Bình Yên Sau Những Mùa Mưa

Chương 4



Nhưng lần nào anh ta cũng chỉ trích bạn bè tôi, nói họ quá trẻ con, rằng anh ta không thể hòa hợp nổi.

Về sau, kể cả khi tôi đi một mình, anh ta cũng ba lần bốn lượt gọi tôi về.

Anh ta nói là sợ tôi học theo thói hư tật xấu.

Nhưng tôi biết là vì anh ta hơn tôi 5 tuổi, vào trong nhóm bạn toàn trai trẻ thì cảm thấy tự ti, đứng giữa đám trai tân liền thấy mặc cảm.

Lúc đó tôi hiểu cho nỗi khổ tâm của anh ta, dần dần ít đi chơi với bạn bè hơn.

Nhưng tôi không nghe lời anh ta mà xóa bạn bè, chỉ âm thầm lập một tài khoản phụ, thỉnh thoảng lên đó than thở về anh ta một chút.

Lần này vừa thông báo ly hôn, bạn bè tôi lập tức nhảy vào chúc mừng, nói cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ rồi.

Từng người một vượt cả nghìn cây số đến giúp tôi ăn mừng.

Lúc đang ngồi làm thủ tục, tôi nhìn sang đứa trẻ trong tay Bạch Lộ Lộ, chợt nhận ra ánh mắt thằng bé thật trống rỗng, thất thần.

Lẽ ra trẻ sơ sinh không nên như vậy.

Dù sao mẹ tôi cũng là chuyên gia nhi khoa, còn tôi trước đây học chuyên ngành thần kinh trẻ em nên theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng.

Đứa bé này có khả năng bị bại não, hơn nữa là một trong số rất ít trường hợp do đột biến gen.

Sau khi làm thủ tục, tôi cũng có lòng tốt nhắc một câu.

Phó Thận liền đẩy tôi ra.

"Cô thật độc ác, sao lại nguyền rủa một đứa trẻ như thế!”

“Tôi là chuyên gia sản khoa, chắc chắn hiểu hơn một đứa chưa tốt nghiệp trường y như cô!"

Tôi bật cười:

"Tin hay không tùy anh.”

“Lời tử tế khó lọt tai kẻ cứng đầu ngu ngốc, cũng tại tôi lắm chuyện! Muốn chết thì cứ chết cho xong đi!"

Mất đi cái gánh nặng “vợ Phó Thận”, tôi bỗng thấy mình ngày xưa đã quay lại.

Thậm chí, chúng tôi còn cùng nhau đứng xem Phó Thận và Bạch Lộ Lộ làm thủ tục kết hôn.

Tôi đứng bên cạnh mà lòng không chút gợn sóng.

Bạn thanh mai cười bảo:

"Chồng cũ của cậu run cả tay vì quá xúc động, cuối cùng anh ta cũng cưới được nữ thần trong mộng rồi."

Tôi nhìn vào ánh mắt châm biếm của cô ấy, có cảm giác cô biết điều gì đó.

Dù sao cô ấy cũng là luật sư.

Chồng cũ của Bạch Lộ Lộ trước đây rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, tay trắng lập nghiệp.

Nhưng hai người họ ly hôn không mấy êm đẹp.

Nghe đâu Bạch Lộ Lộ bị đuổi ra khỏi nhà mà không mang theo chút tài sản gì.

Cô ta kể rằng lúc đó chồng mình cặp kè với tiểu tam và bị cô ta bắt tại trận, nhưng vì cô ta quá ngu ngốc nên không biết phản ứng thế nào.

Tiểu tam và chồng Bạch Lộ Lộ liền chuyển hết tài sản trong hôn nhân đi, cuối cùng cô ta không lấy được một xu.

Tôi hỏi bạn tôi.

Cô ấy liền cười phá lên:

"Không thể nào!”

“Hai người còn tưởng Bạch Lộ Lộ là đóa bạch liên tinh khiết sao?”

“Một năm cô ta cặp với ba gã đàn ông khác nhau, chồng cô ta tha thứ hết lần này đến lần khác, cuối cùng chịu không nổi mới ly hôn."

Tay trắng rời đi là vì Bạch Lộ Lộ lấy tiền chồng cho để nuôi trai bao, kết quả gã đó lại đá cô ta.

Người mất, tiền cũng mất.

"Ban đầu tôi đã định nhắc nhở vợ chồng hai người về cô ta rồi, ai ngờ chồng cũ của cậu lại tự chui đầu vào lưới chứ."

Mà giờ thì anh ta là “chồng cũ” rồi, chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa.

Tôi bước ra khỏi Cục Dân chính, Phó Thận liếc nhìn tôi:

"Tôi không muốn nuôi đứa bé.”

“Tôi muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc con của Lộ Lộ như con ruột.”

“Giữ con lại chỉ khiến sau này đối xử với hai đứa khó công bằng."

"Yên tâm, tôi sẽ bảo con rằng ba nó chết từ lâu rồi."

"Giọng điệu cứng đầu của cô thật buồn cười."

Phó Thận cười rồi nắm tay Bạch Lộ Lộ mở cửa xe, nhưng khi chuẩn bị lên xe thì tôi đóng sập cửa lại.

"Xe của tôi.”

“Đây là tài sản trước hôn nhân.”

“Nãy tôi quên nói, đưa chìa khóa đây."

Bạn thanh mai và hội bạn thân phóng lên xe trong chớp mắt.

Tôi đạp ga một cái, chỉ để lại khói tạt thẳng vào mặt Phó Thận.

8

Vài tháng sau.

Cơ thể tôi đã gần như hồi phục hoàn toàn, bắt đầu quay lại làm việc trong ngành y dược, tận dụng “hơi ấm còn sót” từ ba mình, nhờ ông dẫn theo tham dự đủ loại tiệc tối, sự kiện ngành.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã tạo được danh tiếng trong giới.

Ngay cả Bệnh viện Trung tâm – nơi Phó Thận làm việc – cũng chủ động liên hệ với tôi, muốn hợp tác mua một số thiết bị y tế tiên tiến.

Hôm đó, tôi đang ăn tối cùng đại diện của vài bệnh viện.

Bác sĩ điều trị cũ của tôi – anh Ngụy Duy giờ cũng đã có chỗ đứng vững chắc, vừa cụng ly vừa cười nói:

"Tổng Giám đốc Lâm, mới mấy tháng không gặp mà tôi suýt không nhận ra cô nữa. Thay đổi lớn quá!"

Tôi nghiêng đầu cười ngại ngùng:

"Có lẽ là già đi thôi. Dù sao cũng đã sinh con rồi, da dẻ xấu đi là chuyện bình thường, nhận không ra cũng phải."

Anh ấy lắc đầu:

"Không phải. Là do cô trông tự tin hơn rất nhiều.”

“À đúng rồi, nhóc Đậu nhỏ dạo này sao rồi?

“Các y tá khoa tôi vẫn hay nhắc đến nó đấy."

Tôi mỉm cười rồi lấy điện thoại cho anh ấy xem hình con.

Từ lúc sinh ra nó, trong album ảnh gần như chỉ toàn hình thằng bé.

Ban đầu thằng bé giống hệt Phó Thận, nhìn vào là thấy ngứa mắt.

Nhưng càng lớn càng giống người nhà bên ngoại, càng nhìn càng thấy yêu.

Đang mải xem hình, chẳng biết từ bao giờ đã có người đứng sau lưng chúng tôi.

Phó Thận ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi.

Tôi vẫn chưa nhận ra anh ta mà tiếp tục lướt xem ảnh.

Đột nhiên, khi thấy một tấm chụp chung, bác sĩ Ngụy bật cười hỏi:

"Bạn trai à?"

Mặt tôi đỏ lên.

Cũng chưa hẳn là bạn trai, chỉ đang tìm hiểu thôi.

Là anh trai của bạn thân tôi, trước đây từng gặp gỡ vài lần, gần đây vì cùng làm một dự án y tế nên tiếp xúc nhiều hơn, anh ấy là bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh.

"Trông hơi quen…"

Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi chợt reo lên:

"À! Bác sĩ thiên tài thần kinh học mắc hội chứng tự kỷ?"

Vừa nghe đến “tự kỷ”, mọi người lập tức nhìn qua.

Đúng thật…

Anh ấy là trường hợp hiếm bị “rối loạn phổ tự kỷ”, nhưng hiện tại đã cải thiện rất nhiều.

Tôi cười gật đầu:

"Phải, là chứng rối loạn phổ tự kỷ. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi."

Ngay sau đó, một giọng nói châm chọc vang lên sau lưng tôi:

"Hóa ra sau khi rời khỏi tôi, cô lại đi tìm một người bị tự kỷ?”

“Lâm Manh, cô đúng là buồn cười thật."

Tôi quay lại, ra là Phó Thận.

Nghe nói dạo này anh ta xuống dốc không phanh, gần như toàn bộ ca mổ đều do bác sĩ Lý thay thế.

Ca duy nhất do chính tay anh ta làm suýt nữa khiến bệnh nhân xuất huyết nhiều mà chết nên bị Bệnh viện Trung tâm “phong sát”, giờ chỉ được làm ở phòng khám.

Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ không gặp phải anh ta.

Thấy Phó Thận ngang nhiên ngồi xuống cạnh mình, tôi liếc mắt nhìn.

"Chỗ này không phải dành cho anh."

Anh ta cười khinh khỉnh:

"Ai mà chẳng biết bệnh viện Trung tâm là khách hàng lớn nhất của Hoa Tân – công ty cô đang đại diện.”

“Tôi không ngồi thì ai ngồi?"

"Lâm Manh, cô đừng chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ nữa.”

“Tôi biết cô vẫn ngầm hỏi thăm tôi.”

“Nhưng đừng tưởng tôi cãi nhau với Lộ Lộ thì sẽ quay lại tìm cô!"

Tôi liếc mắt khinh bỉ:

"Đứng dậy khỏi chỗ tôi ngồi ngay!"

Anh ta kéo tay tôi, ghì chặt.

"Cô làm loạn đủ chưa? Tôi cũng có giới hạn kiên nhẫn đấy!"

Ngay lúc anh ta định ngồi xuống thì bác sĩ Lý cùng vợ vừa vặn đến nơi, thấy Phó Thận là lập tức nhíu mày:

"Bệnh viện đã từ chối đơn tham gia của anh rồi cơ mà?”

“Sao còn dám tới đây?"

Sự xuất hiện của bác sĩ Lý khiến mặt Phó Thận tối sầm.

Anh ta bất ngờ ôm lấy tôi:

"Bệnh viện từ chối tôi thì sao?”

“Vợ cũ của tôi đâu có từ chối.”

Đúng không, Manh Manh?"

Tôi nhìn anh ta, không hiểu rốt cuộc là ai cho anh ta tự tin như vậy.

"Đúng!”

“Tôi không từ chối anh.”

“Tôi sẽ đuổi thẳng anh đi!”

“Bảo vệ!"

Anh ta bị bảo vệ kéo đi, ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi đăm đăm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...