Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
A Châu
Chương 5
Tiền công của ta thì đã gộp cả vào trong giá thịt rồi!
12
Tạ Thiệu Hành gần như hai ba ngày lại đến một lần, ăn đến mức gương mặt góc cạnh của hắn cũng dần trở nên đầy đặn.
Mà ngày nào hắn không đến thì Ngô Hàn Chi lại ghé tiệm giúp ta ghi sổ sách.
Ta vui lắm.
Ta không biết chữ, trước giờ chỉ ghi sổ sách bằng trí nhớ.
Nay tiệm thịt càng ngày càng phát đạt, thậm chí ta đã thuê thêm mấy người làm, đang tính mở thêm vài chi nhánh rồi đón gia gia lên kinh hưởng phúc.
Hôm nay là ngày phát lương.
Ta gói bạc đưa cho Ngô Hàn Chi.
Y chần chừ không nhận.
“A Châu cô nương, ta giúp nàng không phải vì bạc.”
“Không được, ruột thịt còn phải tính rõ ràng mà.”
“Ruột thịt…”
Ngô Hàn Chi khẽ cười chua chát.
Y cứ lơ đễnh suốt buổi sáng, tới trưa, ta nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.
Là mấy tên lưu manh trong phố.
Trước kia chúng cũng từng đến gây sự nhưng bị ta cầm dao mổ heo rượt theo ba con phố, từ đó không còn dám bén mảng.
Đồ đần thì sợ kẻ lì lợm, mà kẻ lì lợm thì sợ kẻ liều mạng.
Hôm nay chúng lại chán sống rồi sao?
Ta bước ra, thấy bọn chúng đang nắm cổ áo Ngô Hàn Chi định ra tay.
Chuyện này sao mà bỏ qua được?
Ta xách dao mổ heo ra, lũ kia lập tức buông tay, nhưng vẫn còn ấm ức.
“A Châu lão bản, là hắn gây chuyện trước! Hắn vướng chân làm ngã huynh đệ ta mà không chịu xin lỗi!”
“A Châu cô nương, bọn họ nói dối! Không phải ta, là họ thấy ta dễ bắt nạt…”
Mặt mày Ngô Hàn Chi trắng bệch, cổ áo xộc xệch, trên cổ còn hằn vết đỏ, vẻ mặt tội nghiệp nhìn ta.
“A Châu lão bản, hắn nói láo đấy! Ta thấy hắn muốn nàng anh hùng cứu mỹ nhân thôi!”
Lời lẽ của bọn lưu manh tan theo gió, chẳng chạy mau thì chỉ còn nước ăn dao mổ heo.
“A Châu cô nương, đa tạ nàng cứu giúp.”
“Ta không có gì báo đáp, đợi khi nào đỗ trạng nguyên, ta sẽ rước nàng bằng kiệu tám người khiêng.”
“Xin nàng chờ ta, được không?”
Ánh mắt Ngô Hàn Chi rực lửa chờ đợi câu trả lời.
“Ta…”
Ta vừa định mở miệng đã có người xen vào.
“A Châu, ta có chuyện tìm nàng.”
Là Tạ Thiệu Hành.
Khóe môi hắn nhếch lên nhưng trong mắt lại chẳng có mấy ý cười, khi nhìn Ngô Hàn Chi còn thoáng lạnh lùng.
Ngô Hàn Chi cúi đầu, y siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, ngẩng đầu nói:
“A Châu cô nương cứ đi, ta… về nhà đây.”
13
Trong sân, ta hỏi Tạ Thiệu Hành có chuyện gì.
Nếu là muốn uống rượu ăn thịt thì chờ ta đóng cửa đã, giờ còn sớm.
Hắn lắc đầu.
“A Châu, ta muốn cưới nàng.”
“Không phải chỉ là ‘không phải không thể’, mà là nhân duyên trời định.”
Hôm nay là ngày gì thế, ai ai cũng muốn cưới ta.
Ta vốn cũng thích Tạ Thiệu Hành, nhưng… lúc này chưa phải lúc.
Hắn thất vọng rời đi.
Kể từ hôm đó, Ngô Hàn Chi không bao giờ quay lại tiệm thịt nữa.
Có người nói hôm ấy thấy Tạ Thiệu Hành và Ngô Hàn Chi xuất hiện trong một con hẻm nhỏ, chắc là lấy quyền áp người.
Ta không tin, bèn hỏi Tạ Thiệu Hành, nhưng hắn không trả lời.
Ta đến tìm Ngô Hàn Chi thì bị từ chối ngoài cửa, hàng xóm nói y đã dọn đi, chẳng ai biết dọn đến đâu.
Ngày ngày trôi qua, việc buôn bán của ta cũng ngày càng hưng thịnh.
Trước kia, đa phần khách tới vì biển hiệu đề chữ ngự bút của hoàng đế.
Nhưng ta biết, thứ ấy chỉ là thứ sớm nở tối tàn, muốn làm lớn phải dựa vào bản lĩnh thật sự.
Phủ đệ đều do nữ nhân quản lý nên ta thường đích thân giao hàng.
Nữ tử nào có sắc mặt kém thì ta liền tặng thêm ít thận heo hoặc tinh hoàn, kèm theo gia vị và cách nấu.
Hồi ở quê, thím bên cạnh từng nói:
Nam nhân mà không được việc thì sắc mặt nữ nhân tất sẽ tái nhợt.
Chỉ có âm dương điều hòa thì nữ nhân mới mượt mà rạng rỡ.
Gặp ai hay tính toán, ta sẽ tặng thêm chút nội tạng.
Dù không đáng giá, nhưng có được cảm giác chiếm lời thì lòng người liền thoải mái.
Gặp kẻ thích bày vẽ thì càng dễ chiều, ta mua một viện tử ngoài thành, nuôi lợn sữa từ nhỏ, chỉ cho ăn cánh hoa và trái cây, thịt sẽ thơm ngọt thanh thoát.
Thậm chí ta còn mời các tiểu thư danh môn tới trang trại chơi, cho họ tự tay nuôi một con heo nhỏ.
Trông thấy tận mắt, truyền miệng nhau còn hiệu nghiệm hơn ta nói trăm ngàn lần.
Chưa đầy nửa năm, Cửa hàng thịt A Châu đã mở chi nhánh khắp kinh thành.
Ta mua một căn nhà lớn, đón gia gia đến an dưỡng.
Ngày chuyển nhà, ta mời Tạ Thiệu Hành đến.
“Hầu gia, chuyện ban hôn… còn tính không?”
14
Ta chưa từng thấy chuyện nữ tử chủ động cầu thân là sai.
Đã là nhân duyên tốt thì sao phải vì sĩ diện mà bỏ lỡ?
Vẻ xúc động của Tạ Thiệu Hành lộ rõ trên mặt.
Chỉ là hắn không hiểu - nếu đã vậy, sao đến giờ ta mới gật đầu?
“Ta không thích chần chừ.”
“Nếu chỉ dựa vào một câu nói đùa của hoàng đế thì hôn nhân đó cũng chỉ là trò cười.”
“Sau này dù chàng có yêu ta thì một con quạ bay lên cành cũng không hóa thành phượng.”
“Nhưng ta sẽ bị giam trong hậu phủ, ngày ngày phải đoán xem tình cảm của ngươi còn đến bao giờ, liệu có ai khác chen vào.”
“Ta không muốn sống đời sống như đi trên băng mỏng ấy.”
“Giờ thì khác.”
“Ta có tiền, chàng có thế, tình cảm hai bên là mối lương duyên đẹp đẽ.”
“Hơn nữa, ta cũng có khí phách rồi.”
“Lúc chàng yêu ta, ta sẽ đáp lại.”
“Lúc chàng không yêu, ta cũng có thể quay người mà đi, chẳng cần lo trước nghĩ sau.”
Ta vốn không phải kẻ u uất buồn thương vì tình.
Từ Thẩm Dực, ta học được một điều: muốn làm được việc lớn thì tự mình phải vững vàng trước.
Không có kim cương cũng đừng chấp nhận đồ sứ.
Nhưng cũng không vì thế mà xa lánh quyền quý.
Quyền thế, ai mà không thích?
Muốn phượng hoàng tìm đến thì bản thân phải là gốc ngô đồng, không thể là cỏ dại ven đường.
Dù phượng hoàng có bay mất thì ta cũng có thể đứng vững giữa mưa gió.
Hoàng đế rất lấy làm vui mừng khi nghe tin ta và Tạ Thiệu Hành định thành thân.
Chưa kịp tuyên cáo thiên hạ thì miền Nam xảy ra lũ lụt.
Tạ Thiệu Hành được phái đi ứng cứu, chỉ để lại mình ta chuẩn bị hôn lễ.
Tự mua đồ cưới cho mình cũng hiếm thấy.
Nhưng ai bảo Tạ Thiệu Hành cho ta quá nhiều tiền làm gì?
Dù ta kiếm không ít bạc, nhưng với trang sức thì lại chẳng biết gì, kiểu dáng hay chất liệu, kiến thức chỉ dừng ở mấy cây trâm gỗ nhuộm màu lòe loẹt ở chợ quê.
Ta chỉ vào một món bộ diêu trên quầy.
“Chủ quán, cái này bao nhiêu bạc?”
“Bao nhiêu bạc? Ngươi đúng là quê mùa, tưởng đây là chợ trong làng của ngươi sao? Cái này ít nhất cũng mấy chục lượng, ngươi mua nổi chắc?”
“Chủ tiệm, mang cái đó ra cho tiểu thư nhà ta xem đi!”
Là Thẩm Dực và Liễu Y Vân.