Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cẩu Phu Quân Đem Ta Dâng Hiến Cho Hoàng Đế
Chương 4
Những lời này nói ra chính là muốn đạp nát tôn nghiêm của Khúc Thiếu Lăng dưới chân, khiến hắn nhục nhã đến chết.
Kiếp trước ta cam chịu nhẫn nhục, chưa từng dám nói ra một câu như vậy.
Nhưng bây giờ, ta muốn hắn phải chịu sỉ nhục gấp trăm, gấp nghìn lần!
Ta muốn để nhi tử của hắn dù có chết, cũng phải oán hận hắn đến tận xương tủy!
"Ta..."
Khúc Chi Phàm sợ hãi tránh khỏi tay ta như thể ta là mãnh thú, toàn thân run rẩy, lắp bắp nói:
"Ta… ta không phải con của ngươi… ngươi đừng giết ta!"
Ha…
Thì ra từ khi hiểu chuyện, nó đã biết ta không phải thân mẫu của mình.
Chẳng trách lại ngang ngược kiêu căng đến vậy.
Vậy thì, khi giết nó, ta cũng chẳng cần phải bận lòng.
"Trẻ con nói dối là không ngoan đâu, kiếp sau nhớ sửa đổi nhé."
Ta ôm lấy Khúc Chi Phàm - đang bị trói gô như một con gà từ tay thị vệ, không chút do dự ném thẳng vào huyệt rắn.
Chỉ trong chốc lát, một đàn rắn độc từ bốn phía trườn đến vây lấy nó.
Nó thét lên kinh hoàng, cố gắng giãy giụa tuyệt vọng nhưng lại nhanh chóng bị những chiếc nanh nhọn xé rách, từ từ nuốt chửng và chìm xuống.
Mạng này là nó nơ nữ nhi của ta.
Còn món nợ với ta?
Không vội, ta sẽ từng chút từng chút đòi lại.
—
Khúc Thiếu Lăng vừa thoát khỏi sự khống chế của thị vệ thì liền lao đến bên miệng huyệt rắn, trơ mắt nhìn đứa con mình thương yêu nhất bị rắn độc cắn xé, bất giác phun ra một ngụm máu tươi.
Ồ, thì ra hắn cũng có tim à?
Thật hiếm thấy.
Khúc Thiếu Lăng không buồn lau đi vệt máu trên môi mà quay phắt người lại, ánh mắt đỏ ngầu, hận ý sôi trào, gào lên:
"Thẩm Lạc Linh! Ngươi thật độc ác! Ngay cả đứa con của mình sinh ra cũng không tha!"
Ta cười nhạt, chậm rãi đáp:
"Khúc đại nhân hồ đồ rồi. Bổn cung là tần phi của hoàng thượng, làm sao có thể có con của kẻ khác?"
Nhìn dáng vẻ căm hận đến mức gương mặt vặn vẹo của hắn mà lại chẳng thể làm gì được, ta chỉ thấy sảng khoái vô cùng.
Ta khẽ nhướng mày, bình thản nói:
"Khúc Chi Phàm có thể lấy thân phận hèn mọn để làm hoàng thượng vui vẻ cũng xem như chết có ý nghĩa rồi. Bệ hạ, người nói có phải không?"
Hoàng đế dõi theo ta, ánh mắt càng thêm si mê.
Một nữ nhân tận mắt nhìn thấy nhi tử mình chết mà vẫn có thể thản nhiên như vậy, quả thực đã hoàn toàn khớp với sở thích méo mó của hắn.
Hắn không kìm được mà vỗ tay tán thưởng:
"Không hổ là ái phi của trẫm, quả nhiên gan dạ hơn người!"
Ta cười khẽ, cúi đầu nũng nịu:
"Hoàng thượng anh minh vô song, thần thiếp đương nhiên không thể làm mất mặt người."
Nói đoạn, ta nhìn về phía Khúc Thiếu Lăng, rồi bất chợt chui vào lòng hoàng đế, nép sát vào người hắn, giọng nói đầy vẻ yếu đuối:
"Hoàng thượng, dường như Khúc đại nhân hận thần thiếp đến thấu xương, thần thiếp thật sự rất sợ..."
Tâm tư hoàng đế thất thường, ham muốn cũng vì thế mà đa dạng.
Lúc cần tàn nhẫn phải tàn nhẫn, lúc cần làm thỏ trắng ngây thơ phải làm thỏ trắng ngây thơ, lúc cần bất cần đời thì phải bất cần đời.
Phải linh hoạt thay đổi thì mới có thể làm hắn thỏa mãn.
Kiếp trước, ta đã hiểu rõ điều này, kiếp này tự nhiên làm càng thêm thuần thục.
Quả nhiên, hoàng đế lập tức nhíu mày, quét ánh mắt dò xét về phía Khúc Thiếu Lăng.
"Khúc ái khanh, thật sự như vậy sao?"
—
Dù nhi tử quan trọng, nhưng so với mạng sống của chính mình thì cũng chẳng đáng là gì.
Kẻ thức thời mới là trang kiệt xuất, Khúc Thiếu Lăng nhanh chóng hiểu rõ tình thế mà lập tức quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu.
"Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đừng nói chỉ là một đứa trẻ, dù hoàng thượng muốn lấy mạng vi thần thì vi thần cũng cam tâm tình nguyện!"
Ồ?
Ta khẽ "ồ" một tiếng, nhướng mày cười, lơ đãng nói với hoàng đế:
"Nếu Khúc đại nhân đã trung thành như vậy, sao hoàng thượng không thành toàn cho hắn?"
—
Thân thể Khúc Thiếu Lăng run lên một cách rõ ràng.
Nhát gan như vậy sao?
Ta khinh thường bật cười trong lòng.
Ta hiểu rất rõ, hoàng đế sẽ không giết hắn.
Nếu hắn chết thì ta sẽ trở thành góa phụ.
Mà hoàng đế chỉ thích thê tử của người khác, đối với góa phụ thì chẳng hứng thú.
Nhưng lần này, hoàng đế lại trầm mặc rất lâu, dường như thực sự đang cân nhắc đề nghị của ta.
Không lẽ…
Tên biến thái này vì ta mà thay đổi sở thích, thật sự muốn giết Khúc Thiếu Lăng sao?
Nếu để hắn chết dễ dàng như vậy thì chẳng phải quá tiện nghi cho hắn rồi sao?
Nhưng may mắn thay, nỗi lo của ta là thừa thãi.
Hoàng đế vẫn không thay đổi sở thích, ngược lại, hắn càng trở nên biến thái hơn.
Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy ta, giọng điệu đượm vẻ thích thú:
"Ái phi nói có lý. Không bằng… để ái phi tự tay kết liễu hắn?"
Là nam nhân, ai chẳng có lòng ghen tuông.
Hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Hắn sợ ta vẫn còn tình cảm với Khúc Thiếu Lăng nên mới thử ta đây mà.
Đã vậy, ta sẽ vui vẻ mà chơi cùng hắn.
"Hoàng thượng đã dặn dò, thần thiếp nào dám trái lệnh?"
Ta dịu dàng nở nụ cười đối diện trực tiếp với hoàng đế, không hề né tránh.
"Chỉ là không biết hoàng thượng muốn Khúc đại nhân chết như thế nào? Nếu ném vào huyệt rắn, một mình thần thiếp e là không đủ sức đâu."
—
Khúc Thiếu Lăng trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, vì sao nữ nhân từng một lòng một dạ vì hắn lại có thể lạnh lùng vô tình đến thế này.
Hoàng đế nhìn thấy phản ứng của hắn thì càng thêm hứng thú, cười nói:
"Không cần phiền phức như vậy. Một kiếm là đủ rồi."
Nói đoạn, hắn liếc mắt ra hiệu cho thị vệ bên cạnh.
Thị vệ lập tức rút kiếm, cung kính dâng lên trước mặt ta.
Ta không chút do dự nhận lấy, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía Khúc Thiếu Lăng.
Hắn cứ thế ngây người nhìn ta, như không tin ta thực sự sẽ ra tay.
Ta đúng là có chút do dự, nhưng không phải vì luyến tiếc, mà là đang suy tính xem nên đâm nhát kiếm này vào đâu, để hắn không chết quá nhanh.
Quan trọng hơn, ta cần phải khiến hoàng đế buông lỏng cảnh giác.
Bởi vì, kế hoạch báo thù của ta chỉ mới bắt đầu.
Ta không thể để mất con cờ hoàng đế này quá sớm.
Chỉ trong chớp mắt, ta đã nghĩ ra cách hoàn hảo nhất.
Nắm chặt kiếm, ta mạnh mẽ đâm thẳng xuống …
Là phía dưới hông hắn!
Khúc Thiếu Lăng vì danh lợi của ngoại thất mà hại chết nữ nhi của ta.
Vậy thì, để hắn tuyệt tử tuyệt tôn cũng là lẽ đương nhiên.
Ta rất mong chờ được nhìn thấy cảnh khi hắn mất đi thứ quan trọng nhất, liệu nữ nhân yếu đuối kia còn có thể một lòng một dạ với hắn hay không.
Thật đáng mong chờ!
"AAAAAAAAA!!!"