Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
A KIỀU
Chương 3
Ta gật đầu.
"Vậy thì được."
4
Gần thư viện có mấy hộ gia đình sinh sống.
Hôm ấy, người gọi ta là Hứa Thường thư sinh.
Hứa Thường căn dặn: "Người trong thư viện đều dễ gần, mấy hộ gia đình xung quanh cũng rất tốt, chỉ có một điều, đừng dính dáng đến con chó ghẻ."
"Chó ghẻ?"
Hứa Thường nghiến răng: "Chính là A Hổ, cái thằng nhóc có mẫu sinh không mẫu nuôi đó."
Ta đã nghe người ta kể về thằng bé.
A Hổ là một đứa trẻ mười tuổi, phụ thân lấy vợ khác, mẫu thân tái giá, để thằng bé lại bơ vơ, không ai nhận nuôi.
Không có đứa trẻ nào chịu chơi với A Hổ. Ai cũng bảo thằng bé chỉ toàn nói dối, tay chân không sạch sẽ, hay trộm gà bắt chó.
Hơn nữa, nó có sức khỏe, thích đánh người.
Ai mà đắc tội với thằng bé, nửa đêm nó sẽ đẩy đổ giàn bầu nhà người ta, mở chuồng gà để chuột và sói vào.
Trẻ con ghét nó thì cũng đành, nhưng Hứa Thường - một thư sinh hai mươi tuổi lại kết oán với đứa trẻ mười tuổi thì thật kỳ lạ.
Hóa ra hai năm trước, A Hổ giăng bẫy bắt thỏ rừng, khiến Hứa Thường sảy chân gãy chân, lỡ mất kỳ thi.
Đề thi năm đó lại là môn sử luận mà Hứa Thường giỏi nhất.
Từ đó, Hứa Thường ghi hận trong lòng.
Hứa Thường muốn đánh nó, nhưng A Hổ chỉ cần nằm xuống đất, la làng: "Đánh người rồi, đánh trẻ con rồi! Tiên sinh đánh người tốt rồi!"
Hứa Thường không nuốt trôi cơn giận, bèn mua kẹo cho lũ trẻ quanh đây, bảo chúng đánh A Hổ một trận.
A Hổ bị đánh, lăn lộn dưới đất như con chó ghẻ: "Hi hi, không đau, không đau chút nào."
Mặt dày vô sỉ, chẳng ai trong thư viện trị nổi nó.
Hứa Thường đành chịu thua, tự nhận mình xui xẻo.
Ta không chọc đến A Hổ, nhưng thằng bé lại gây chuyện với ta.
Thằng bé trộm con gà Lô Hoa của ta, đem ra sau núi nướng ăn.
Đùi gà nóng quá, nó làm rơi xuống đất, nhưng cũng chẳng chê bẩn, phủi đất rồi nhét vào miệng.
Ăn uống vội vã đến mức nó động vào vết thương, đau đớn hít một hơi, nhưng vẫn không cản được việc nó ngấu nghiến.
Thằng bé đang mải mê ăn, không phát hiện ta đứng ngay sau lưng.
Ta vỗ nhẹ lên vai thằng bé: "Nướng gà Lô Hoa thế này không ngon đâu."
A Hổ giật mình, ho sặc sụa.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng cho thằng bé: "Gà Lô Hoa nên hầm nấm, hoặc xào lên làm món chan mì thì ngon hơn."
Hai bát canh gà, mỗi người một bát, nhưng bát của thằng bé có thêm hai chiếc đùi gà.
Giống như ngày trước, khi ta nấu canh gà cho Mông Hạc Thư và Bách Nhi, mỗi người một chiếc đùi.
A Hổ vừa bán tín bán nghi nhìn ta, vừa không cưỡng lại được mùi thơm của canh gà, của những chiếc đùi mỡ màng.
"Bà muốn làm gì?"
"Ta chỉ muốn nói với con, gà Lô Hoa thích hợp nhất là để hầm canh."
"Trong canh có độc à? Bà nghĩ ta không dám ăn sao?"
A Hổ làm vẻ anh hùng dâng thân, bưng bát lên.
Ta nhìn thằng bé, miếng đầu tiên đã khiến mắt nó tròn xoe.
Nó ăn ngấu nghiến, đến mức ta nghi ngờ nó suýt nữa nuốt cả lưỡi.
Ta không nhịn được cảm thán: "Quả nhiên người ta nói không sai, mấy đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ, ăn sập cả nhà."
Đến bát canh gà thứ ba, ánh mắt A Hổ cũng trở nên sáng sủa hơn.
"Sau này nếu đói bụng, đừng ăn trộm nữa, cứ đến đây ăn cơm."
Thằng bé dùng tay áo bẩn đến mức không nhận ra màu sắc lau miệng, muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu thấy Hứa Thường đi vào, nó bỏ bát xuống, không nói tiếng nào, chạy mất dạng.
Hứa Thường nhìn theo bóng lưng thằng bé, khạc một tiếng đầy khinh bỉ: "Nương tử đừng mềm lòng, thằng ranh đó là con sói mắt trắng, nuôi không bao giờ thuần."
Không phải ta mềm lòng.
Ta chỉ nghĩ rằng, một đứa trẻ biết trân trọng thức ăn, chắc không thể xấu xa đến mức không trị được.
Thế nhưng, ngày hôm sau, giàn đậu sau khu nhà ở bị đổ sập.
Hứa Thường dẫn theo một đám người đến làm chứng, còn A Hổ đứng lúng túng cạnh giàn đậu bị đổ.
Chưa đợi ta lên tiếng, A Hổ đã mạnh mẽ đẩy Hứa Thường ngã, rồi cuống cuồng bỏ chạy.
"Thằng nhãi con! Nương tử tốt với nó như thế, vậy mà nó lại đi phá hoại sân vườn."
Ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tối qua gió lớn, mưa to, có lẽ là ta dựng giàn không chắc."
Buổi tối, ngoài sân xuất hiện một bóng dáng lén lút.
Ta hâm nóng nồi canh gà từ hôm qua, mùi thơm bay ra, bóng dáng đó không chịu được nữa, liền tiến vào.
"... Giàn đậu không phải ta đẩy, tối qua nghe tiếng gió lớn, ta nghĩ giàn của bà có thể bị đổ nên mới chạy ra xem."
"Nói ra được thì tốt, sao lại phải chạy?"
A Hổ cúi đầu, giọng thằng bé bỗng có chút nghẹn ngào: "Ta không muốn chạy, nhưng ta sợ bà chưa hỏi đã mắng ta trước."
"Vậy sau này gặp chuyện, ta sẽ hỏi con trước, được không?"
A Hổ không trả lời.
Thằng bé bưng cả bát canh lên uống, để bát che mặt, mãi không chịu đặt xuống.
Ta cười trêu nó: "Gà Lô Hoa mà chan nước mắt thì không ngon đâu, sẽ mặn đấy."
5
Mùa hạ đã tới trong thoáng chốc.
Ngoài sân, tiếng ve kêu càng khiến không gian thêm tĩnh lặng, bóng râm phủ khắp khu vườn.
Các tiên sinh trong thư viện đã ra ngoài du học.
Hôm nay được rảnh rỗi, ta mang y phục và chăn đệm của các học trò ra phơi nắng.
"Không đọc sách, đầu óc con ngu lắm."
A Hổ vừa giúp ta dựng chắc lại giàn phơi, vừa lắc đầu quầy quậy.
"Hơn nữa, người trong thư viện đều ghét con, con cũng ghét họ."
A Hổ năm nay mười tuổi, lớn hơn Bách Nhi ba tuổi.
Bách Nhi đã biết đọc thuộc "Thiên tự văn", thậm chí còn tính được mấy khoản nhỏ.
Nhưng A Hổ lại không biết gì, cũng chẳng nhận ra bao nhiêu chữ.
Ta nghĩ mình nên dành dụm nửa năm tiền, tìm cho nó một chỗ học.
"Con không biết chữ, cũng chẳng có bản lĩnh kiếm ăn, sau này người ta ức hiếp con thì sao?"
"Nếu người ta ức hiếp con, con sẽ tìm A nương làm chỗ dựa!"
"Nhưng đến lúc đó, A nương cũng già rồi, con phải làm thế nào đây?"
Lời ta vừa nói khiến A Hổ buồn bã, nó nắm chặt tay áo ta:
"A nương không già! Không bao giờ được già!"
"Được, được, A nương không già, A nương mãi mãi ở bên con."
Ta ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho thằng bé.
Bỗng từ phía sau, có người cất giọng gọi ta, tiếng nói mang theo niềm vui không thể tin được: "A Kiều...?"
Gió thổi tung những bộ y phục trên giàn phơi, trông như những cánh buồm trên mặt nước, thấp thoáng mơ hồ.
Ta đứng dậy, thấy Mông Hạc Thư đang nắm tay Bách Nhi đứng sau những cánh buồm đó, tựa như cách biệt hai bờ.
"Là A Kiều thật sao?"
Có lẽ vì mệt nhọc chăm sóc người mang thai, Mông Hạc Thư gầy đi nhiều.
Hắn ta không dám bước tới, chỉ sững sờ nhìn ta, khóe mắt đỏ hoe.
Là Bách Nhi buông tay hắn ta, gọi A nương, muốn như thường lệ lao vào lòng ta nũng nịu.
Nhưng nó lại bị A Hổ mạnh mẽ đẩy ngã.
A Hổ cảnh giác ôm chặt lấy cánh tay ta, như con hổ nhỏ bảo vệ miếng mồi:"Ngươi là ai! Sao lại gọi A nương của ta là A nương?"
Mông Hạc Thư kinh ngạc, nhưng khi thấy A Hổ còn cao hơn cả Bách Nhi, hắn ta mới phần nào bớt nghi ngại.