A KIỀU

Chương 6



8

Ở Quan Hạc Thư Viện, từ tiên sinh đến học trò, ai nấy đều nói Mông đại phu luôn cảnh giác với những người ở bên cạnh ta.

Hứa Thường lật mắt, châm biếm: "Hắn ta mất bảo bối, giờ nhìn ai cũng thấy giống kẻ trộm."

Hắn lại tiếp lời: "Đừng nói chứ, ai mà không thích A Kiều nương tử?

Nàng ấy tính tình hiền hòa, dễ nói chuyện, lại nấu ăn cực ngon.

Ngay cả khi ai đó nợ tiền may vá hay giặt giũ, nàng ấy cũng chẳng để tâm."

Nhìn thấy dáng vẻ lo được lo mất của Mông Hạc Thư, ta chỉ cảm thấy buồn cười.

Không phải ai cũng giống như họ, sống cuộc đời lộn xộn, nên luôn xem người khác như lựa chọn thứ hai.

Kỳ thi nhập học đã kết thúc, Bách Nhi vô cùng mãn nguyện.

Buổi tối, A Hổ trông như một con gà trống thua trận, cúi đầu ủ rũ trở về.

Hai người đứng ở cửa, nhưng dường như dáng vẻ A Hổ nhỏ bé hơn hẳn, dù thằng bé cao hơn Bách Nhi nửa cái đầu.

Bách Nhi mang về thành tích xuất sắc, ngẩng cao đầu đầy tự hào, chờ ta khen ngợi: "A nương! Con thi đứng nhất! Tiên sinh không ngừng khen con!"

A Hổ thì gần như sắp bật khóc: "Nương, A Hổ vô dụng, không đỗ kỳ thi."

"Vậy trưa nay đã ăn cơm đàng hoàng chưa?"

A Hổ nghẹn ngào đáp: "… Có, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, chỉ ăn được hai cái đùi gà."

Ta xoa đầu thằng bé, dịu dàng bảo: "Vậy là đủ rồi, mau lau nước mắt rồi vào ăn cơm đi."

Bách Nhi kinh ngạc nhìn ta: "A nương điên rồi sao? Con giỏi hơn hắn, thông minh hơn hắn, ngay cả tiên sinh cũng khen con mà…"

Bách Nhi, yêu thương không phải là sự so sánh hay cân đo đong đếm.

Tình yêu thương không thể đem ra để so sánh hay cân nhắc.

Ta biết rõ ta không xinh đẹp bằng Ngọc Chê cô nương, cũng chẳng khéo léo trong việc làm người khác vui.

Bách Nhi, ta không cần con phải nói dối để bảo rằng chiếc trâm bạc trên đầu ta đẹp hơn nàng ấy.

Từ đầu, con không nên lấy ta ra để so sánh với nàng ấy.

A Hổ không giỏi học hành, nhưng tiên sinh nói rằng thằng bé khỏe mạnh, lực lưỡng, có thể theo học võ nghệ.

Ta suy nghĩ, thấy đây cũng là một ý hay.

Tương lai, nếu học võ, thằng bé có thể làm tiêu sư để kiếm sống.

Hoặc trên sa trường, thằng bé có thể lập công danh, cũng coi như có chỗ phát triển.

Nhưng nếu học võ, thằng bé không thể ở lại Quan Hạc Thư Viện mà phải đến Túc Thành.

Ta chuẩn bị hành lý, cầm theo bức thư tiến cử mà viện trưởng Quan Hạc Thư Viện viết cho ta.

Viện trưởng mỉm cười nói: "Xưa có mẹ Mạnh Tử, nay có mẹ Kiều Tử."

A Hổ quỳ xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu ba cái:

"A nương có ân tái sinh với A Hổ. Nếu không có A nương, A Hổ đã sớm bị vùi lấp trong bùn đất rồi."

Ngày ta khởi hành, mưa cuối thu dai dẳng, lất phất từng hạt khiến lòng người khó chịu.

Người lái thuyền đứng bên bờ, giọng lanh lảnh vang lên: "Còn ai đi Túc Thành nữa không——?"

Mông Hạc Thư là người cuối cùng biết ta sắp đi.

Hắn ta dẫn theo Bách Nhi, vội vã chạy đến bến đò.

Nhưng chiếc thuyền như cố ý trêu ngươi, khi mọi người trong thư viện tiễn ta thì nó vẫn đứng yên.

Nhưng ngay lúc hắn ta đến, nó lại nhẹ nhàng rời bến.

Một dòng nước ngăn cách, xa xôi như trời và đất không thể vượt qua.

Hắn ta không đuổi kịp, chỉ đứng từ xa gọi lớn: "A Kiều——"

Ta không biết nên nói gì, cảm thấy do dự.

Người lái thuyền như nhìn thấu tâm tư ta, bèn nhấc chiếc nón cỏ che mưa lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc: "A Kiều nương tử, đã lên thuyền thì đừng nhìn con đường đã qua, chỉ cần hỏi đường phía trước thôi."

Ta nghe hiểu ý sâu xa trong lời nói ấy, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, rồi hỏi: "Ta và đứa trẻ này, hai lượng bạc có đủ để đến Túc Thành không?"

Người lái thuyền bật cười: "Nương tử nói đùa rồi, đến Túc Thành còn thừa ấy chứ!"

Hồi ức của Mông Hạc Thư:

Lần đầu tiên ta gặp A Kiều là tại một tửu lâu.

Khi ấy, một vị khách vô lại túm lấy nàng, không cho đi, khăng khăng nói rằng sau khi ăn món nàng nấu, toàn thân hắn ta thấy không thoải mái.

Hắn ta yêu cầu nàng uống rượu với hắn ta thì mới chịu thả đi.

Chưởng quầy không đứng về phía nàng, còn đẩy nàng ra ngoài:
"Chỉ uống chút rượu là xong, khóc cái gì?"

Hôm ấy, Ngọc Chê cũng ăn món A Kiều nấu, ta lo lắng không yên.

Ta thay vị khách vô lại kia thử độc bằng ngân châm, còn bắt mạch cho hắn ta.

Hắn ta không chịu thừa nhận, ta đành thấp giọng đe dọa: "Hiện giờ không sao, nhưng nếu châm này lệch một chút, thì chưa biết được đâu."

Thêm cả Lục Yến lặng lẽ lau nhẹ lưỡi dao bên hông, tên khách vô lại biết điều, bèn hậm hực bỏ chạy.

"Không sao rồi, cô nương."

Lục Yến đưa tay ra với A Kiều đang trốn dưới bàn: "Đừng sợ."

Ngọc Chê vỗ tay, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lục Yến: "Lục Yến ca ca lợi hại quá, chỉ một lát đã dọa hắn bỏ chạy rồi!"

Trong lòng ta chua xót.

Từ trước đến nay, luôn như vậy.

Bất kể ta làm gì, trong mắt Ngọc Chê, Lục Yến mới là đại anh hùng.

Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng Lục Yến luôn là người nổi bật nhất.

Dù võ nghệ hay học thức, ta đều không bằng hắn.

Vì thế, ánh mắt của Ngọc Chê chưa từng dừng lại trên người ta.

Chỉ có y thuật là sở trường gia truyền, Lục Yến không bì được với ta.

Nhưng A Kiều lại không nhìn Lục Yến.

Đôi mắt đẫm lệ của nàng ngoảnh về phía ta: "… Cảm ơn ngươi."

Đó là lần đầu tiên có mặt Lục Yến mà ta vẫn được người khác chú ý.

Từ đó, ta và A Kiều quen biết nhau.

Bất kể ta làm gì, ánh mắt của Ngọc Chê vẫn chỉ có Lục Yến.

Nhưng không cần ta làm gì, ánh mắt của A Kiều vẫn luôn chỉ có ta.

Vì vậy, mỗi khi thất ý, ta luôn tìm đến nàng.

Nhưng A Kiều không biết ta thích Ngọc Chê, nàng nghĩ rằng ta đến vì nàng.

Ở bên A Kiều, nếu có món ngon, thì chẳng còn điều gì đáng buồn nữa: "Tâm trạng không tốt à, vậy thì uống Lê Hoa Bạch ăn cá khô được không?"

Mỗi lần như vậy, nàng đều khéo léo xoa dịu nỗi lòng ta, không chút đắn đo.

Nhưng ta không nỡ tiếp tục lừa nàng.

Ta đến tìm nàng, là vì Ngọc Chê sắp gả cho Lục Yến, lòng ta đau đớn.

"A Kiều, mỗi lần ta buồn đều đến tìm nàng, nàng có ghét ta không?"

A Kiều cắn miếng cá khô giòn tan, tự nhiên lắc đầu: "Chàng nhớ đến ta khi buồn, nghĩa là chàng dựa dẫm vào ta, ta luôn cô đơn, chẳng ai tìm đến nói chuyện, chàng đến khiến ta rất vui."

Nàng lại cười nói: "Với lại, có chàng – Mông thần y ở đây, không ai dám ức hiếp ta nữa."

Nghe lời nàng, lòng ta bỗng rung động.

Có lẽ do Lê Hoa Bạch quá đậm, ánh trăng đêm ấy quá đẹp, hoặc có lẽ vì ta thật sự động lòng với nàng.

Ta buột miệng nói: "Vậy nàng có muốn gả cho ta không?"

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của A Kiều.

Nàng bối rối, quên cả nhai miếng cá khô, vội vàng gật đầu.

Đêm động phòng, nàng kể lại.

Nàng vốn định giữ chút e thẹn, nói rằng để suy nghĩ.

Nhưng sợ ta buồn, nên nàng lập tức gật đầu.

Đêm ấy, ánh nến bập bùng, nàng đội mũ phượng, dịu dàng nhìn ta:

"Ngày trước, chưởng quầy từng bảo muốn giữ ta lại, phải suy nghĩ đã.

Hắn suy nghĩ ba ngày, ta buồn ba ngày, đứng ngồi không yên, sợ hắn không cần ta.

Suy nghĩ khiến người ta khổ sở, A Kiều không muốn chàng phải buồn."

A Kiều dâng cả trái tim cho ta.

Nhưng ta không làm vậy.

Nàng muốn trồng rau, trồng quả trong sân nhà.

Nhưng ta lại muốn lưu giữ hồi ức về Ngọc Chê.

Ngọc Chê thích hoa mai, ta muốn trồng ngoài thư phòng.

Để mỗi lần ngẩng đầu đều thấy.

Để khi nàng ấy đến, nàng ấy biết lòng ta vẫn có nàng ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...