Chiếc Vòng Tay Bị Nguyền Rủa

Chương 2



Tôi phát hiện tay em gái đã dài thêm, tăng hẳn 5cm.

Tôi cố ý trầm trồ: “Ôi, tay em hình như dài và đẹp hơn nhiều rồi đấy. Đúng là em gái càng chị lớn càng xinh, mặt đẹp, tay cũng xinh, chị ghen tị quá.”

Em gái đưa tay nhìn, cười hả hê.

Vị hôn phu của tôi, Hứa Nguyện, lại mặt dày mò đến.

Từ khi tôi trùng sinh, không bao lâu sau tôi đã đòi chia tay, ấy thế mà anh ta năm lần bảy lượt chạy tới nịnh nọt, làm tôi chán ngán.

“Trời ơi, sao cậu ta lại đến nữa vậy?” Mẹ tôi hỏi.

Hứa Nguyện quỳ bịch xuống trước mặt tôi: “Giang Lam, xin em đừng chia tay với anh mà.”

Anh ta quay sang khóc lóc với mẹ tôi:

“Dì ơi, dì khuyên Lam giúp con với, đừng để cô ấy chia tay con, con không sống nổi khi thiếu cô ấy đâu ạ.”

Đúng là không có tôi thì anh ta khó lòng sống sót thật.

Vì bao lâu nay, anh ta sống dựa vào tiền của tôi.

Mẹ tôi nháy mắt hỏi nhỏ: “Chuyện gì thế?”

Tôi lạnh nhạt buông một câu: “Hết yêu rồi.”

Mẹ vội đỡ Hứa Nguyện dậy, kéo ghế cho anh ta ngồi: “Con ơi, có gì thì ngồi xuống nói, sao cứ quỳ bệt thế kia.”

Hứa Nguyện nước mắt ngắn dài cầu xin: “Lam, anh xin em, đừng bỏ anh được không em? Anh không thể sống mà thiếu em được.”

Rồi anh ta ôm lấy bố tôi: “Bác ơi, bác khuyên Lam giúp cháu với ạ. Chắc chắn cô ấy sẽ nghe lời bác.”

Bố mẹ thay nhau dỗ dành anh ta.

Em gái tôi nhìn cảnh đó đầy bối rối, quay sang ngó tôi, hỏi: “Người này là ai vậy chị?”

Mẹ tôi đáp: “Chồng sắp cưới của chị con.”

Tôi thấy nét mặt em gái tôi như muốn nói: “Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu.”

Đúng vậy, tôi chính là bãi phân trâu trong mắt của họ.

5

Lúc này Hứa Nguyện mới để ý đến em gái tôi đang ngồi bên cạnh.

Anh ta ngừng khóc rồi nhìn Giang Xin với ánh mắt sáng rực, cái ánh nhìn mà tôi chưa bao giờ thấy anh ta nhìn tôi kiểu ấy.

Anh ta kéo ghế xích lại gần em gái tôi nói: “Em là Giang Xin phải không? Chị em lúc nào cũng khen em đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hôm nay được dịp gặp mặt mới thấy quá đỗi phi phàm. Người xứng đáng lấy em chắc phải phúc đức lắm đấy.”

Em gái tôi được Hứa Nguyện khen liền mừng đến suýt chút nữa nhảy cẫng lên không trung.

Cũng đúng thôi, ai lại không vui khi được một người đẹp trai như anh ta khen chứ?

Bố mẹ tôi tự hào nhìn em gái, tôi nghe mẹ thì thào với bố: “Thằng Nguyện này trông cũng hợp với con gái Xin nhà mình đấy chứ. Nếu Lam cứ khăng khăng đòi chia tay, hay là mình tác thành cho Nguyện và Xin nhỉ?”

Bố đồng tình: “Được thì cũng được, nhưng tôi chỉ sợ không biết Xin có thích không…”

Do mải nghe bố mẹ thì thầm nên khi tôi quay lại nhìn, đã thấy Hứa Nguyện và em gái rời ghế, đi ngắm hoa rồi.

Tên đó quên luôn chuyện chia tay với tôi, giờ chỉ lo xin WeChat của em gái tôi thôi.

Hứa Nguyện ơi, kiếp trước khi tôi còn chưa biến thành quái vật, anh đã liếc mắt dòm ngó em gái tôi thế này rồi.

Dạo trước thì năn nỉ ỉ ôi cầu xin tôi đừng chia tay, vậy mà bây giờ mắt đã dán vào em gái tôi luôn rồi.

Bộ dạng si mê ấy khiến tôi buồn nôn.

Em gái tôi phổng mũi vì được một anh đẹp trai khen, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh như thể đang chửi bới tôi: “Thứ tầm thường như chị ấy, dựa vào đâu mà có vị hôn phu đẹp thế này vậy? Mà anh cũng đừng khen em quá, chị em dung mạo bình thường nghe thấy sẽ ganh tỵ đó.”

“Có gì mà tỵ nạnh chứ, anh chỉ nói thật thôi mà. Vả lại anh khen em gái của cô ấy, cô ấy mà khó chịu thì chẳng xứng đáng làm chị của em rồi.”

Nghe mà tức cười.

Hai người nói chuyện không thèm nhỏ giọng, bêu xấu tôi đến mức gió cũng thổi rành rọt vào tai tôi.

Tôi bước lên tát thẳng một cái vào mặt Hứa Nguyện: “Anh đến tìm tôi chỉ để khen em gái tôi thôi à? Nên nhớ anh chỉ là kẻ ăn bám thôi đấy nhé, anh không có tư cách nào đánh giá tôi nhỏ nhen hay rộng lượng đâu.”

Nghe thấy vậy, Hứa Nguyện đỏ bừng cổ như thể nuốt cả cân ớt.

Em gái tôi “á” lên một tiếng, rõ ràng đã bị dọa sợ: “Chị ơi, anh rể chỉ vô tình khen em thôi, sao chị lại động tay chân?”

Rồi em gái tôi tiến gần Hứa Nguyện, nhẹ nhàng đặt tay lên gò má đỏ rát in dấu tay của tôi trên mặt anh ta, giọng xót xa: “Anh à, anh đẹp trai thế này, bị chị ấy dùng lực mạnh như thế chắc xót lắm phải không? Đau không, để em thổi cho đỡ đau nhé.”

Hứa Nguyện nhìn Giang Xin, dịu dàng: “Anh không sao đâu, anh xin lỗi vì chuyện đó đã làm em sợ.”

Anh ta quay sang nhìn tôi, giận dữ: “Cô bị bệnh à? Người đâu đã xấu người còn xấu cả nết nữa chứ. Đúng là thứ chẳng ra gì. Tôi thật sự cảm thấy hối hận khi có ý định gả cô về.”

Kiếp trước, tôi đã nhẫn nhịn và khoan dung với anh ta rồi. Vậy nên kiếp này tôi không muốn chịu thiệt thêm nữa.

“Ồ, vậy khỏi phiền anh lo. Chúng ta chia tay, từ giờ đường ai nấy đi, vậy nhé.”

Ngay khi vừa dứt lời, tôi liền quay lưng bỏ đi, mặc kệ hai người họ ân ái với nhau.

6

Ngón tay em gái tôi ngày một dài ra, mới hơn một tháng rưỡi mà đã như tay của người bình thường.

Bố mẹ tôi mừng rỡ khôn xiết, đi đâu gặp ai cũng khoe con gái có đôi tay thon đẹp, rồi chắc nịch rằng chẳng mấy chốc sẽ tỏa sáng.

Nhưng em gái tôi vẫn không vui, nhất là những lúc thấy tôi, nó càng tỏ ra khó chịu.

Một đêm nọ, tôi trằn trọc không ngủ được nên xuống bếp tìm chút đồ ăn.

Lúc đi ngang qua phòng em gái tôi, tôi thấy cửa phòng khép hờ nên loáng thoáng nghe tiếng em khóc: “Sao tay con nhỏ đó vẫn bình thường thế ạ? Không phải bố mẹ đã nói nếu đeo chiếc vòng vào thì ngón tay của nó sẽ đổi với ngón tay con sao? Vậy tại sao tay nó lại chẳng ngắn, chẳng thô đi chút nào vậy? Con không cần biết, bố mẹ nghĩ cách đi, phải làm cho tay nó trở nên ngắn và thô hơn cả con ngày trước. Con muốn nó nếm mùi cái cảnh bị người ta chế giễu là thế nào.”

Bố tôi ở bên cạnh phụ họa: “Đúng đấy, sao mãi chẳng thấy nó có chuyển biến gì nhỉ? Lẽ nào thầy đạo sĩ lừa chúng ta?”

Mẹ tôi im lặng giây lát: “Đừng vội. Đạo sĩ chắc không dám lừa chúng ta đâu, con xem tay con đã dài ra rồi đấy thôi, điều đó chứng tỏ chiếc vòng vẫn còn hiệu nghiệm. Nếu thêm một thời gian nữa mà tay nó vẫn không thay đổi, mẹ sẽ chặt tay nó đem đi hầm cho hai bố con ăn. Nuôi nó lâu nay cũng coi như trả hết ơn hết nghĩa rồi, dù gì nó cũng chỉ là đứa con ghẻ được mang về nuôi, để nó ở lại đây cũng chẳng được việc gì. Mọi thứ phải ưu tiên con gái yêu của mẹ. Chỉ cần con vui, mẹ có thể làm tất cả mọi thứ. Hơn nữa, ngày trước nếu không được chúng ta nhận về nuôi, chắc gì nó no bụng nổi. Giờ lớn thế này thì phải cống hiến cho nhà mình chứ.”

Em gái tôi cười rạng rỡ: “Bố mẹ là nhất! Con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền và cố gắng thành danh, để bố mẹ hưởng phúc.”

Tôi sợ đến run rẩy chân tay, phải vịn tường mới đứng vững, sau đó lẳng lặng về phòng khóa chặt cửa lại.

Rõ ràng tôi không thể ở căn nhà này thêm giây phút nào.

Họ không chỉ muốn mỗi tay tôi, mà còn muốn cả mạng sống của tôi.

Tôi lập tức gói ghém đồ đạc, chẳng nói chẳng rằng rời ngôi nhà ác mộng đó chuyển về căn hộ do chính tôi mua.

7

May mà tôi luôn học hành giỏi giang nên luôn có thành tích xuất sắc, suốt thời đại học đều được nhận học bổng, cũng một phần do đi làm thêm nên mấy năm qua tích góp được không ít tiền.

Căn hộ này tôi đã mua từ lâu, vốn định để sau này kết hôn sẽ ở cùng Hứa Nguyện, giờ xem ra để tôi ở một mình cũng được.

Thế nhưng sáng sớm mẹ tôi đã gọi điện cho tôi, chất vấn vì sao tôi dọn sang “nhà tân hôn”.

Tôi đâu thể nói thẳng rằng để bảo toàn mạng sống.

Thấy tôi không trả lời, mẹ tôi tiếp tục: “Con mau dọn ra khỏi đó đi, tháng sau Xin Nhi sẽ kết hôn với Tiểu Hứa, đến lúc đó phải vào ở “nhà tân hôn” đã được sắp xếp chứ. Con sống trong đó thì còn ra thể thống gì, rồi bàn dân thiên hạ người ta cười cho.”

“Họ sắp kết hôn á?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...