, sắp tới giờ đi nghỉ, cửa chính viện bỗng bị gõ nhẹ.
Giờ này còn dám gõ cửa chính viện, ngoài thư của Vệ Kỳ, không còn ai khác.
Lý Ngọc nhận lấy phong thư đã được xông ngải, cùng ta mở ra xem.
Quân triều đình… lại lui thêm hai mươi dặm.
Ba tháng nay, dịch bệnh không những không được kiểm soát, ngược lại khiến hơn nửa quân trấn áp loạn dân bị nhiễm.
Để bảo toàn lực lượng còn lại, chỉ có thể liên tục rút lui về vùng tương đối an toàn.
Tình hình không hề khả quan.
Vệ Kỳ nói trong thư — đừng gửi thêm dược liệu nữa.
Muốn phương thuốc, là phương thuốc trị đúng bệnh.
Đêm đó, ta trằn trọc không thể ngủ.
Lật qua lật lại khiến Lý Ngọc cũng bị ta làm phiền.
Lý Ngọc “chậc” một tiếng, không thèm thắp đèn, chỉ vài bước đã chui lên giường.
Từ sau khi trở về từ Lâm Thiên, cách ta và Lý Ngọc ở chung đã khác hẳn so với trước kia.
Mà sau khi ta thay lại nữ trang, cái “khác” ấy càng trở nên rõ rệt hơn.
Hắn nằm xuống bên cạnh ta.
“Làm gì?”
“Ngủ.” Hắn vô cùng tự nhiên đặt tay lên hông ta, sau đó còn khẽ xoa bụng.
Tuy trong phòng tối om, nhưng ta cảm thấy mặt mình như đang phát sốt.
Phải nói gì đó, nếu không, tiếng tim đập của ta sớm muộn gì cũng bị hắn nghe thấy.
“Chuyện của Vệ Kỳ thì…”
“Ngủ đi, để mai nói.”
Trời có sập xuống, cũng không thể làm chậm giấc ngủ.
Nhưng trong phạm vi năm mươi dặm quanh kinh thành, từ Thái y trong cung đến lang trung thôn dã, ba tháng qua, Lý Ngọc đều đã đến tìm.
Phương thuốc cầu được, đều đã gửi đến cho Vệ Kỳ.