Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
A KIỀU
Chương 4
Ta đương nhiên không tự mình đa tình mà nghĩ rằng, hắn ta lặn lội đường xa đến đây là để tìm ta.
Ta bỗng nhiên hiểu ra, liền nhón chân nhìn về phía sau hắn ta: "Chàng tới đây, có phải vì Ngọc Chê cô nương cũng ở đây không?"
Thấy ta cẩn thận hỏi như vậy, ánh mắt Mông Hạc Thư ngập tràn cay đắng.
Không phải ta quá cẩn thận, mà vì trước đây, khi ở bên Mông Hạc Thư, ta từng tự mình đa tình.
Ta từng nghĩ rằng, hắn ta yêu ta từ cái nhìn đầu tiên, mới đứng ra bênh vực ta khi khách hàng nói món ăn của ta có độc.
Ta từng nghĩ rằng, hắn ta vốn chậm rãi và ấm áp, lần hắn ta uống say bảy năm trước và ngỏ lời muốn cưới ta, chẳng qua là mượn rượu để thêm can đảm.
Nhưng ta không biết rằng hôm đó, Ngọc Chê cô nương cũng ăn món ta nấu, khiến hắn ta bối rối lo lắng.
Ta không biết rằng hôm đó, Mông Hạc Thư uống rượu để giải sầu, nói muốn cưới ta vì ghen tị với Ngọc Chê và Lục Yến.
Vì vậy, trong đêm tân hôn, khi Ngọc Chê cô nương đổ bệnh tìm hắn ta, ta từng chống nạnh làm mình làm mẩy: "Mông Hạc Thư, nếu chàng đi, ta sẽ không thèm quan tâm tới chàng nữa!"
Nhưng hắn ta không thể không đi, cũng như ta không thể không quan tâm hắn ta.
Ta mắng hắn ta suốt một ngày, nhưng ngày hôm sau, khi đem cơm trắng tới y quán cho hắn ta, ta vẫn giấu dưới lớp cơm một chiếc đùi gà.
Ta muốn hắn ta ăn hết phần cơm nhạt nhẽo đó rồi mới tìm được món ăn ngon.
Ta lại tự mình đa tình.
Bởi bát cơm ấy, Mông Hạc Thư không hề động đến.
Vì Ngọc Chê cô nương bị bệnh, hắn ta lo lắng đến không nuốt nổi.
"… Nàng ấy không ở đây, ta tới là để tìm nàng."
Mông Hạc Thư khàn giọng, nói tiếp: "A Kiều, đừng giận nữa, theo ta về nhà đi."
Theo ta về nhà?
Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không nên không biết tự lượng sức nữa.
Ta cười khổ, giọng nói đầy chua xót:"Hạc Thư, nếu ta trở về, vậy Ngọc Chê cô nương phải làm sao đây?"
"Sau này chỉ còn ta, nàng, và Bách Nhi, ba người chúng ta sống cùng nhau! Sẽ không còn nàng ấy nữa! Ta thề!"
Ta không dám tin.
Khi ta rời đi, bến đò vẫn còn mưa dầm dề.
Giờ đây đã ba tháng trôi qua, cây cối mùa hạ ở Thanh Châu đã rậm rạp xanh tươi.
Hóa ra hắn ta cần cả một mùa xuân mới phát hiện ta không còn ở bên.
Nhưng tiếc thay, năm nào cũng có mùa xuân.
Cơn mưa xuân mỗi năm lại nhắc nhở ta, từng có lần ta bị bỏ quên dưới trận mưa lớn ấy.
Thấy ta lạnh nhạt, Mông Hạc Thư vội vã muốn nắm lấy tay ta.
Hắn ta nói mọi chuyện không như ta nghĩ.
Khi ta biến mất ba ngày, hắn ta như phát điên mà hỏi thăm tung tích của ta.
"Ta từng gặp nàng ấy, còn bán cá cho nàng ấy nữa."
Xuân Sinh ngậm cọng cỏ lau, chỉ về phía bắc, nói một nơi cách xa Thanh Châu: "Nàng ấy đi Túc Thành rồi."
Mông Hạc Thư dẫn Bách Nhi vội vàng lên phương bắc.
Hắn ta tìm kiếm suốt hai tháng ở Túc Thành, chỉ đến khi nghe đồn ở Thanh Châu có một bà bếp tay nghề cao, mới tìm được đến đây.
"Nghe nói nàng bị ức hiếp, lòng ta đau đớn, lúc đó ta mới nhận ra ta thật sự rất để tâm tới nàng…"
Ta rời đi, hắn ta mới muộn màng nhận ra trái tim mình.
Nhưng ta đã không còn tin nữa.
"Hạc Thư, chàng biết vì sao ta phải đi không?"
"Vì Ngọc Chê… Không, vì ta và Bách Nhi khiến nàng đau lòng…"
Ta lắc đầu: "Ngày ta đi mua cá đao, trời mưa rất lớn, những người khác đều có phu quân đến đón, chỉ có ta là không.
Thật ra ta cũng không quá tủi thân, thậm chí nghĩ nếu trận mưa này ngừng sớm, ta vẫn sẽ tha thứ cho chàng.
Nhưng tiếc thay, mưa không ngừng.
Ta đứng trên thuyền người khác, ngăn không cho thuyền phu nhổ neo.
Họ muốn đuổi ta xuống, nhưng vì trời mưa lớn mà không nỡ.
Chỉ khi ấy, ta mới nhận ra, tình cảm bảy năm giữa chúng ta, hóa ra còn không bằng lòng trắc ẩn của một người xa lạ.
Ta rất khó khăn mới thuyết phục được bản thân đừng tự dối mình nữa.
Bảy năm làm phu thê, chàng chưa từng yêu ta."
Những điều từng khiến ta thao thức suốt ba tháng qua, từng khiến gối ta đẫm nước mắt, giờ đây khi nhắc lại, bỗng trở nên xa lạ như chuyện của người khác.
Ta nhìn hắn ta, từ từ rút tay ra khỏi tay hắn: "Sau này, dù ta có khó khăn thế nào, ta cũng không nghĩ đến chuyện quay về.
Càng không nghĩ sẽ quay lại bên chàng.
Hạc Thư, ta không muốn ăn thêm một bát mì trường thọ chan nước mắt nào nữa."
6
"A nương, người không cần Bách Nhi nữa sao?"
Bách Nhi vừa khóc vừa lau nước mắt, ánh mắt đẫm lệ nhìn ta.
A Hổ nghe ra Bách Nhi là con ruột của ta, thằng bé liền không động tay đẩy nữa, chỉ đứng đó hùng hổ nhìn chằm chằm.
Bách Nhi lau nước mắt, rồi chỉ vào ngực mình: "A nương, người không cần Bách Nhi, Bách Nhi đau ở đây lắm!"
Thấy ta nhíu mày, A Hổ bỗng nhiên nằm lăn ra đất, ôm ngực mình mà lăn lộn: "A nương, đầu A Hổ cũng đau lắm!"
Ta vội đến xem trán A Hổ, thằng bé lại nhân cơ hội làm mặt quỷ với Bách Nhi.
Bách Nhi không thể tin được nhìn "ca ca" cao hơn mình một cái đầu, lại còn vô lại hơn cả mình.
"A Kiều, đừng giận nữa, theo ta về nhà được không…"
Ta lắc đầu, kéo A Hổ quay vào nhà: "Không cần đâu, nơi này chính là nhà mà ta tự tạo dựng cho mình."
Mông Hạc Thư lúc này mới để ý đến khu vườn.
Trong sân, giàn đậu đã dựng lên, những quả đậu tím lủng lẳng trên tán lá xanh biếc.
Dưới cửa sổ, những lát măng khô và đậu phụ được phơi nắng.
Mấy con gà Lô Hoa béo mũm mĩm đang mổ tìm côn trùng trong đất, phía sau chuồng gà, chú chó vàng mà A Hổ ôm về làm bạn gác cổng đang nằm gà gật.
Ta từng nói với hắn ta, ta muốn trồng rau trồng quả trong sân.
Nhưng hắn ta thích Ngọc Chê cô nương, yêu cả hoa mai mà nàng ta thích.
Trong sân có mai, làm gì còn chỗ cho đậu và bí.
"Chúng ta trở về, cùng sửa sang lại nhà cửa như thế này, sẽ không thua gì ở đây."
Tại sao phải sửa sang lại? Bây giờ đã rất tốt rồi.
Mông Hạc Thư thấy ta không nghe theo, liền tìm một chỗ ở gần đó: "A Kiều, ta sẽ thay đổi. Nàng cứ nhìn ta thay đổi, được không?"
Bách Nhi hậm hực nhìn A Hổ, nói qua kẽ răng: "Ngươi cứ đợi đấy, đồ ăn trộm!"
Ngày hôm sau, A Hổ trở về với mặt mũi bầm dập.
Ta hỏi nó, nó ấp úng đáp: "Con đuổi theo thỏ nên trượt ngã."
"A nương không thích trẻ con nói dối."
Hóa ra là Bách Nhi và A Hổ đánh nhau.
Biết Bách Nhi là con ruột của ta, A Hổ không dám đánh trả.
"Vì sao không đánh lại?"
"…Con sợ nếu đánh đệ ấy thì A nương sẽ không cần con nữa."
"Con đánh nó ta sẽ không bỏ con. Nhưng nếu con thua, ta sẽ bỏ con!"
"Nhưng đệ ấy nói A nương mang đệ ấy trong bụng chín tháng, A nương chắc chắn yêu đệ ấy hơn…"
Ta thở dài, xoa đầu nó.
Ngày thứ ba, Bách Nhi với gương mặt bầm tím kéo Mông Hạc Thư đến mách: "Nương, A Hổ đánh con! A Hổ đánh Bách Nhi của người!"
A Hổ ngẩng cao đầu, đắc ý nói: "Ta cũng là con của A nương! A nương từng nói với ta, đệ ấy là đứa trẻ được mang trong bụng, nhưng ta là đứa trẻ được mang trong lòng!"
Bách Nhi sững sờ nhìn thằng bé, như bị sét đánh: "Ngươi nói dối! A nương sẽ không nói như vậy! Trong lòng A nương cũng có Bách Nhi mà!"
"Ngươi ngốc quá, một trái tim nhỏ như vậy, A Hổ ta chiếm trọn, làm gì còn chỗ cho Bách Nhi nhà ngươi!"