Chiếc Vòng Tay Bị Nguyền Rủa

Chương 3



Có lẽ nghĩ tôi sẽ buồn nên mẹ tôi giải thích: “Hai đứa nó thích nhau, chúng nó nhờ mẹ thành toàn, mẹ cũng khó từ chối. Lam à, con cứ nhìn về phía trước, còn khối cơ hội khác cơ mà, đừng trách em nhé.”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Vậy thì chúc mừng họ nhé.”

Tôi vừa nói xong, mẹ tôi liền bảo: “Con là chị, phải ra dáng chị một chút chứ. Mẹ cũng không đòi con phải ra tiền ra sức gì cho đám cưới em. Nhưng căn hộ ấy cứ để cho em con làm của hồi môn đi. Con về sống cùng bố mẹ cho tiện chăm sóc lẫn nhau, chứ con lẻ loi thế, lỡ ốm đau cũng không ai biết.”

Tôi tiếp lời: “Mẹ ơi, bao năm qua con cũng cống hiến cho nhà mình không ít. Không tính công lao thì cũng có khổ lao. Vả lại, đây là căn nhà con mua bằng tiền của chính mình, con có quyền tự quyết, mẹ không cần lo đâu nhé.”

Vừa dứt lời, mẹ tôi đã nổi khùng: “Mày xem mày nói vậy có phải lời con người không? Nếu không có chúng ta nhận nuôi mày, cho mày cuộc sống tốt, thì mày làm gì có khả năng kiếm tiền mua nhà? Mày đúng là đồ ích kỷ, giúp đỡ em gái chút cũng không chịu. Thật là đứa con hoang hỗn láo, nuôi tốn cơm tốn gạo. Mẹ nói mày nghe, bây giờ mày phải chuyển nhượng căn hộ cho em gái mày ngay lập tức, còn tài sản đứng tên mày thì để mẹ giữ hộ, tránh cho kẻ khác dòm ngó. À thêm nữa, nhớ là hàng tháng đưa thêm 6000 tệ tiền sinh hoạt phí cho em mày đấy, nó sắp cưới rồi, đủ thứ cần chi, làm vậy để nhà chồng khỏi coi thường.”

Định giở trò tay không bắt sói à?

Mơ đẹp giữa ban ngày thế này, thật quá ảo tưởng đi mà.

Cớ gì bắt tôi trao lại căn hộ do bản thân mình vất vả mới mua được vậy?

Gã Hứa Nguyện kia tôi không cần thì cho đi cũng chẳng sao, nhưng nhà tôi mua thì không phải kẻ phản bội, nó không biết chạy đi đâu cả.

“Mẹ ơi, em con cũng đi làm rồi, phải để nó tự kiếm tiền mà sống chứ. Còn chuyện con phải cho nó mỗi tháng 6000 tệ thì thật lòng là con không có đủ khả năng đâu. Mẹ muốn cho thì mẹ cho em ấy căn nhà của mẹ ấy, căn hộ này là tiền con bỏ ra nên không thể san sẻ cho ai cả.”

Mẹ tôi vẫn cố chấp: “Làm chị thì phải nuôi em là lẽ đương nhiên rồi. Vả lại con cũng đâu có đối tượng nào để kết hôn, giữ nhà làm gì cho phí. Không bằng cho em gái con làm của hồi môn đi cho rồi.”

Tôi nhất quyết từ chối: “Mẹ đừng dạy đạo lý ràng buộc con như thế được không? Nhà là của con, con nói không cho thì tuyệt đối không cho.”

Mẹ tôi lần nữa không giữ được bình tĩnh: “Đồ vô ơn, bố mẹ mang mày từ cô nhi viện về nuôi, lo lắng cho mày từng bữa cơm giấc ngủ, mà bây giờ mày đối xử với chúng ta thế à? Đề nghị mày đưa nhà cho em mày mà mày cũng không đồng ý. Đúng là chẳng khác nào một con sói mắt trắng.”

Xem ra nếu tôi không sang tên nhà cho em gái tôi, mẹ sẽ không để tôi được yên.

Ngay lúc đó, tôi bèn nảy ra một ý: “Mẹ à, chiếc vòng tay mẹ đưa cho con lần trước, hay là con tặng lại cho em để em làm của hồi môn, mẹ thấy sao? Dù gì con cũng chưa cưới mà.”

Mẹ hốt hoảng: “Không được không được, mẹ đưa vòng tay ấy cho con thì là của con. Làm gì có chuyện cho đi rồi đòi về.”

Tôi thản nhiên: “Nhưng nó ở chỗ con cũng lãng phí, em con tháng sau kết hôn là có thể dùng ngay rồi.”

“Không, con nhất định không được bao giờ tháo ra, cứ phải đeo vào thì mới được bình an, hiểu chưa?”

“Vâng.”

Xem ra chuỗi ngọc lục bảo này đích thị là “chỉ dành riêng cho tôi.”

8

Đúng lúc ấy thì có người gõ cửa.

Nhìn qua màn hình giám sát, tôi thấy em gái và Hứa Nguyện đang đứng ở bên ngoài.

Hai người đằm thắm tay trong tay, vai kề vai, liên tục gõ cửa không ngơi, rõ ràng đã biết tôi có nhà.

Kỳ lạ, giờ này chúng mò tới làm gì không biết.

Tôi khó chịu mở cửa hỏi: “Chuyện gì?”

Em gái tôi lên tiếng trước: “Em với chồng sắp cưới đến xem ‘nhà tân hôn’ ạ.”

Rồi cố ý đưa nhẫn kim cương đeo trên tay khoe trước mặt tôi.

Nhẫn thì tôi không quan tâm, tôi chỉ chú ý thấy ngón tay em hình như lại dài thêm chút nữa thì phải.

“‘Nhà tân hôn’ của các người không phải ở đây, bước ra, rẽ phải, đi thẳng, khỏi tiễn.”

Nói rồi, tôi vừa nói vừa đẩy cửa đuổi hai người đó ra ngoài.

Thật chẳng biết xấu hổ là gì.

“Chị ơi, nhà này mẹ bảo cho em với anh ấy dùng làm nhà tân hôn rồi mà.”

“Muốn à? Thế thì bỏ tiền ra mua đi, tôi bán liền.”

Hứa Nguyện chỉ tay vào mặt tôi: “Giang Lam, chuyện tiền bạc làm tổn thương tình cảm chị em lắm. Dù gì Xin Xin cũng là em gái cô, em ấy lại sắp sửa được gả đi nữa, chị em với nhau nhường một căn nhà thì có vấn đề gì?”

Tôi xắn tay áo, tiến sát, dùng điệu bộ sắp đánh người chất vấn: “Anh là cái thá gì mà bảo tôi nhường nhà tôi cho mấy người?”

Hắn lùi lại ba bước, còn Giang Xin thì chắn trước mặt hắn.

Cô ả õng ẹo: “Chị ơi, tháng sau em với anh ấy cưới rồi, ở chung nhà với bố mẹ thì bất tiện lắm. Vả lại chị chưa kết hôn, còn giành cái căn hộ bé tí này với em làm gì chứ? Chẳng lẽ chị ghen tị vì mặt mũi tay chân em đẹp hơn chị nên chị mới cố ý gây khó dễ cho em hay sao?”

Cô ta nói nào là bàn tay của mình lúc nào cũng “đẹp hơn, dài hơn”, nào là mặt mũi lúc nào cũng sáng sủa đẹp đẽ, rõ ràng là đang muốn trêu tức tôi.

Tôi lạnh nhạt đáp: “Nhà này do chị tự kiếm tiền mua, chẳng dính dáng gì đến em, sao lại gọi là ghen tị hay gây khó dễ hả em?”

Em tôi nũng nịu trốn sau lưng Hứa Nguyện: “Anh ơi, chị hung dữ quá, em sợ.”

Đoạn đó, cô ta giả vờ đáng thương với tôi: “Chị ơi, em chỉ mong chị chúc phúc cho em và anh Nguyện thôi mà, chuyện đó quá đáng lắm sao ạ?.”

Hứa Nguyện hậm hực: “Giang Lam, đừng tự rước nhục về mình nữa. Căn hộ này vốn là của Xin Xin, tốt nhất cô nên tự biết điều giao lại nó làm nhà tân hôn của tôi và Xin Xin đi, nếu không sẽ biết tay tôi.”

Thấy bộ dạng xấc xược của hai kẻ đó, tôi cạn lời ngao ngán.

Đúng là “không phải một nhà, không vào cùng cửa” quả không sai.

“Được thôi, các người không mua nổi thì tôi cũng có thể cho thuê, 6000 tệ một tháng, trả trước nửa năm...”

Tôi còn chưa nói hết câu, tên Hứa Nguyện rác rưởi đã gào mồm lên: “Giang Lam, cô lúc nào cũng thực dụng thế là sao? Cô ăn ở nhà Xin Xin, dùng đồ nhà Xin Xin, cũng tức là cô nợ họ. Lẽ ra họ phải đòi tiền cô mới phải, cô nên thấy vui vì mình không bị đòi tiền mới đúng chứ?”

“Phải đấy, chị ơi, bố mẹ rước chị về từ cô nhi viện, nuôi chị lớn khôn, chẳng lẽ chị không báo đáp gì ạ? Tụi em chỉ muốn ở tạm một thời gian thôi. Em cũng đã nộp hồ sơ làm người mẫu rồi, sớm muộn gì cũng được công ty gọi mà chị. Đến lúc em nổi tiếng, em nhất định sẽ không bạc đãi chị đâu.”

Thật là một cặp đôi “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, xứng đôi vừa lứa quá đi mất.

Gõ bàn phím tự biên tự diễn cũng quá hay rồi.

Tôi nhìn bàn tay đang ngày càng dài của em gái, trầm ngâm bảo: “Cơ thể em mất cân đối lắm, e là không thích hợp làm người mẫu đâu.”

Em gái tức giận chỉ tay vào mặt tôi: “Chị là đồ xấu xí thì có tư cách gì bình phẩm em hả?”

Thấy tôi không chịu nhường nhà, Hứa Nguyện nổi cơn thịnh nộ: “Giang Lam, cũng vì cô vừa xấu vừa phiền nên mới không xứng với tình yêu của tôi đấy.”

“Hứa Nguyện, một gã mặt mũi trơn tru mà bám váy đàn bà thì có tư cách gì nói chuyện yêu đương với tôi.”

Hắn giận đến mức định ra tay, tôi nhanh chóng chớp thời cơ, dốc toàn lực tát hắn một cái, khiến hắn loạng choạng phải bám vào tay em gái tôi.

Nhưng lúc đó, em gái tôi đột ngột hét toáng lên.

Cánh tay cô ả bị Hứa Nguyện giật mạnh đến nỗi đứt rời, rồi chỗ đứt ngay lập tức mọc lại một cánh tay mới.

Mà cánh tay này vừa dài vừa mảnh, lại trơn tuột, trông hệt như… bạch tuộc.

Em gái sợ đến phát hoảng, suýt chút nữa phát điên, lập tức được đưa vào viện cấp cứu.

9

Bác sĩ các bệnh viện lớn họp khẩn, vẫn không chẩn ra nguyên nhân.

Điều khiến người ta đau đầu hơn là cánh tay kia quá mềm, không có xương, và hình như càng để lâu những ngón tay khác cũng bắt đầu gãy rời, sau đó lại mọc ra những ngón tay mới càng dài và trơn hơn những ngón cũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...