A Châu

Chương 2



Nghe thấy tiếng động, lão lập tức đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng:

“Nước sắc loãng như cháo mà cũng dám gọi là thuốc quý? Nhị tiểu thư phủ Quốc Công đích thân mang đại phu tới khám bệnh cho thiếu gia, những vị thuốc đó toàn là dược liệu quý, có tiền bạc cũng khó mà mua được.”

Tiểu nha hoàn lập tức hùa theo:

“Phải đó, ai bảo tiểu thư nhà ta với Thẩm thiếu gia là thanh mai trúc mã. Nếu không có kẻ thừa lúc người ta hoạn nạn chen chân vào thì giờ này thiếu gia đã là cữu gia của nhà ta rồi!”

Thì ra nàng ta chính là bạch nguyệt quang của Thẩm Dực.

Khi Thẩm phủ suy bại, lão gia và phu nhân đã lấy tính mạng mình để đổi lấy mạng sống cho Thẩm Dực, âm thầm đưa hắn đến nhà ta.

Gia gia mềm lòng nên giữ hắn lại.

Dù gì thì mối hận của người lớn cũng không nên liên lụy tới trẻ con.

Thẩm Dực văn võ song toàn, là công tử danh tiếng ở kinh thành.

Chỉ tiếc tài hoa ấy không địch nổi gió lạnh thôn quê, hắn thường xuyên mắc phong hàn, uống bao nhiêu thuốc vẫn không khỏi.

Lão nhân trong thôn từng nói, trên núi có một loài cỏ tên là thất tinh thảo có thể chữa phong hàn.

Ta từng liều mình lên núi giữa bão tuyết hái về cho hắn.

Lần này đến kinh thành, gia gia còn dặn dò ta mang theo thất tinh thảo.

Thẩm Dực sốt cao, cắn chặt răng không chịu uống thuốc nên đành phải ép uống.

Trong cơn mê man, hắn gọi ra một cái tên: Liễu Y Vân.

4

“Tiểu Đào, đừng nói bậy.”

Cuối cùng, Liễu Y Vân cũng mở miệng.

Nàng ta không lớn tiếng mà chỉ nhẹ nhàng liếc mắt với nha hoàn, rồi quay sang Thẩm Dực với ánh mắt đầy thương xót.

“Năm xưa Thẩm lang phong tư tuấn mỹ, hôm nay gặp lại, phong thái đã úa tàn, xem ra những ngày qua sống chẳng mấy dễ chịu.”

“Nếu thật lòng yêu thương ngươi, sao có thể để ngươi một thân một mình trở về?”

Nàng ta cho rằng ta từ quê lên thì không hiểu được mấy lời bóng gió châm chọc ấy.

Nhưng nàng ta không biết rằng, mấy tiểu cô nương, phụ nhân, thím mợ trong làng chúng ta đấu miệng, gài bẫy còn dữ dằn hơn hậu viện của phủ đệ gấp mười lần.

“Cữu gia nhà ngươi? Lúc Thẩm gia suy tàn sao không thấy các ngươi rước về phủ?”

“Bây giờ Thẩm gia được minh oan liền lòi ra một đám.”

“Nếu quả thật có tình nghĩa thì quê ta cách kinh thành chỉ nửa ngày đường, sao chẳng thấy ai tới đưa chút đồ ăn?”

“Hồi đó ai cũng muốn cắt đứt cho sạch sẽ, thanh mai trúc mã đi đâu mất rồi?”

“Giờ lại nhảy ra đòi làm cữu gia?”

“Ta đây cũng chẳng ngại để nhị tiểu thư phủ Quốc Công làm thiếp đâu.”

Liễu Y Vân giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Nữ tử chưa xuất giá sợ nhất là bị vấy bẩn thanh danh, đặc biệt là tiểu thư có xuất thân danh môn như nàng ta.

Nói đến mặt dày vô sỉ, nàng sao bằng ta được.

Từ nhỏ ta đã nghe mấy chuyện như “tiểu tức phụ đại chiến người bán hàng rong”, “cửa goá phụ nhiều thị phi” mà lớn lên, sau này lại giúp người ta phối giống heo, heo giống mệt rồi còn do ta đỡ mông nó tiếp tục.

Liễu Y Vân khóc lóc bỏ đi.

Lúc ta nấu thuốc xong mang sang cho Thẩm Dực thì phòng hắn đã khóa chặt.

Vài ngày sau, hắn cũng rất ít lộ diện, mỗi lần ta đến tìm đều là đang ngủ hoặc bị lão quản gia canh chừng.

Ta vốn chẳng phải người kiên nhẫn nên hôm ấy bèn xông thẳng vào trong.

Thẩm Dực đang uống thuốc thì giật mình suýt sặc.

“A Châu, nàng không thể dịu dàng một chút sao, chỉ cần có được một phần của Y Vân thôi cũng được…”

“Chúng ta sắp thành thân rồi, nàng cứ như vậy thì làm sao vào cửa Thẩm gia đây?”

“Vậy ngươi cưới nàng ta đi.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Ta nhìn vào đôi mắt vừa bừng sáng của Thẩm Dực, khẽ gật đầu.

Ban đầu hắn còn bán tín bán nghi, nhưng thấy ta bình tĩnh, thần sắc không phải giả vờ liền thở phào nhẹ nhõm.

“Những ngày qua xem ra nàng cũng nghĩ thông rồi, nàng chỉ là một nữ đồ tể quê mùa, chẳng thể nào bước lên được đại sảnh.”

“Vậy đi, ta sẽ cưới nàng, nhưng nàng chỉ có thể làm thiếp, còn Y Vân là chính thất.”

“Như vậy cũng có thể dạy dỗ nàng một chút, nơi này không phải thôn quê, dựa vào vài trò vặt và mánh khoé nơi đầu đường xó chợ thì không làm được gì đâu.”

Nhưng hắn lại quên mất, chính nhờ những mánh khóe và buôn bán ngoài chợ kia mới đủ để nuôi sống hắn.

5

Lúc Thẩm Dực bị đưa đến quê ta, ta vốn không đồng ý để hắn ở lại.

Thân phận hắn cao quý, lại lắm chuyện.

Ăn uống thì phải dùng đồ ngon nhất, nhưng trong mắt hắn vẫn luôn thấy không vừa ý.

Thứ tốt nhất ở quê nhà còn chẳng bằng đãi ngộ của đám hạ nhân Thẩm phủ.

Ta và gia gia phải giết nhiều heo hơn mới tạm đủ nuôi hắn.

Nhưng gia gia lại mềm lòng.

Huống hồ lúc đó Thẩm Dực trông ngoan ngoãn vô hại như con thỏ nhỏ vừa bị kinh sợ, hoàn toàn không có nửa phần ngạo mạn khinh người như những kẻ trong Thẩm gia.

Thấy ta dữ dằn, ban đầu hắn vô cùng cẩn trọng, chỉ cần ta ho một tiếng cũng khiến hắn giật mình run rẩy.

Ta thấy thú vị nên liếc nhìn thêm vài cái.

Thấy ta dịu giọng, hắn liền nở nụ cười lấy lòng, ngây ngô chẳng khác nào đứa nhi tử ngốc nghếch của nhà địa chủ.

Khi ta mổ heo, hắn sợ hãi nhưng vẫn giúp ta lau máu bắn lên má.

Một lần bọ, có kẻ muốn quỵt tiền.

Đối với loại người đó, ta đã quá quen tay, chỉ định rút dao mổ heo ra thì Thẩm Dực đã chắn trước mặt ta, dù rõ ràng hắn đã sợ đến tái mặt.

Lại có lần nọ trời đổ mưa, sợ ta không mang nón lá, hắn đã đi suốt mười dặm đường núi tìm ta, đến khi tìm được thì người hắn đã ướt đẫm.

Ta cười hỏi sao không mặc áo mưa trước, hơn nữa sao lại chỉ mang theo một cái.

Thẩm Dực ngẩn ra, nói là vì trong lòng cứ mãi nhớ đến ta nên quên mất.

Ta thừa nhận, ta dễ mềm lòng trước kiểu người như vậy.

Trái tim ta dần mở cửa với Thẩm Dực, thậm chí còn thấy hắn không giống người khác.

Ta tin hắn sẽ không vì thân phận mà khinh thường ta.

Không ngờ, ta đã lầm.

Hôm ấy, ta vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và Liễu Y Vân.

Hắn nói, hôn sự là do trưởng bối an bài, vốn không phải ý nguyện của hắn.

Tất cả chỉ là kế sách để giữ mạng sống.

Nếu không có ta thì hắn và Liễu Y Vân đã chẳng phải chia xa.

Hắn nói sẽ tìm cách đá ta đi.

Chuyện đó sao mà xảy ra được?

Ta còn chưa lấy lại số tiền đã đổ vào người hắn.

Vì vậy ta vẫn giả vờ như không biết gì để lén dò la mấy hôm nay, cuối cùng cũng tìm được một cửa tiệm ưng ý.

Giờ chỉ thiếu tiền vốn.

“Vậy ta ra ngoài phủ tìm nơi ở tạm.”

“Chờ hai người thành thân rồi hẵng đón ta về, được không?”

Thẩm Dực mong còn chẳng được, nên khi ta mở miệng đòi tiền thì hắn vô cùng hào phóng.

Hào phóng đến mức khiến ta cảm thấy mình vẫn còn thiệt, bèn tiện tay xin thêm 20 lượng.

Tổng cộng 50 lượng, đủ rồi.

Ta không tham lam, thứ không thuộc về mình, ta không cần.

6

Ta dọn ra khỏi Thẩm phủ ngay trong ngày.

Trước khi đến kinh thành, ta đã tính kỹ muốn mở một cửa hàng thịt.

Mở tiệm bán thịt ở kinh thành phồn hoa chắc chắn phát tài.

Ta dùng 30 lượng để thuê một gian cửa tiệm, lại bỏ thêm 10 lượng mua mấy con heo nuôi ở hậu viện.

Không ngờ ngày đầu khai trương đã gặp rắc rối.

Mấy tiểu cô nương vây quanh sạp thịt của ta, chửi ta là ác phụ chia rẽ thanh mai trúc mã nhà người ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...