Xuân Y Đổi Mệnh

Chương 5



Ta nhịn không nổi, nói: “Cả hai đều mệt, hay là nghỉ một lát đi?”

Lý Ngọc nhìn ta, ta cảm thấy mí mắt phải giật lên một cái.

“Ngươi nghỉ ngươi, ta nghỉ ta.”

Càng nói lại càng thấy sai sai, câu từ nó cứ loạn lên.

Lý Ngọc cười khúc khích, cười đến mức ta muốn phát cáu.

May mà trước khi ta nổi giận, hắn đã dừng lại: “Không ngủ đâu, còn phải về kinh trước giờ Ngọ.”

Thế thì chạy đến Lâm Thiên làm gì? Lý Ngọc nói, sợ đến muộn thêm chút nữa thì con trai hắn sẽ bị ta ‘giải quyết’ mất.

“Ta đã nói bao lần rồi, đứa nhỏ này không phải…”

“Không sao, cứ xem như ta nhặt được món hời đi.”

Ta lười cãi, chống đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy ta không đáp, Lý Ngọc lại một mình nói tiếp về chuyện mấy ngày nay.

“Vệ Kỳ đã xuống miền nam rồi.”

Ta nhíu mày, cơn buồn ngủ bay sạch, lập tức ngồi dậy nghe hắn nói.

Miền Nam phát sinh đại dịch.

Quan lại địa phương che giấu không báo, kết bè kết cánh với quan kinh thành để lấp liếm.

Đến khi tin tức truyền tới tai Hoàng thượng, dịch bệnh đã lây lan hơn ba tháng.

Triều đình vội vàng phái mấy đoàn khâm sai cùng Thái y đi cứu trợ.

Nhưng chậm trễ quá lâu, dẫu sau cố gắng đến đâu cũng chỉ như nước đổ lá khoai.

Dịch bệnh chẳng những không giảm, mà còn có dấu hiệu lan rộng.

Đêm hôm ấy Lý Ngọc bị triệu vào cung, chính là do miền Nam gửi khẩn cấp tin báo: dân đã nổi loạn.

Hai ngày không ngủ, triều đình họp gấp, cuối cùng quyết định lần này phải đưa thêm danh y dân gian cùng binh lính theo.

Vệ Kỳ có tên trong danh sách dẫn đầu.

Không bàn đến chuyện dịch bệnh đã lan lâu, nguy hiểm nhường nào.

Chỉ riêng việc "mang quân đến trị dịch", cũng đủ để bị giới văn nhân khắp thiên hạ công kích.

“Nhân họa.”

Lý Ngọc nói vậy.

Vệ gia một nhà ba tướng, sớm đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các phe phái.

Mà Vệ Kỳ – con út nhà Vệ gia, trẻ tuổi đã đỗ Võ Trạng nguyên – đã bị không ít phe phái coi như người “tế cờ”.

Nghĩ đến dáng vẻ luôn trông như vô tâm, ham chơi, tránh xa thị phi của Vệ Kỳ, mà lại bị vận mệnh đen tối đang phủ lấy hắn, ta không khỏi thấy nặng nề và bất lực.

Ta quay sang nhìn Lý Ngọc.

Còn hắn thì sao? Lý Ngọc – bằng hữu thân thiết của Hoài vương – há lại có thể đứng ngoài cuộc?

“Sao nhìn ta như vậy, kẻ khiến người ta lo hơn là ngươi ấy. Không ai ngờ mấy chuyện này lại bị đẩy lên mặt bàn nhanh đến thế. Vệ gia còn không giữ được Vệ Kỳ, ngươi ở lại Lâm Thiên cũng chẳng được lợi gì.”

Đúng vậy, ta chỉ là một mưu sĩ nhỏ nhoi trong phủ Hoài vương.

Nhưng việc ta thân thiết với Lý Ngọc và Vệ Kỳ, trong phủ không ai không biết.

Việc ta cùng Lý Ngọc sang phiên bang, cũng là chuyện triều đình có người tận mắt chứng kiến.

Dù chưa chính thức tham dự bất kỳ đại sự gì, nhưng ta đã sớm bị gán mác là người của Hoài vương hệ.

Lý Ngọc có chút áy náy vì đã lôi ta vào chuyện này.

Nhưng ta thì không nghĩ vậy.

Hai năm rời khỏi nhà, chính là quãng đời tự do nhất của ta, mà tất cả là nhờ có Lý Ngọc và Vệ Kỳ.

Họ đã đối xử tốt với ta như thế, sao ta có thể quay đầu oán trách vì bị liên lụy?

Huống hồ, triều đình tranh đấu là chuyện không ai tránh khỏi,

Lâm Thiên – nơi gần kinh thành nhất – càng không thể đứng ngoài.

Nếu thực sự muốn đứng ngoài, thì năm đó phụ thân đã không đưa ta vào phủ Hoài vương.

Biết đâu nếu biết ta được xếp dưới trướng Hoài vương, phụ thân còn thắp hương cảm tạ tổ tông phù hộ cũng nên.

Chỉ tiếc là, tất cả những việc này… lại xảy ra vào lúc ta chưa kịp có chút thế lực nào trong tay.

Không có chức, không có tài lực, không kế thừa chức huyện lệnh, ngoài cái đầu để nghĩ vài mưu kế… dường như chẳng giúp được gì.

“Ta có thể làm gì?”

Ta nhìn Lý Ngọc, nghiêm túc hỏi.

Lý Ngọc chớp mắt một cái: “Đi theo ta.”

Lửa nhiệt huyết trong ngực ta bốc cao vạn trượng: “Đi đâu!”

Lý Ngọc chống cằm, giọng bình thản: “Ừm… về phủ ta, làm mưu sĩ.”

Ta chưa từng nghe nói phủ Thừa tướng tuyển mưu sĩ bao giờ.

“Hầy… dạo này bận quá, cũng cần vài người giúp ta động não. Ngươi làm người đầu tiên nhé.”

Hừ, ép người quá đáng!

7

Ta nói với hắn, ta sẽ không ở lại Lâm Thiên lâu nữa.

Tháng sau, sau khi mọi chuyện được xử lý ổn thỏa, ta sẽ hồi kinh, quay về phủ Hoài vương.

Còn chuyện cần xử lý là gì? Thì đương nhiên là… đứa nhỏ này.

Những điều cần nói, ta đã nói rồi.

Trong phòng chốc lát rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ của Thị Kiếm vọng lại từ hành lang bên ngoài.

“Vậy còn ta phải làm sao đây?”

Mải nghe tiếng ngáy của Thị Kiếm, câu này khiến ta suýt nghe không rõ: “Gì cơ?”

Quay đầu lại, thấy Lý Ngọc nhìn ta đầy ai oán: “Thuốc có thần kỳ đến đâu… thì đêm đó ta cũng đâu có chết... Sáng hôm sau vừa mở mắt ra đã chẳng thấy ai, sau lại gặp lại, ngươi vẫn bình thản như chưa có chuyện gì. Khiến ta còn tưởng đó là mộng xuân mà ta tự mình bịa ra.”

Lý Ngọc nhớ được chuyện đêm đó, mức độ chấn động không khác gì ta phát hiện bản thân có thai.

Phản ứng đầu tiên của ta - chính là muốn chạy.

Người với người, hiểu nhau quá cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Vừa mới đứng dậy, Lý Ngọc đã có chuẩn bị, đưa tay giữ lấy cổ tay ta.

Hắn dường như không định vòng vo nữa, tai đỏ bừng lên, nói: “Ta sớm đã biết ngươi là nữ tử, cũng đã đem lòng yêu mến. Đêm ấy tuy không nằm trong dự tính, nhưng… ta vẫn cảm thấy may mắn...”

Ta lập tức cắt ngang lời hắn: “Biết ta là nữ từ bao giờ?”

Lý Ngọc sầm mặt lại: “Ngươi có thể để người ta nói hết câu không?”

Bị ta cắt ngang giữa chừng, hắn cũng không nói nổi nữa, đành bắt đầu giải thích.

Trong mắt hắn, rất đơn giản, vì ta chưa từng cùng hắn và Vệ Kỳ cùng đi tiểu.

Khi đã nảy sinh nghi ngờ, thì mọi chi tiết nhỏ đều bị phóng đại.

Tỉ như sáng sớm vào nghị sự thính, ta còn lim dim chưa tỉnh, nhưng trên cằm chưa bao giờ thấy râu mọc.

Tỉ như lúc đùa giỡn, Vệ Kỳ lấy tay che hạ bộ, còn ta lại bản năng bảo vệ ngực...

Phụ thân nói không sai, đừng bao giờ đụng vào văn nhân.

Nhất là văn nhân còn trẻ tuổi như Lý Ngọc, lại còn là thủ lĩnh trong đám đó.

Thấy ta không hỏi nữa, Lý Ngọc chỉnh lại dáng vẻ, cắn răng kéo lại chủ đề: “Vậy nếu đêm đó không phải là ta, ngươi còn xông vào không?”

Xông vào gì chứ… Nhưng nếu xét riêng chuyện ấy.

Nếu đêm đó không phải là Lý Ngọc, ta sẽ quan tâm sao sống chết của ai?

Nhưng khi ấy ta thật lòng nghĩ, đó là điều mà một người huynh đệ nên làm.

“Nếu tối đó là Vệ Kỳ ở phòng bên, ngươi cũng sẽ làm thế sao?”

Cổ tay bị hắn nắm chặt có chút đau, ta khẽ giãy giụa.

Nếu là Vệ Kỳ… Ta có làm thế không?

Thử tưởng tượng những âm thanh đêm đó là của Vệ Kỳ,

người thức dậy đầu tiên ta nhìn thấy là khuôn mặt Vệ Kỳ…

Thật sự… khó chịu đến phát điên.

Ta không nhịn được mà làm ra vẻ mặt như bị táo bón.

Lý Ngọc liền cười phá lên, cười đầy đắc ý: “Ngươi xem, rõ ràng là ngươi thích ta.”

8

“Ngươi xem, rõ ràng là ngươi thích ta.”

Nửa tháng nay, chỉ cần ta hơi để tâm thì câu nói ấy của Lý Ngọc liền như có sinh mệnh, lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu ta.

Ta có cảm giác, mình đã bị hắn dùng cái lý của bọn văn vở vặn vẹo đến nỗi không thoát ra được.

Ta lắc đầu mạnh mẽ, ép bản thân chuyên tâm vào sách.

Hôm đó, ta không cùng Lý Ngọc hồi kinh.

Hắn cũng không phản đối, chỉ để lại hai đội thị vệ của Thừa tướng phủ bảo vệ phủ huyện, rồi một mình quay về kinh thành.

Trước khi rời đi, hắn nghiêm túc thu lại vẻ lông bông thường ngày, nói với ta:

“Nếu ngươi đã suy nghĩ cẩn thận, vẫn muốn bỏ đứa bé, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Chỉ cần là quyết định do chính ngươi cân nhắc kỹ càng mà đưa ra, ta đều ủng hộ. Dù sao ngươi cũng còn nhỏ tuổi, vốn định từng bước từ từ mà tới…”

Hắn nói cái gì vậy trời.

A a a a a a a a a a a a a…

Ta đập sách lên bàn, lưng ngả mạnh xuống ghế.

“Ai da, người nhẹ chút thôi!”

Tiếng bà lang vọng vào từ trong viện.

Qua khung cửa sổ thư phòng, ta thấy bà lang đang đi vào.

“Tiểu thư, huyện lệnh đại nhân lệnh ta tới bắt mạch cho người.”

Bà lang đặt tay lên cổ tay ta, bắt mạch rồi nói, ngày mai hoặc mốt là có thể dùng thuốc được rồi.

Ta khẽ ừ một tiếng.

Bà lang như muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài, quay về chính viện.

Đêm ấy, ta trằn trọc mãi không thể ngủ.

Ánh trăng mờ mờ rọi qua cửa sổ.

Ta đặt tay lên bụng bằng phẳng của mình, cảm giác… có chút kỳ lạ.

Giống hệt như năm ta tám tuổi, khi mẫu thân lén lút cho ta mặc váy.

Cái váy ấy… sau đó bị phụ thân phát hiện, liền đem đi đốt mất.

Nhưng Thị Kiếm đã lén nói với ta, hôm đó phụ thân thấy ta khóc quá đáng thương, nửa đêm còn lén vào phòng lau nước mắt cho ta.

Thời gian trôi nhanh, Thị Kiếm giờ đã là cô nương, nhưng cái nết canh đêm cũng ngủ như chết.

Ta đứng bên giường, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu.

Cuối cùng giúp nàng đắp lại chăn, rồi lặng lẽ rời khỏi viện.

Xa xa, thư phòng của phụ thân vẫn còn ánh đèn sáng.

Ta đứng từ xa, cúi đầu hành lễ cúi đầu thật sâu về phía thư phòng.

Phụ thân, nữ nhi muốn thử, tranh một lần. Tranh một cơ hội.

Chức huyện lệnh Lâm Thiên là vinh sủng do Thánh thượng ban tặng cho gia gia.

Nay triều đình phe phái phân tranh, cục diện dần hỗn loạn.

Chi bằng nhân thời thế mà dấy lên, tranh một cơ hội... cho nữ nhi được vì nước, mà làm quan.

9

Vạn sự khởi đầu nan.

Ta phải mất gần nửa canh giờ mới tìm được thang trong phòng chứa củi sau viện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...