A Châu

Chương 3



Ta chẳng thèm đáp lời đám tiểu nha đầu ngu ngốc này, bị người xúi giục còn không hay biết.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía trà lâu đối diện, thấy nha hoàn của Liễu Y Vân luống cuống đóng sập cửa sổ lại.

Những cô nương kia thấy ta không nói gì, còn tưởng ta chột dạ nên càng mắng hăng hơn.

Tiếng mắng thu hút không ít người vây xem.

Thấy người đã tụ đủ, ta liền rút dao mổ heo ra.

“Phập” một tiếng, dao đâm thẳng vào cổ heo.

Ta cố tình chỉnh lại góc độ để máu heo nóng hổi phun thẳng lên mặt mấy cô nương ấy.

Tức khắc tất cả đều sững sờ như tượng.

Rồi ta thành thạo rạch thịt, phân loại nội tạng và các phần khác, bày ngay ngắn trên sạp.

“Tiệm chúng ta từ nay sẽ giết heo ngay tại chỗ, đảm bảo thịt tươi roi rói cho quý khách!”

“Lại còn có trò vui để xem nữa!”

Ta quay sang mấy cô nương kia, nói:

“Sao ta nghe nói Liễu tiểu thư còn có vị hôn phu?”

“Chẳng lẽ định một nữ hầu nhị phu?”

Lời vừa dứt, cả phố liền cười rộ.

Liễu Y Vân đúng là có vị hôn phu, mấy hôm trước Thẩm Dực định cầu thân nhưng chưa vào đến cửa đã bị đuổi ra.

Hắn không cam lòng, ngày ngày quỳ trước cổng Liễu phủ, thậm chí còn đến phủ vị hôn phu của nàng ta mà làm loạn.

Mấy cô nương kia xấu hổ bỏ chạy.

“Ngày mai nhớ ghé lại chơi nhé ~”

Cũng nhờ bọn họ góp vui mà thịt heo trong tiệm nhanh chóng được bán sạch.

Ta mua mấy hộp điểm tâm, lại mua một cân rượu đến nhà bà mối.

Dù Thẩm Dực là kẻ tệ bạc, nhưng không có nghĩa ta ghét hết thảy nam nhân trên đời này.

Không thể vì mắc nghẹn một lần mà bỏ cả bữa cơm.

Ta chỉ là một nữ tử bình thường, không có chí lớn, cũng chẳng cầu danh vọng.

Ta chỉ mong kiếm đủ bạc, gặp được một mối nhân duyên tốt.

Bà mối có chút ngại ngần vì cả kinh thành ai cũng biết tiếng ta, nhưng thấy phong bao ta đưa cũng hậu hĩnh, bà ta đành miễn cưỡng đồng ý, bảo ta hôm sau đến tửu lâu lớn nhất kinh thành để gặp mặt xem mắt.

7

Ngoài Tụ Hương Lâu, từ xa ta đã thấy một nam tử vận áo vải thô sơ, tay cầm chiếc quạt xếp cũ nát.

Người thì trắng trẻo tuấn tú, nhưng bộ dáng kia lại trông nghèo túng vô cùng, nhìn qua là biết ngay một thư sinh nghèo rớt mồng tơi.

Y hệt như lời bà mối miêu tả hôm qua: diện mạo tuấn tú, khí chất không tầm thường.

Chỉ tiếc là… nghèo.

Chuyện có giàu hay không với ta chẳng quan trọng, ta rất vừa lòng với gương mặt này.

Ta ngồi xuống đối diện hắn, nam tử chau mày nhìn ta, dường như có chút ngượng ngùng.

“Đừng sợ, ta có tiền.”

“Chỉ cần ngươi theo ta, sau này ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì!”

Ta xưa nay nói chuyện thẳng thắn, thích thì là thích, không thích chính là không thích.

Thư sinh ấy có vẻ đã chờ khá lâu, trên bàn chỉ có mỗi một cốc nước lọc, e là vì tiếc tiền nên chẳng dám gọi gì thêm.

Nghe ta nói xong, ánh mắt hắn thoáng dao động, tựa hồ rất hài lòng với lời ta, gương mặt nghiêm nghị ấy cuối cùng cũng nở nụ cười.

Nụ cười ấy làm ta ngẩn người một thoáng - quả là tuấn tú.

“Xoạt” một tiếng, chiếc quạt mở ra, hắn đang định nói gì đó thì từ lầu trên vang lên tiếng ồn ào.

Hình như có người đang bắt gian.

Cả tửu lâu nháo nhào chạy lên xem.

Ta cũng định đi theo, thấy thư sinh vẫn ngồi bất động liền kéo tay y:

“Có náo nhiệt mà không xem thì là đồ rùa rụt cổ.”

“Mau lên, không là lát nữa hết chỗ đứng đó!”

Hắn nhìn ta chằm chằm, ban đầu lúc bị ta kéo tay vẫn chưa chịu đi, nhưng nghe ta nói vậy thì khẽ cười không rõ ý, chỉ đứng dậy theo ta lên lầu hai.

Tầng hai là khu vực dành cho khách quý, căn phòng sâu nhất, cũng là khuất nhất giờ bị người ta đá tung cửa, cảnh tượng bên trong bày ra không sót chút gì.

Nam nữ áo quần xộc xệch, lộ liễu vô cùng lại chính là Thẩm Dực và Liễu Y Vân!

Thấy vị nam tử quý khí đứng ngoài cửa đang giận đến tím mặt, ta liền ghé sát thư sinh nói nhỏ:

“Thì ra đây chính là vị hôn phu của Liễu tiểu thư à?”

“Đúng là nhu nhược, bị cắm sừng tới tận trán mà còn không chịu hủy hôn, thích đội nón xanh lắm sao?”

“Món xanh?”

Thư sinh quả đúng là thư sinh, quá nhã nhặn.

“Ý là hận hắn không biết tranh giành đó.”

“Đã biết bị phản bội, sao không sớm dứt khoát?

“Giờ còn bị bắt gian tại trận, chẳng phải mất mặt lắm sao?”

“Người mất mặt là hai nhà Thẩm và Tạ.”

Ta không đồng tình:

“Vị hôn phu chẳng phải cũng bị chê cười đó sao?”

Thư sinh nhìn màn kịch trước mắt, khóe môi vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, “xoạt” một tiếng, hắn khép quạt lại.

“Một đổi hai, cũng đáng.”

Ta nhướn mày - tính khí này, ta thích.

Bỗng có người gọi ta.

“A Châu, A Châu, mau xuống đây, ta dẫn thư sinh tới rồi!”

Là bà mối.

Bà ta đang đứng dưới lầu vẫy vẫy tay gọi ta, bên cạnh là một nam tử ăn mặc nghèo nàn.

Vậy người đang đứng cạnh ta là ai?

Lúc ấy, vị công tử quý khí vừa nãy chen vào hướng về phía thư sinh đứng cạnh ta mà chắp tay hành lễ:

“Điện hạ, xin hỏi nên xử trí Thẩm công tử và Liễu tiểu thư thế nào?”

8

Điện hạ?

Hóa ra hắn chính là Tạ Thiệu Hành - vị hôn phu của Liễu Y Vân - người vẫn luôn bị thiên hạ chế giễu, nói rằng bị cắm sừng còn co ro trong hầu phủ chẳng dám lên tiếng.

Trước kia khi Thẩm Dực và Liễu Y Vân gây chuyện, Tạ Thiệu Hành đã có ý muốn hủy hôn, nhưng phủ Quốc Công không đồng ý.

Một bên là Thẩm Dực vừa mới được minh oan, không chức không quyền.

Một bên là Tạ Thiệu Hành được kế thừa tước vị hầu tước.

Con nít cũng biết phải chọn bên nào.

Cho dù năm xưa Thẩm gia không xảy ra chuyện thì chức vị của Thẩm lão gia ở kinh thành cũng chẳng lọt vào mắt đám quý tộc hoàng gia.

Huống hồ bây giờ Thẩm Dực chỉ còn mỗi cái danh công tử Thẩm phủ, chức quan chẳng có, danh vọng cũng không.

Lẽ ra là mối hôn sự môn đăng hộ đối, giờ lại trở thành tai ương vô cớ của Tạ Thiệu Hành.

Không chỉ vậy, hai người kia còn lén lút tư thông, định bụng để có thai rồi ép hủy hôn.

Tạ Thiệu Hành nào phải hạng ăn chay niệm Phật.

Người ta đã không muốn giữ thể diện cho hắn thì ai cũng đừng mong giữ được mặt mũi.

Vậy nên hắn đã chuẩn bị một đòn thật lớn.

Thay vì bị động làm trò hề, chẳng bằng chủ động đánh trả.

Thế là mới có màn bắt gian hôm nay.

Việc này không còn là chuyện hôn nhân cá nhân nữa mà đã ảnh hưởng đến cả thể diện hoàng gia.

Chuyện lùm xùm lần này e là phải đưa đến trước mặt hoàng đế để phân xử.

Để dập tắt tai tiếng, hầu phủ và phủ Quốc Công đồng ý hủy hôn, gả Liễu tiểu thư cho Thẩm Dực.

Thế nhưng phủ Quốc Công ỷ vào công lao và địa vị nên không hề tỏ ra áy náy, ngay cả một câu khách sáo như “dạy con không nghiêm” trên điện Kim Loan cũng không thèm nói.

Trái lại còn bất mãn việc Tạ Thiệu Hành đi bắt gian khiến họ mất thể diện.

Chuyện này đủ để dân chúng kinh thành bàn tán suốt mấy tháng.

Tưởng mọi sự đã yên ổn, nào ngờ ta lại bị cuốn vào.

Khi ta vào cung, chuyện đã kết thúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...