Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Ý Vấn Tình Lang
Chương 5
Tiệc dạo xuân lần này, chắc chắn công chúa sẽ tổ chức chơi đánh cầu ngựa.
Ta còn đặt riêng mấy bộ trang phục cưỡi ngựa.
Tối trước hôm dạo xuân.
Ta lần lượt mặc từng bộ y phục cưỡi ngựa mới làm ra, khoe với Ngụy Tuần Chi để chàng chọn giúp.
Chàng ngồi nghiêm chỉnh trên giường, rất nghiêm túc chọn lựa.
Nhưng không biết chọn kiểu gì, cuối cùng lại chọn cho ta một bộ màu đen.
Mặc vào chẳng khác gì đám thị vệ trong phủ.
Ta chán ghét vô cùng, lập tức nhét bộ đó vào rương, không bao giờ lấy ra nữa.
Ý kiến nam nhân không quan trọng, ta vẫn nên mặc theo sở thích của mình.
Chàng bất đắc dĩ lắc đầu:
“Đừng thử nữa, bộ nào cũng đẹp, ngủ sớm đi, mai không dậy nổi đâu.”
À đúng rồi!
Ta lập tức xếp gọn y phục lại.
“Vậy mai thiếp mặc bộ màu đỏ này được không?”
Chàng gật đầu:
“Ừm.”
Nói rồi vỗ nhẹ xuống giường, ra hiệu bảo ta lên.
Nghĩ đến chuyện mai được đánh cầu ngựa, ta hưng phấn đến mức không thể nào chợp mắt.
Lăn qua lộn lại mãi.
Ngụy Tuần Chi bất đắc dĩ thở dài, ôm lấy ta, dụi đầu vào cổ ta:
“Còn nhúc nhích nữa là phải thức thâu đêm đấy.”
Ta vội vàng lắc đầu:
“Không được! Ngày mai thiếp còn phải cưỡi ngựa nữa mà!”
Chàng bật cười, vỗ lưng ta như dỗ trẻ con.
“Ừm, vậy ngủ đi.”
Nhưng càng ôm càng chặt thì làm sao mà ta ngủ được chứ!
09
May mà đêm qua Ngụy Tuần Chi không làm khó ta.
Chỉ ngoan ngoãn ôm lấy ta, bình yên ngủ một đêm.
Sáng dậy, tuy sắc mặt chàng có hơi đen lại.
Nhưng ta thì cứ thản nhiên làm ngơ, vui vẻ thay bộ y phục cưỡi ngựa đã chuẩn bị sẵn.
Tháng ba, quả nhiên là thời điểm lý tưởng để du xuân.
Đồng cỏ xanh mướt một màu, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người khoan khoái.
Hôm nay, từ sớm Ngụy Tuần Chi đã sai tiểu tư đưa con bảo mã được huấn luyện trong phủ đến bãi cưỡi.
Ta hớn hở vuốt ve làm thân với ngựa, đang hết sức nhập tâm.
Thì từ phía lầu gác bên kia, công chúa đã đứng từ lúc nào, vẫy tay gọi ta đầy nhiệt tình.
“Phụng Nghi!”
Ta lập tức dúi cỏ cho ngựa vào tay Ngụy Tuần Chi:
“Phu quân, giúp thiếp cho ngựa ăn nhé!”
Chàng gật đầu, đưa tay đón lấy.
Còn ta thì nhanh nhẹn chạy về phía công chúa.
Công chúa cười rạng rỡ kéo ta lại gần.
“Ta tìm cho ngươi vị phu quân ấy, có hài lòng không?”
Ta đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Nàng bĩu môi:
“Biết ngay là ngươi sẽ gật đầu mà.”
“Chuyện đó, ta đều nghe cả rồi.”
Ta ngẩn ra:
“Công chúa nghe thấy chuyện gì cơ?”
Nàng ấp úng một hồi, rồi ghé sát tai ta, che miệng thì thầm:
“Biểu ca của ta… chẳng phải… không được à?”
Ta trợn to mắt:
“Công chúa sao lại biết?”
Nàng lộ vẻ áy náy:
“Mấy ngày trước, ta nghe nói Quốc công phu nhân đi khắp nơi tìm thầy thuốc.
“Ngay cả trong cung cũng từng hỏi qua, là mẫu hậu ta kể lại cho ta nghe.
“Ta nghĩ con trai Quốc công đều lớn cả rồi, chắc không phải ai khác, chỉ có thể là biểu ca.”
Ta vội vàng giải thích:
“Công chúa yên tâm, thế tử hiện tại tốt rồi, rất rất tốt luôn ấy!”
“Không dùng thuốc mà cũng tốt sao?”
Câu này hỏi ra khiến ta nghẹn lời trong chớp mắt.
Từ đêm ấy trở đi, Ngụy Tuần Chi bận vụ án ở Đại Lý Tự, đêm đêm đều không về phủ.
Chúng ta vẫn chưa thử xem *không dùng thuốc* thì thế nào.
Nhưng nghĩ kỹ lại, mấy lần sau đó…
Cảm giác cũng rất ổn.
Có lẽ, giờ không cần thuốc cũng không sao rồi.
“Chắc là khỏi hẳn rồi!”
Ta gật đầu, cố gắng làm sáng tỏ danh dự cho Ngụy Tuần Chi.
Công chúa vỗ vỗ tay ta:
“Không sao, nếu vẫn không được thì sau này ta nuôi cho ngươi mấy người tiểu quan trong phủ công chúa.”
Câu nói ấy khiến cằm ta suýt rớt xuống đất.
Chuyện này… cũng có thể làm thật à?
Nữ tử này đúng là quá thẳng thắn rồi, ta thích ghê gớm!
Nhưng ta vẫn lắc đầu từ chối:
“Thôi bỏ đi, truyền ra ngoài thì không hay cho lắm.”
Công chúa mím môi, liếc nhìn ta, đỏ mặt hỏi nhỏ:
“Cái thuốc kia… còn không?
“Sau khi ta và Hứa lang thành thân, cảm giác… hình như hắn có chút…”
Ánh mắt ta nhìn sang phía xa.
Hứa Kinh Minh đang cưỡi ngựa, run cầm cập trên lưng ngựa.
Thân thể mỏng manh, gầy gò đến mức chẳng bằng ta.
Trông còn yếu hơn cả con mèo con ấy chứ!
“Ta ngại đến Thái y viện, nam nhân đều sĩ diện, nếu biết được, hắn chắc sẽ buồn lắm.”
Giờ đến lượt ta nhìn công chúa với ánh mắt đầy đồng cảm.
“Công chúa đừng lo, còn nhiều lắm, ta sẽ đưa cho người. Thế tử dùng một lần là khỏi, Hứa Kinh Minh dùng vài lần, chắc chắn cũng sẽ tốt.”
Trên mặt công chúa hiện lên vẻ cảm kích chân thành:
“Ừm!”
10
Sau khi hẹn xong địa điểm giao dịch với công chúa,
Ta hí hửng chạy đi tìm Ngụy Tuần Chi.
Trên đường còn suýt bị Hứa Kinh Minh cưỡi ngựa tông trúng.
Hắn la hét trên lưng ngựa:
“A Mạn nha đầu, tránh ra đi! Đừng đụng vào ta a~!”
Ta bị dọa đến giật mình, còn chưa kịp phản ứng,
Thì đã thấy Ngụy Tuần Chi như mũi tên vọt tới.
Thân hình chàng tung người một cái, đã phi thân lên ngựa.
—Cảnh này chẳng phải chính là điển hình trong thoại bản “anh hùng cứu mỹ nhân” hay sao?
Chỉ khác là ngoài ta – nữ chính – ra, còn có thêm một “nam chính” khác…
Chính là Hứa Kinh Minh, người đang ở trên cùng một con ngựa với Ngụy Tuần Chi.
Ta chống nạnh, khó chịu lườm Hứa Kinh Minh đang hoảng hồn chưa kịp hoàn hồn.
Chỉ thấy “bịch” một tiếng, hắn bị Ngụy Tuần Chi hất thẳng xuống đất.
Ngụy Tuần Chi mặt lạnh như tiền nhìn Hứa Kinh Minh đang ôm mông kêu gào dưới đất:
“Phò mã mà cưỡi ngựa thế này, chi bằng ngồi trên lầu cao mà ngắm thì hơn.”
Nói rồi ung dung xuống ngựa, đưa dây cương cho tiểu tư.
Không thèm liếc Hứa Kinh Minh một cái, đi thẳng đến nắm lấy tay ta.
Kéo ta về phía con ngựa của hai ta.
Ta nhìn chàng, mắt long lanh sùng bái:
“Phu quân, thật lợi hại!”
Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc vướng trên má ta, giọng dịu dàng hiếm thấy:
“Lần sau cẩn thận một chút.”
Ta gật đầu lia lịa:
“Ừm ừm!”
Đúng lúc đó, từ phía lầu vọng đến tiếng chiêng vang dội.
Một vị thái giám mặt phấn môi hồng, giọng the thé đầy hứng khởi cất lời:
“Hoàng hậu nương nương đặc biệt ban thưởng: một chiếc bảo quan khảm ngọc trai Đông Hải làm giải thưởng cho trận đấu mã cầu hôm nay!”
Lời vừa dứt, trên sân cưỡi ngựa lập tức rộ lên ánh mắt khao khát.
Không phải vì quý báu, mà là vì thể diện.
Được hoàng hậu ban thưởng là một vinh dự lớn!
Ngụy Tuần Chi cúi đầu nhìn ta:
“Muốn không?”
Ta gật đầu thật mạnh:
“Muốn! Rất rất muốn!”
“Vậy để phu quân đoạt về cho nàng.”
“Phu quân biết đánh mã cầu sao?”
Thị vệ bên cạnh vội chen lời:
“Thế tử khi xưa là vô địch trên lưng ngựa, từ mười mấy tuổi đã liên tục ba năm liền đoạt quán quân đó!”
Ta lập tức ôm lấy cánh tay chàng, không tiếc lời khen ngợi:
“Phu quân thật là lợi hại quá đi!”
Trên khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của chàng, cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.
11
Trên lưng ngựa, ta và Ngụy Tuần Chi phối hợp ăn ý vô cùng.
Đánh cho đối thủ tan tác không còn mảnh giáp.
Hứa Kinh Minh và công chúa thì luôn đứng ngoài sân hò hét cổ vũ.
“A Mạn nha đầu! Xông lên! Đánh hắn!
“Ta cược cả đống bạc đấy, đừng để ta thua nhé!”
“Phụng Nghi, cố lên cố lên! Ngươi giỏi lắm đó!”
Ta chống cây gậy mã cầu lên vai, quay đầu liếc họ một cái đầy quyến rũ,
Sau đó lại hăng hái kéo dây cương, tiếp tục xông pha.