Cẩu Phu Quân Đem Ta Dâng Hiến Cho Hoàng Đế

Chương 5



Khúc Thiếu Lăng trừng mắt nhìn hạ thân đẫm máu của mình, gào lên một tiếng tuyệt vọng, cuối cùng hai mắt trợn trắng, hoàn toàn ngất lịm đi.

Không rõ là vì đau đớn hay vì căm hận.

Đương nhiên, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta.

Ta chỉ nhẹ nhàng nâng thanh kiếm còn vương máu, xoay người, mỉm cười duyên dáng:

"Hoàng thượng, người thấy thế nào?"

Giết người, cùng lắm cũng chỉ là một chấm hết.

Nhưng khiến một nam nhân mất đi bản lĩnh làm đàn ông, để hắn còn sống mà chịu đựng nỗi nhục nhã chẳng phải còn tàn nhẫn hơn sao?

Quả nhiên, hoàng đế bật cười khoái trá, hắn nâng cằm ta, yêu chiều nhéo nhẹ má ta:

"Ái phi quả nhiên hợp ý trẫm."

Ta khẽ cười, cố tình tỏ vẻ nũng nịu:

"Vì muốn làm hoàng thượng vui vẻ, thần thiếp sợ đến phát run đây này, người nhất định phải thương tiếc thần thiếp đó."

"Được thôi!"

Ánh mắt Hoàng đế tràn đầy dục vọng, không chút do dự bế bổng ta lên:

"Trẫm sẽ yêu thương nàng thật tốt."

Khúc Thiếu Lăng bị thị vệ đá vài cái cũng dần dần tỉnh lại, nhưng khi nghe được câu này lại trợn mắt lần nữa, lần này hẳn là ngất hoàn toàn.

Dĩ nhiên, hoàng đế sẽ không để Khúc Thiếu Lăng chết.

Hắn sai người ném Khúc Thiếu Lăng về phủ, triệu tập ngự y giỏi nhất trị liệu, cẩn thận giữ lại tính mạng.

Khúc lão phu nhân - người trước nay vốn ngang ngược kiêu ngạo, nay tận mắt chứng kiến nhi tử thành thái giám, nội tôn bị rắn độc ăn thịt thì tức giận đến mức phun máu ngất xỉu, sau khi tỉnh lại thì bị trúng gió liệt nửa người.

Kẻ thứ ba từng sỉ nhục ta cuối cùng cũng có kết cục sống không bằng chết.

Tốt lắm!

Ta hứng khởi đốt ba tràng pháo, thưởng bạc cho tất cả nô tài trong cung.

Từ khi ta vào cung, hoàng đế dường như trở nên dễ chịu hơn nhiều, rất ít khi trừng phạt cung nhân.

Người trong cung không chỉ giữ được mạng, mà thỉnh thoảng còn được ban thưởng, vậy nên ai ai cũng coi ta như Bồ Tát sống, tận tâm tận lực mà hầu hạ,

Nhờ thế, ta dần dần có chỗ đứng vững chắc trong cung, làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều.

Khúc Thiếu Lăng mất đi khả năng hành sự nên tinh thần ngày càng sa sút, nghe nói hắn hận ta đến tận xương tủy, ngày ngày chỉ biết ngồi lì trong nhà nguyền rủa.

Ta chẳng buồn để tâm.

Thấy thời cơ đã chín muồi, ta chủ động đề nghị hoàng đế ban cho Khúc Thiếu Lăng một vị thê thất kế tiếp để bù đắp khoảng trống của ta.

Dù sao hắn cũng là đại thần triều đình, hoàng đế không thể bạc đãi nên lập tức đồng ý, thậm chí còn để ta toàn quyền chọn người.

Trong quá trình "tìm kiếm", ta "tình cờ" phát hiện ra ngoại thất mà Khúc Thiếu Lăng từng giấu bên ngoài.

Chuyện lớn như vậy thế mà ta lại bị giấu giếm bao lâu nay.

Tổn thương quá, đương nhiên là ta phải khóc lóc kể lể với hoàng đế một trận.

Hoàng đế đã dốc lòng hưởng lạc quá lâu, sức khỏe càng ngày càng suy yếu, lại ngày càng ỷ lại vào ta nên cũng không làm khó dễ, để ta toàn quyền xử trí.

Ta vốn là người nhân hậu, dù phu quân đã bạc tình bạc nghĩa thì ta cũng không nỡ bất nhân với hắn.

Thế nên ta "rộng lượng" ban vị ngoại thất kia làm thiếp thất của Khúc Thiếu Lăng, đồng thời giao cho nàng ta trách nhiệm chăm sóc bà bà bị bại liệt, không được phép lơ là dù chỉ một ngày.

Kiếp trước, ta ở một mình trong cung chịu đủ giày vò, còn bọn họ thì ung dung hưởng vinh hoa phú quý, sống những tháng ngày mẫu hiền tử hiếu, gia đình hạnh phúc.

Kiếp này, ta muốn họ ngày ngày đều phải chịu khổ sở đến tận xương tủy.

Về phần Khúc Thiếu Lăng, mặc dù vẫn giữ chức Hộ Bộ Thượng Thư, nhưng từ khi dưỡng thương suốt mấy tháng trời, quyền lực trong tay sớm bị mấy Thị lang dưới trướng chia chác sạch sẽ.

Những kẻ đó ai cũng có nền tảng vững chắc hơn hắn, bọn họ từ lâu đã khinh thường hành vi bán thê cầu vinh của hắn.

Nay thấy hắn bị hoạn lại càng không chút kiêng nể mà cười nhạo thẳng mặt.

Dù Khúc Thiếu Lăng có da mặt dày đến đâu thì cũng không còn mặt mũi tới quan nha.

Cuối cùng, chỉ có thể lặng lẽ mai danh ẩn tích.

Nhưng dù mai danh cũng không có nghĩa là sống thanh nhàn.

Nghe nói vị ngoại thất kia ngày nào cũng cãi nhau với hắn đến long trời lở đất, thậm chí có lần còn đánh nhau.

Từ trước đến nay, tiền bạc trong phủ cũng như tiền nuôi dưỡng ngoại thất, phần lớn đều đến từ của hồi môn của ta.

Bằng không, hắn cũng không đến nỗi không dám chính thức đón nàng ta về phủ.

Nhưng sau khi ta được phong làm phi thì đã cho người dọn dẹp toàn bộ của hồi môn, không chừa lại một xu.

Tài chính trong phủ ngay lập tức lâm vào cảnh thiếu thốn trầm trọng.

Ngoại thất kia vốn quen sống xa hoa sung sướng, nay nhi tử chết, cuộc sống sa sút, còn phải chăm sóc một bà già bại liệt, tâm trạng đương nhiên khó mà vui vẻ.

Vậy nên cãi nhau, đánh nhau cũng là chuyện đương nhiên.

Rất tốt.

Cả nhà Khúc Thiếu Lăng càng bất hạnh thì ta càng vui vẻ.

Mà tâm trạng tốt rồi, chuyện vui cũng liên tiếp kéo đến.

Ta được Thái y chẩn đoán đã mang thai.

Có lẽ hoàng đế quá biến thái nên bị ông trời trừng phạt.

Từ khi đăng cơ đến nay, dù hắn sủng hạnh vô số nữ nhân nhưng chỉ có hai đứa con.

Hoàng tử còn lại duy nhất thì năm xưa khi mới năm tuổi đã trượt chân ngã xuống thềm đá, gãy chân thành tật.

Hoàng đế vẫn luôn lo lắng về việc này.

Bây giờ biết ta có thai, hắn kích động đến phát cuồng, ôm chặt ta, không ngừng gật đầu:

"Rất tốt! Ái phi, nàng nhất định phải sinh cho trẫm một hoàng tử khỏe mạnh!"

Ta rạng rỡ đáp lời:

"Vâng."

Không sinh một hoàng tử thì làm sao có thể tiễn hắn lên đường?

Ta đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi.

Từ khi mang thai, địa vị của ta nước lên thì thuyền lên, mỗi ngày đều có vô số kỳ trân dị bảo được đưa vào cung.

Nhưng ta vẫn không hề an phận, mỗi đêm đều bị ác mộng quấy nhiễu, tâm trạng buồn bực không vui.

Hoàng đế lo lắng vô cùng, nghĩ đủ mọi cách để dỗ dành ta, thậm chí nhiều lần hỏi ta muốn gì.

Cuối cùng, dưới sự truy vấn liên tục của hắn, ta uể oải lên tiếng:

"Mấy ngày nay, thần thiếp luôn mơ thấy Khúc Thiếu Lăng căm hận thần thiếp, muốn giết ta và đứa trẻ này..."

Hoàng đế giận dữ vô cùng, ngay lập tức đập mạnh bàn, trầm giọng quát:

"Ái phi yên tâm! Trẫm sẽ lập tức hạ chỉ, diệt sạch cả nhà Khúc gia!"

Đối với hoàng đế thì giết người chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi.

Nhưng ta không muốn để Khúc Thiếu Lăng chết đơn giản như vậy.

"Hoàng thượng, thiên đạo có lòng từ bi, sao có thể trước mặt hài nhi mà nhắc đến chuyện giết chóc?"

Ta dựa vào vai hoàng đế, dịu dàng nói:

"Dù sao Khúc đại nhân cũng đã không còn khác gì một hoạn quan, không bằng giữ hắn lại trong cung hầu hạ thần thiếp, coi như tích phúc cho hoàng tử."

Hoàng đế trời sinh đa nghi, nghe xong lập tức lộ vẻ do dự:

"Nàng muốn giữ hắn lại bên cạnh?"

"Chẳng lẽ trong mắt hoàng thượng, thần thiếp lại là nữ nhân lẳng lơ như vậy sao?"

Ta lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người tránh đi:

"Nếu hoàng thượng không tin thần thiếp, vậy thần thiếp cũng không cần sinh đứa trẻ này nữa. Hoàng thượng cứ để người khác sinh đi!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...