A Châu

Chương 4



Trong ngự hoa viên, hoàng đế trẻ tuổi và Tạ Thiệu Hành đang nâng chén cụng ly, mặt mày trầm ngâm dường như đang phiền lòng chuyện gì đó, miệng nói mấy câu như “đại nghịch bất đạo”, “quyền thần lấn chủ”, “ngoài mặt phục tùng, trong lòng phản loạn”.

Chuyện triều chính ta nghe cũng chẳng hiểu mấy.

“Ngươi chính là vị hôn thê bị Thẩm Dực vứt bỏ?”

Ta lập tức quỳ gối dập đầu, trong lòng âm thầm bĩu môi - xem ra hoàng đế cũng không biết cách nói chuyện cho khéo.

“Là dân nữ vứt bỏ kẻ bạc nghĩa, thay lòng đổi dạ như Thẩm Dực.”

Hoàng đế cười ha hả:

“Cũng giống Tạ hầu vài phần, hắn mới vừa nói với trẫm rằng ngươi nhận nhầm người, tưởng hắn là người xem mắt.”

Rồi với giọng ngà ngà say, ngài nói:

“Chi bằng trẫm ban hôn cho hai người?”

Ban hôn thì ta không phản đối.

Dáng vẻ Tạ Thiệu Hành tuấn tú, tính cách cũng hợp lòng ta.

Nếu hắn là một thư sinh nghèo thì ta chắc chắn gật đầu đồng ý.

Nhưng hắn là hầu gia, thân phận chênh lệch quá xa, hơn nữa hắn cũng chưa chắc thích ta.

“Ban hôn thì thôi ạ.”

“Không biết bệ hạ có thể chấp thuận cho dân nữ một việc khác hay không?”

9

Từ trong hoàng cung đi ra, Tạ Thiệu Hành đã có chút men say.

“Hầu gia, xin cáo từ.”

Ta xoay người định rời đi, nào ngờ lại bị thuộc hạ của hắn ngăn lại.

Ta khó hiểu nhìn hắn:

“Hầu gia còn điều gì dặn dò sao?”

“Xoạt” một tiếng, chiếc quạt gấp bật mở.

“Nón xanh.”

Ta khựng lại, chợt nhớ tới mấy lời mỉa mai mình nói trong tửu lâu trước đó.

Ta cười khan:

“Hầu gia đại nhân không chấp tiểu nhân, hay là để ta mời Hầu gia ăn một bữa cơm chuộc lỗi?”

Ta bày một chiếc bàn ngay trong tiểu viện thuê trọ, bên trên đặt vài món sở trường.

Một đĩa lòng lợn xào thơm ngậy.

Một đĩa thận heo xào ớt cay nồng.

Trên bếp lửa nhỏ còn đang hầm nồi canh heo, dùng toàn là thịt thăn, thịt mông và các phần vụn.

Lòng lợn ta đã dùng nước kiềm rửa sạch, không còn chút mùi hôi nào.

Thận cũng đã loại bỏ các đường gân, xào cùng ớt đỏ, cay cay thơm nức.

Nồi canh trong nồi đất sôi ùng ục, hương thơm trộn lẫn nhau bay khắp tiểu viện.

Tạ Thiệu Hành chưa từng ăn qua loại món ăn đậm đà đầy mùi khói bếp này.

Ban đầu hắn còn do dự, nhưng ăn mấy miếng liền không dừng lại được.

“Không ngờ mấy thứ này lại ngon đến thế.”

“Chỉ là bình thường được các phu xe bốc vác ăn nhiều, các ngươi là quan lại quyền quý thì chê thấp kém thôi.”

“Sau này chờ ta có bạc,sẽ mở tửu lâu lớn nhất kinh thành, đến lúc ấy, các ngươi cũng sẽ chen nhau đến.”

Ta gắp một miếng thận heo, ăn vô cùng sảng khoái.

“Nhưng ta chẳng thấy nó thấp kém chút nào, chỉ là trước giờ không biết có thể ăn như vậy.”

“Giống như A Châu cô nương đây, ta không ngờ nữ tử lại có thể sống thoải mái và phóng khoáng như thế.”

“Thực ra, ban hôn cũng không phải là không thể…”

Ta nghiêng người nhìn vào ánh mắt Tạ Thiệu Hành, trong con ngươi hắn đang phản chiếu hình bóng ta - áo vàng tươi tắn, thần sắc tinh quái.

“Nhưng ta đâu có muốn thứ gọi là ‘không phải không thể’ đó.”

Tạ Thiệu Hành sững sờ.

“Vậy nàng muốn gì?”

Thấy hắn bắt đầu hiểu chuyện, ta giơ tay trái ra đếm ngón tay, tay phải nắm thành quyền.

“Tiền bữa ăn này.”

“50 lượng?! Có hơi đắt đấy… Nhưng thôi được…”

Thấy hắn đưa bạc trắng tinh, câu “50 văn” vừa ra tới miệng ta lại phải nuốt trở vào.

Quả nhiên là vẫn nên làm ăn với người có tiền và quyền thế!

10

Dù Thẩm Dực và Liễu Y Vân đã trở thành trò cười cho cả kinh thành, nhưng lễ đính hôn vẫn phải làm cho đủ thủ tục.

Chỉ là, ngày đó lại vắng khách.

Tuy Thẩm lão gia từng giao du rộng rãi, nhưng người đi trà nguội, lại nghe nói phủ Quốc Công không tham dự nên ai nấy đều viện cớ vắng mặt.

Dù sao phủ Quốc Công thế lớn, chẳng ai muốn đắc tội.

Ta đẩy nửa thân heo tới nơi thì thấy Thẩm Dực đang đứng ngoài cửa ngóng trông.

Vừa thấy ta, sắc mặt hắn liền đổi, ra vẻ cao cao tại thượng.

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta chỉ có thể nạp nàng làm thiếp, không thể đính hôn với nàng.”

Ngày xưa khi còn ở quê, chúng ta từng đùa rằng, sau này nhất định phải tổ chức lễ đính hôn đàng hoàng.

Hồi lễ của ta khi ấy sẽ là… nửa con heo.

Xem ra Thẩm Dực đã hiểu nhầm.

Nghe tiếng động, Liễu Y Vân từ trong nhà bước ra.

Mấy ngày nay nàng ta sống không dễ dàng, có hôn ước còn tư thông với người khác bị coi là đại nghịch bất đạo, chuyện đã đến tai hoàng đế nên nàng ta còn bị gia pháp trừng phạt.

Giờ trên mặt nàng ta vẫn còn hằn dấu bàn tay đỏ lừ.

“Con nha đầu quê mùa vẫn là nha đầu quê mùa, chỉ mang nửa con heo mà mơ lấy được Thẩm lang? Dù có chạy theo cũng chẳng ai muốn!”

Ta đã dọn ra khỏi Thẩm phủ, chẳng hiểu vì sao nàng ta vẫn coi ta là kẻ thù.

Có lẽ chỉ như vậy nàng mới cảm thấy bản thân không làm gì sai.

“Ta từng thấy nhà giàu nuôi heo làm thú cưng, tắm rửa sạch sẽ, thơm ngát, còn gọi là ‘tiểu thư heo’.”

“Nhưng đến lúc phối giống vẫn phải để heo đực cưỡi, còn ngay trước mặt bao người.”

Liễu tiểu thư nói năng nho nhã, không như ta mở miệng là toàn mấy lời tục tĩu, nàng ta giỏi lắm thì nói mấy câu như “thật vô lý” hay “nói bậy”.

Thẩm Dực bảo ta xin lỗi Liễu Y Vân, nhưng thấy ta dửng dưng, hắn liền lấy việc không cho ta vào phủ để trừng phạt.

Hắn dẫn nàng ta vào nhà rồi đóng sập cửa lại.

Còn ta thì…

Vòng ra sau, chui vào từ cửa hậu Thẩm phủ.

Ta đến là để giao thịt.

Hôm trước, nhân lúc hoàng đế còn say, ta đã bảo ngài viết cho ta một hàng chữ đề biển hiệu - “Tiệm thịt A Châu, đến hoàng đế còn khen.”

Hôm sau ta liền đem nó đi đóng khung rồi treo ở cửa tiệm.

Nhờ tấm biển đó, việc buôn bán của ta ngày một phát đạt, đến cả các quan to quý tộc cũng tới mua thịt.

Thẩm phủ cũng muốn làm bộ làm tịch, liền sai người đến mua.

Lão quản gia thì không ngờ lại gặp ta, vừa trông thấy đã tái hết mặt mày.

Ta cũng không khách khí chém thêm 10 lượng bạc.

Dù sao giờ thịt nhà ta đang cung không đủ cầu.

Muốn giữ sĩ diện? Phải trả giá.

11

Từ Thẩm phủ trở về, ta lại đến tửu lâu.

Lần trước xem mắt nhận nhầm người, lần này phải tiếp tục.

Vị thư sinh kia họ Ngô, tên là Hàn Chi, tổ tiên từng làm quan nhưng gia đạo lụn bại.

Tới đời y, ngoài một căn nhà đầy sách ra thì chẳng còn gì, cả một xu dính túi cũng không có.

Hằng ngày y sống nhờ việc chép sách, mộng tưởng lớn nhất là thi đỗ trạng nguyên để tổ tông được vẻ vang.

Ngô Hàn Chi là người thật thà, không biết nhìn đi đâu nên đành cúi đầu nhìn mặt bàn.

“A Châu cô nương thích gì cứ gọi, ta sẽ trả tiền.”

Ta liếc qua bộ y phục bạc màu vá chằng vá đụp của y, liền biết y đang nói mạnh miệng.

Ta gọi tiểu nhị tới, gọi liền mấy món ngon nhất tửu lâu.

“Ấy, ta có gọi hơi nhiều không?”

Ngô Hàn Chi lau mồ hôi trán, nói:

“Không sao cả, A Châu cô nương thích là được rồi.”

“Tiểu sinh có chút tài mọn, thấy thực đơn của quán hơi cũ, ta có thể chép lại giúp.”

“Nếu không, ta làm người ghi sổ sách mấy ngày cũng được…”

Ngô Hàn Chi bắt đầu suy tính nghiêm túc.

Sợ y thật sự lột bảng thực đơn xuống làm việc không công, ta vội móc tiền ra bảo tiểu nhị tính tiền.

Ngẩng đầu lên thì đúng lúc thấy Tạ Thiệu Hành đang dùng bữa trong gian phòng tầng hai.

Dạo gần đây, toàn bộ thịt trong Hầu phủ đều do cửa tiệm ta cung ứng.

Mỗi lần giao hàng, ta đều cố ý gửi thêm ít lòng và cật, xem như quà tặng cho khách quen.

Ta giơ ly trà ra hiệu, nào ngờ hắn lại chẳng thèm đáp, còn lạnh lùng đóng cửa sổ lại.

Hừ, hôm nay ta không gửi ruột già và cật nữa!

Ta đang ăn cùng Ngô Hàn Chi thì Tạ Thiệu Hành bước xuống lầu.

“Vừa nãy ta hỏi quán, mấy món đó chỉ có 50 văn, A Châu, nàng gạt ta.”

“Vị công tử này, chắc ngài nhận nhầm người rồi.”

“A Châu cô nương nhân hậu lại xinh đẹp, sao có thể lừa gạt người khác được.
 Hay là ngài làm ác nhân còn vu oan trước?”

Ngô Hàn Chi đứng dậy, cố chắn trước mặt ta.

Biết rõ Tạ Thiệu Hành là người hay thù dai, ta liền nói với Ngô Hàn Chi một tiếng xin lỗi rồi kéo y rời đi.

“Hầu gia tính toán làm gì?”

“Nhìn nàng thế này chắc chắn sẽ không trả tiền. Thôi thì nấu thêm vài bữa bù lại cho ta cũng được.”

Hợp lý. Đôi bên cùng có lợi.

Dù sao chỗ ruột già và cật kia vốn dĩ cũng là để đưa cho hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...