Chúc Quân Quy

Chương 4



Vì ta đã hứa với cô cô sẽ không để huynh cô đơn một mình trên thế gian này.

Vì ta nhớ rất rõ, Mạnh Chiêu ngày xưa đối xử với ta thật tốt, thật tốt.

Nhưng… vì sao huynh lại đột nhiên bỏ ta mà đi?

Sau khi dùng đến chiếc khăn tay thứ bảy của Thẩm đại nhân, ta không khỏi ngượng ngùng cúi thấp đầu.

"Ngài kể ta nghe thêm về người trong lòng của ngài đi, kẻo sau này lại lộ tẩy.”

"Chỉ cần ngài và nàng ấy không ngại, ta có thể làm lá chắn cho ngài cả đời."

Thẩm Hạc Niên không nhắc đến vị cô nương kia mà chỉ khẽ cười nói:

"Nàng ấy cũng là một người hay khóc giống nàng, vậy nên chúng ta sẽ không bị ai phát hiện đâu.”

"Thật khéo, e rằng sau này một người không gả cho phu quân, một người không lấy thê tử nữa rồi."

Trong ánh mắt Thẩm đại nhân có chút cô đơn, cũng có chút ôn nhu khiến lòng ta chua xót.

Khoảnh khắc đó, ta đã thật sự cầu khẩn trời xanh.

Nếu trên đời này có Nguyệt Lão thì xin hãy thương xót chàng, ta nguyện đem sợi tơ hồng vô dụng của mình nhường lại cho chàng.

Xin cho thế gian có một cách vẹn toàn để vị cô nương kia không phải thương tâm, cũng không để Thẩm đại nhân cô quạnh suốt đời.

Khi chúng ta trở về phủ, đèn đuốc đã sáng trưng, nhưng trong phủ lại tĩnh lặng dị thường.

Vừa mới bước chân vào cửa, ta đã nghe thấy tiếng chén trà bị đập mạnh xuống bàn.

Kèm theo đó là một giọng trách mắng tức giận:

"Thật không ra thể thống gì! Biết hôm nay ta trở về lại còn dám chạy đi rong chơi!"

Tiếp theo đó là giọng hùa theo của Lưu Tam Bà:

"Đều là do con góa phụ họ Giang kia, không biết đã cho Thẩm đại nhân ăn bùa mê thuốc lú gì khiến ngài ấy suốt ngày chạy ra ngoài.”

"Hôm nay ta còn thấy nàng ta ra chợ nữa, chắc chắn lại dụ dỗ Thẩm đại nhân mua cho nàng ta đồ trang sức y phục rồi!"

Ta ôm chặt bộ giá y trong lòng, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Thẩm đại nhân nhìn ta, ra hiệu ta yên tâm, có chàng ở đây, không cần phải lo lắng gì cả.

"Phụ thân viết trong thư nói ngày mai sẽ đến, sao lại tự mình đi thuyền nhanh về rồi còn trách người khác chậm trễ?"

"Đây chính là người trong lòng con? Ta thấy cũng chỉ…"

Thẩm lão gia hừ lạnh, định ngẩng đầu mắng thêm, nhưng ánh mắt vừa chạm đến ta – lúc này vành mắt còn hoe đỏ liền sững sờ.

"…Khụ, cũng rất tốt mà!"

Lưu Tam Bà nóng nảy, vội nói:

"Nàng ta khắc chết trượng phu, mộ phần hắn còn chưa lạnh đâu…"

"Thì cũng đã thu liệm xong rồi."

Nghĩ đến đây, Thẩm lão gia bỗng có chút do dự mà quay đầu hỏi Thẩm Hạc Niên:

"Con trai ta có số cứng không?"

Thẩm Hạc Niên khẽ cười, gật đầu.

"Vậy thì không sao, con ta số cứng, tức phụ này khắc không nổi!"

Lưu Tam Bà còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị gia nhân của Thẩm phủ nhét khăn vào miệng rồi đẩy ra ngoài.

Thẩm lão gia nhìn thấy bộ giá y trong lòng ta thì vui mừng khôn xiết:

"Tốt, tốt, sớm ngày thành thân, mẫu thân ở con dưới suối vàng cũng an lòng."

Cứ ngỡ ta đã thuận lợi qua cửa, ai ngờ Thẩm lão gia bỗng quay đầu lại, ánh mắt đầy khen ngợi:

"Ta xem bức tranh con giấu trong thư phòng rồi, vẽ rất khá.”

"Tranh pháp tiến bộ lắm, giống nàng như đúc."

…Tranh nào?

…Lại giống ta như đúc?

Lúc bức tranh vẽ thiếu nữ giặt lụa bên suối được trải ra trên bàn, mọi câu đố giấu kín bấy lâu nay đều sáng tỏ.

Dưới ánh đèn rực rỡ, hai má ta nóng bừng, không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm đại nhân.

4

Khi tòng rối như tơ vò, ta bất giác nghĩ đến Mạnh Chiêu, rất muốn hỏi hắn một câu.

Ta ngồi bên mộ hắn, ngắt một đóa cúc dại để bói toán.

Nếu đếm ra số lẻ, ta sẽ… sẽ suy nghĩ thêm về chuyện với Thẩm đại nhân.

Nếu đếm ra số chẵn, ta sẽ không nghĩ nữa, yên lòng thủ tiết vì Mạnh Chiêu.

Lúc đếm xong cánh hoa cuối cùng, chỉ còn lại một cuống hoa đơn độc.

…Cuống hoa, có tính không?

Khi ánh trời vừa hửng sáng, ta vẫn chưa quyết định được có tính hay không thì bất ngờ có người từ phía sau ôm chầm lấy ta, cái ôm ấy như thể ôm lấy báu vật đánh mất rồi tìm lại được.

Người đó dường như đã đi một quãng đường rất dài, đầu mũi và cánh môi áp lên sau gáy ta lạnh buốt.

"A Nhược, ta về rồi."

Là Mạnh Chiêu.

Ta ngơ ngẩn nhìn hắn cứ như đang trong nằm trong mộng.

Thấy ta sững sờ, hắn khẽ cười, nâng mặt ta lên rồi nhẹ nhàng hôn lên má:

"Sao vậy, A Nhược? Thấy ta bình an trở về thì mừng đến mức ngốc luôn à?"

Ta không biết vì sao, rõ ràng hắn đã trở về, nhưng ta lại không có niềm vui sướng như ta tưởng tượng.

Lẽ nào đúng như lời hắn nói, ta mừng đến mức ngốc rồi sao?

Sau một đêm không ngủ, thân thể nóng hừng hực lại bị gió lạnh táp vào, ta cảm thấy mình bị cảm lạnh, đầu óc mê man, thân thể mềm nhũn.

Mặc cho Mạnh Chiêu kéo ta về nhà, mặc cho hắn đau lòng nắm lấy tay ta tỉ mỉ xem xét vết thương, mặc cho hắn rạng rỡ nói rằng hôn kỳ sẽ được ấn định sau năm ngày nữa.

Hắn chìm đắm trong niềm vui cưới vợ, thậm chí không hề phát hiện ta đang bị sốt nhẹ mà mơ mơ màng màng.

Cơn bệnh kéo đến làm ta không còn sức lực để nghĩ nhiều chuyện.

Ví dụ như hắn làm sao biết mộ phần của hắn ở đây?

Làm sao biết tay ta có vết thương?

Khác với năm năm trước hắn năm lần bảy lượt thoái thác, lần này Mạnh Chiêu dường như không muốn chậm trễ dù chỉ một ngày.

Mà ta vẫn chưa kịp suy nghĩ cho rõ, cũng chưa kịp hỏi rõ đã bị đẩy lên làm tân nương của hắn rồi.

Ta không nói rõ được chỗ nào không đúng, chỉ cảm thấy mọi thứ đều không vừa lòng.

Kiểu thêu trên khăn trùm đầu quá sặc sỡ, mũi khâu trên giày lại quá thô ráp.

Mạnh Chiêu vẫn không hề mất kiên nhẫn, chỉ cần hắn vung bạc ra thì nhất định sẽ có thể khiến ta không tìm được khuyết điểm nào nữa.

Ngày xuất giá, trời âm u nặng nề.

Lòng ta chỉ nghĩ về Thẩm Hạc Niên.

Ta cứ thế mà đi, liệu Lưu Tam Bà có cười nhạo chàng không?

Không đâu, bà ta nào dám cười nhạo Thẩm đại nhân.

Thẩm lão gia có giận vì chàng lừa gạt mình không?

Không đâu, phụ tử nào có thù qua đêm.

Dưới tấm khăn voan trập trùng, ta đếm những cặp nến long phụng trên bàn, là số chẵn.

Chiếc lược gỗ trên bàn trang điểm, đôi trâm cài trên búi tóc đều là số chẵn.

Ngay cả tua rua trên khăn voan cũng là số chẵn.

Không cho ta một chút cơ hội nào để tìm lý do từ chối.

Khi pháo cưới vang lên bên ngoài, từng bông tuyết cũng theo gió rơi xuống.

Bộ giá y này là thứ ta trân quý nhất, tuyết rơi sẽ làm ướt nó, vậy nên hôm nay không thích hợp để xuất giá.

Ta giật khăn trùm đầu xuống, tháo phượng quan, vén váy lên chạy trốn.

Trong phòng, mọi người hoảng loạn tìm ta, rối tung thành một mớ.

Thấy bọn họ đuổi đến hậu viện, ta đang hoảng sợ vì không có chỗ trốn thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói từ phía tường sau:

"A Nhược cô nương, bên này."

Là Triệu Khâm.

Hắn kéo ta trèo qua tường viện và leo lên xe ngựa.

Hắn hỏi ta muốn đi đâu, ta nghĩ ngợi rất lâu.

Trở về nhà thì nhất định sẽ bị Mạnh Chiêu tìm thấy, còn đến chỗ Thẩm đại nhân thì ta cũng không tiện làm phiền nữa.

Đều do trận tuyết này rơi loạn lên khiến lòng người cũng rối bời, ta không biết mình nên đi đâu mới phải.

Chương trước Chương tiếp
Loading...