Xuân Ý Vấn Tình Lang

Chương 6



Không khí trên sân càng lúc càng sôi động.

E là hôm nay không ít người đã đặt cược rồi.

Mỗi trận đấu mã cầu đều kéo theo rất nhiều cuộc sát phạt.

Trước khi lên sân, ta cũng đã đem vài tờ ngân phiếu đi “có lòng” một chút.

Nếu thắng thì nhất định lời to.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta vui rạo rực.

Cuối cùng, khi hồi trống vang lên lần cuối cùng—

Ngụy Tuần Chi tung cú đánh quyết định, bóng bay thẳng vào khung.

Chúng ta giành chiến thắng áp đảo với điểm số cách biệt hoàn toàn.

Ta ngẩng cao đầu, kiêu ngạo vô cùng.

Vừa xuống ngựa, ta lập tức nhào vào lòng Ngụy Tuần Chi.

Chàng lảo đảo một bước, cười khẽ, ôm ta thật chặt:

“Chậm chút thôi.”

Ta vui mừng dụi vào ngực chàng:

“Phu quân, chàng lợi hại quá đi!”

Ta ôm lấy chiếc bảo quan lấp lánh, hôn một cái đầy thỏa mãn, cười đến mức không khép nổi miệng.

“Viên Đông châu này to thật đó! Ta thích lắm thích lắm!”

Công chúa vỗ tay rào rào, không tiếc lời khen ta tới tấp.

Ta vui đến mức gần như bay lên mây.

Mãi đến khi công chúa kéo vạt áo ta, nháy mắt lia lịa, ta mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.

Lập tức chạy vội về phía Ngụy Tuần Chi.

Thò tay vào lòng chàng móc ra gói thuốc, đưa cho công chúa.

“Cái này người cứ để Hứa Kinh Minh dùng trước đi, dùng xong ta lại sai người mang thêm đến.”

Công chúa đỏ mặt nhận lấy, vội nhét vào tay áo giấu kỹ.

12

Về đến phủ, ta mệt đến mức gần như ngã quỵ.

Vừa vào phòng đã đổ người lên giường không dậy nổi.

Lâu rồi không cưỡi ngựa, hôm nay vừa cưỡi đã hăng, bây giờ thả lỏng mới thấy—

Hai chân đau rát như bị cọ đến rách da.

Ta rên rỉ một hồi, thì thấy Ngụy Tuần Chi bước vào phòng.

Ta lập tức ngoắc tay gọi chàng,

Ôm lấy cổ chàng, làm nũng:

“Phu quân~ người ta đầy mồ hôi, hôi quá à~”

Ngụy Tuần Chi cúi đầu, khẽ hít nhẹ bên cổ ta:

“Không hôi, rất thơm.”

Ta thừa cơ hôn khẽ lên tai chàng một cái.

“Phu quân~ thiếp muốn tắm, nhưng mà… lười lắm, người tắm giúp thiếp có được không?”

Thân người chàng khựng lại, ánh mắt tối dần.

Khẽ bật cười:

“Vinh hạnh phục vụ.”

Ta biết ngay mà…

Trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.

“Thiếu phu nhân, nước đã chuẩn bị xong.”

Nhưng mặc kệ, lúc này ta chỉ muốn được tắm thật sạch, rồi ngủ một giấc đến trưa mai.

Ôm lấy cổ chàng, dụi đầu nũng nịu:

“Phu quân thật tốt~”

Vừa dứt lời, thân người liền bị bế bổng lên.

Ngụy Tuần Chi nhẹ nhàng đặt ta lên bàn, chậm rãi tháo từng lớp y phục.

Đôi tay thon dài lướt qua dây thắt bên hông, từng lớp từng lớp được cởi bỏ.

Mặt ta không tự chủ mà đỏ bừng lên.

“Phu quân… nhanh lên chút đi! Chàng chậm quá!”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như lửa:

“Ý nàng là ta cởi nhanh y phục… kẻo nước nguội?”

“Đúng đúng!”

Chàng khẽ ừ một tiếng.

Sau khi lột sạch y phục của ta, chàng nhẹ nhàng đặt ta vào bồn tắm.

Rồi bắt đầu cởi đồ của mình.

Ta lặng lẽ nhìn chàng, trong lòng cảm thán—

Ai lại có thể cởi đồ một cách quyến rũ đến vậy chứ!?

Đang thất thần ngắm nhìn, thì chàng đã bước vào bồn.

Nước rào rào tràn đầy,

Ta nuốt nước bọt từng ngụm một.

Chàng kéo ta vào lòng:

“Phu quân sẽ tắm cho phu nhân thật sạch.”

Ta đỏ mặt gật đầu.

Ừm! Quả thật là tắm rất sạch.

Từ trong ra ngoài, sạch bong không sót chỗ nào.

Ta mệt đến mức chỉ có thể nằm bẹp trên vai chàng, mặc chàng lau khô người cho ta.

“Phu quân, thiếp muốn đi ngủ.”

Chàng không nói gì, chỉ giúp ta mặc tiểu y phục vào,

Sau đó lại đàng hoàng mặc áo ngủ cho mình.

Bế ta trở lại giường.

Lúc ta tưởng chàng sẽ giúp ta đắp chăn,

Thì chàng lại thẳng tay kéo chăn ném xuống cuối giường.

Ta giật mình, vừa lăn vừa bò, run run rẩy rẩy chui vào góc tường.

Cắn răng oán trách:

“Huhuhu~ có ai như chàng không, nói là đoan chính lễ nghĩa cơ mà! Toàn là lừa người!”

Chàng túm lấy cổ chân ta, kéo mạnh lại gần:

“Ngoan, thêm lần nữa.”

Ta ôm chăn, lắc đầu nguầy nguậy:

“Không đâu, thiếp muốn ngủ!”

Chàng khẽ thở dài.

“Vậy A Mạn giúp phu quân một chút thôi, được không?”

Ta gật đầu liên tục.

Kết quả cuối cùng, ta mệt đến mức tay cũng không nhấc nổi.

Chỉ còn biết ôm chăn ngủ vùi.

Trong cơn mơ màng, chân ta thấy tê rần, khó chịu mà đá nhẹ một cái.

Ngụy Tuần Chi mặt đen như đáy nồi, một tay giữ chân ta lại.

“Bôi thuốc xong rồi ngủ. Ta nhẹ tay thôi.”

Ta “ừ” một tiếng khẽ, rồi lại thiếp đi trong giấc ngủ sâu.

13

Ta ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.

Hiếm lắm mới thấy, hôm nay Ngụy Tuần Chi lại ở trong phòng cùng ta lúc ta thức dậy.

Vừa thấy ta mở mắt, chàng liền vội vã bưng nước tới.

Giúp ta làm dịu cổ họng khô khát.

Ta uống từng ngụm lớn, uống liền mấy chén mới thấy khá hơn.

Chàng vỗ nhẹ lưng ta:

“Uống chậm thôi.”

Sau khi hạ hỏa xong, ta liếc chàng một cái rồi ôm chăn quay người chuẩn bị ngủ tiếp.

Chàng lại đưa tay kéo ta quay lại, dịu dàng dỗ dành:

“Ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp, được không?”

Ngay lúc ấy, bụng ta liền “ọc” một tiếng phản chủ.

Thế là ta gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn no, ta đang định quay về phòng nằm thêm một lát.

Đậu Câu từ ngoài đi vào, đưa cho ta một phong thư.

“Thiếu phu nhân, là phủ công chúa gửi đến.”

Ta gật đầu, đưa tay nhận lấy.

Ngụy Tuần Chi đặt đũa xuống, nhìn ta chằm chằm.

Ta vội vàng giải thích:

“Là công chúa gửi, không phải Hứa Kinh Minh đâu!”

Chàng không đáp.

Chỉ hỏi:

“Canh cá còn muốn thêm không?”

Ta lắc đầu.

Một bát rưỡi là đã căng lắm rồi, nửa bát còn lại ta thật sự không ăn nổi.

Chỉ thấy chàng cầm lấy chén của ta, hai ba ngụm đã uống sạch.

Ta mở thư ra xem kỹ.

【Thuốc rất hiệu nghiệm. Đêm qua dùng thử, Hứa lang ngủ đến tận sáng. Ta rất hài lòng.】

Đọc xong, ta âm thầm khinh bỉ Hứa Kinh Minh một trận trong lòng.

Tên này thật sự quá kém cỏi!

May mà năm đó không gả cho hắn.

Ta đặt thư xuống, quay đầu nhìn Ngụy Tuần Chi.

Càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Ôm lấy mặt chàng, liền tặng ngay một nụ hôn thật kêu.

“Phu quân~ A Mạn thích, thích chàng vô cùng luôn ấy!”

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...