Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Gái Riêng Của Hoàng Hậu
Chương 3
“Hiện giờ cũng đến lúc lập Thái tử rồi. Nhan nhi để ý ai, người đó chính là Thái tử.”
7
Mẫu phi của Cố Cảnh Dịch là phi tần bị đày vào lãnh cung, trong số các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị Thái tử, hắn vốn không đáng để để tâm. Nào ngờ vận số lại nghịch chuyển, bất ngờ được đưa đến nuôi dưới danh nghĩa Hoàng hậu.
Thân phận của Cố Cảnh Dịch phút chốc vọt lên tận mây xanh, trở thành người có khả năng tranh ngôi Thái tử với Tứ hoàng tử – Cố Diêu Nguyên.
Cố Cảnh Dịch trong triều không có nền tảng gì, để giúp hắn nhanh chóng đứng vững, ta cũng từ bỏ cuộc sống an nhàn, bắt đầu giao thiệp với phu nhân, tiểu thư khắp kinh thành.
Không thể tránh khỏi việc phải gặp lại Tạ Như Vân.
Nàng ta giờ đã chín chắn hơn xưa, chẳng còn bốc đồng như trước, nhưng mỗi lần nhìn thấy ta, ánh mắt vẫn không giấu nổi oán hận sâu đậm.
Chưa đầy một năm, Cố Cảnh Dịch đã có thể ngang hàng với Tứ hoàng tử.
Một hôm ta ra ngoài dự yến tiệc, khi trở về thì bất ngờ gặp Cố Diêu Nguyên từ Tê Vũ cung bước ra. Trong số các hoàng tử, người mẫu thân ta không ưa nhất chính là hắn.
Từ trước đến nay vốn chẳng có qua lại, ta thật chẳng thể nghĩ được vì sao hắn lại xuất hiện nơi này. Thân thể hắn vẫn yếu ớt như xưa, rõ ràng đang là mùa hạ, lại vẫn khoác áo choàng dày.
“Thanh Nhan muội muội.” Hắn gọi ta, ánh mắt thâm trầm thoáng gợn sóng, như đang cố tìm lời, hồi lâu không nói nổi một câu hoàn chỉnh. “Muội luôn chê chân ta yếu, lần sau gặp lại… có lẽ ta có thể… vác đỉnh đồng chạy một vòng quanh hoàng thành…”
Ta khẽ mím môi.
“Tứ hoàng tử đúng là biết nói đùa.”
Tai hắn đỏ ửng, vội vàng chào tạm biệt, khi đi còn ho khan mấy tiếng, quả là thân thể chẳng khá hơn.
Ta cũng nhanh chóng vào trong Tê Vũ cung, hỏi mẫu thân chuyện Tứ hoàng tử tới đây là vì chuyện gì.
Mẫu thân cũng đầy nghi hoặc.
“Nó muốn ra biên ải, tới quân doanh của tổ phụ con rèn luyện. Tên tiểu tử này điên rồi sao…”
Ta sững sờ.
“Hắn không muốn sống nữa à?” Cố Diêu Nguyên tuy thân thể yếu, nhưng cũng chưa đến mức phải chết. Hà tất phải dùng cách ấy để rèn luyện bản thân? Huống hồ giờ đang là thời điểm then chốt trong cuộc tranh ngôi Thái tử…
8
Sau khi Cố Diêu Nguyên rời kinh, Cố Cảnh Dịch thuận lợi bước lên ngôi Thái tử, còn ta… chỉ cách danh phận Thái tử phi một bước chân.
Mẫu thân đã sắp xếp cho ta một công lao cứu giá. Mùa thu săn bắn năm ấy, các công tử tiểu thư trong kinh đều được chọn lựa để theo vua nhập rừng vây thú.
Tân Ninh Viễn hầu hiện nay – huynh trưởng của Tạ Như Vân – đã lập đại công, Tạ Như Vân dĩ nhiên cũng có tên trong danh sách tham gia.
Cố Cảnh Dịch giờ đây là người được toàn kinh thành nhắc tới nhiều nhất, cũng là ý trung nhân trong lòng vô số khuê nữ. Hắn vất vả thoát khỏi đám thiếu nữ vây quanh, chỉ để tìm ta trong đám người.
Cố Cảnh Dịch đã thề, đời này không cưới ai ngoài ta. Hơn nữa, hắn nay đã thuộc về danh nghĩa của Hoàng hậu, ai là Thái tử phi, sớm muộn cũng phải được Hoàng hậu gật đầu.
Mẫu thân nói, người nhất định sẽ cho ta một hôn lễ huy hoàng nhất.
Hoàng hậu làm mối. Thiên tử ban hôn.
Thân phận Nhị tiểu thư phủ Ninh Viễn hầu của ta, cũng đến lúc phải nâng cao rồi. Lúc tiến vào trường săn, Cố Cảnh Dịch lẽ ra phải theo bên cạnh Hoàng đế, nhưng lại chẳng thấy đâu.
Ta tìm mãi không thấy, đến khi người bên cạnh mẫu thân tới thúc giục. Hoàng đế đã mất kiên nhẫn, chuẩn bị nhập cuộc, ta nhất định phải có mặt để kế hoạch được tiến hành.
Khi gần tới khu vực săn bắn, ta thấp thoáng thấy Cố Cảnh Dịch và Tạ Như Vân lần lượt đi ra từ một trướng lều hẻo lánh.
Lòng ta khẽ rối.
Suốt buổi vây thú, tâm trí chẳng yên, mẫu thân nhắc nhở ta mấy lần. Hôm nay, trường săn e là sẽ chẳng bình yên.
Hoàng đế vô cùng hào hứng, bị một con hươu mập thu hút, đuổi theo đến tận sâu trong rừng, chỉ còn vài thị vệ theo sát. Sau đó lại bị một bầy khỉ hoang tấn công, tình cảnh chật vật.
Canh thời gian đã đến, ta kịp thời xuất hiện, từ xa bắn tên chuẩn xác, giết sạch lũ khỉ, cứu được Hoàng đế. Nhờ công cứu giá, sau buổi thu săn, ta được phong làm Quận chúa.
Việc xin Hoàng đế ban hôn cho ta và Cố Cảnh Dịch, vốn cũng thuận lý thành chương.
Chỉ là, mỗi khi mẫu thân nhắc tới việc này trước mặt Hoàng đế, người luôn tìm cách lảng tránh. Bất đắc dĩ, đành phải để mẫu thân đứng ra làm chủ, ban hôn cho ta và Cố Cảnh Dịch.
Ta không cầu gì hơn, dù là Hoàng đế hay Hoàng hậu ban hôn, chỉ cần người ta cưới… là Cố Cảnh Dịch.
9
Không lâu sau buổi thu săn, phương Nam nổi binh biến. Thánh thượng phái Thái tử và Ninh Viễn hầu cùng đến trấn áp.
Hôn lễ của chúng ta cũng vì thế mà trì hoãn. Chuyến đi ấy, hắn đi suốt hai năm. Hai năm sau, binh loạn đã dẹp yên, Thái tử cùng Ninh Viễn hầu khải hoàn trở về.
Sáng sớm hôm ấy, ta lén ra khỏi cung, đến tận cửa thành đợi người. Người mà ta mong chờ suốt hai năm, rốt cuộc cũng trở về.
Ta có biết bao điều muốn nói với hắn: Ngọc lan ngoài đình Bàn Thủy lại nở hoa. Cung Xuân Hoa đã làm xong khung xích đu mới. Ngự trù mới tới làm món sữa nướng mùi vị có chút cổ quái. Và… áo cưới của ta đã được thêu xong rồi.
Nghe thị nữ báo Thái tử đã đến, ta mừng rỡ vén rèm xe, hướng về cửa thành mà nhìn.
Trông thấy thiếu niên đứng cạnh xe ngựa, ta vừa định mở miệng gọi, lại thấy hắn đưa tay đỡ một nữ tử bước xuống. Hắn cẩn thận dìu nàng ta xuống bậc thềm, ánh mắt ôn nhu sủng ái dị thường.
Nữ tử kia… lại chính là Tạ Như Vân. Cố Cảnh Dịch nắm tay Tạ Như Vân, cùng Ninh Viễn hầu tiến lên chào quan viên tới đón.
Vẻ mặt quan viên mỗi người một khác, ai nấy đều lúng túng, nhìn bọn họ thân mật mà ngón chân co quắp. Bởi họ biết rõ, ta đang ngồi trong cỗ xe không xa phía sau.
Cố Cảnh Dịch nhanh chóng nhận ra sự khác thường, cũng sớm phát hiện ra ta.
10
Hoàng hậu triệu kiến Cố Cảnh Dịch và Tạ Như Vân. Ta ngăn bọn họ lại trước cửa Tê Vũ cung.
“Thanh Nhan, hôn sự của chúng ta… có thể thôi được không?” Cố Cảnh Dịch ngập ngừng mở lời.
Ta nhìn bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt tay Tạ Như Vân, chỉ thấy chướng mắt vô cùng.
“Vì sao? Hai năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ta chất vấn.
Tạ Như Vân cười khiêu khích, cố tình dựa sát vào lòng Cố Cảnh Dịch.
“Ngươi còn chưa hiểu sao? Tạ Thanh Nhan, ngươi không xứng làm Thái tử phi, ta mới là người của Cảnh Dịch.”
“Ngươi có được địa vị hôm nay, chẳng qua là do Hoàng hậu nương nương coi trọng phủ Ninh Viễn hầu chúng ta mà thôi.”
“Nếu hôm đó không phải ta mặc nhầm y phục, ở lại bầu bạn với Hoàng hậu nương nương, thì người được phong làm Quận chúa phải là ta mới đúng.”
“Người đứng cạnh Thái tử cũng nên là ta. Nhưng không sao cả, giờ thì mọi thứ đều trở về đúng chỗ của nó rồi.” Tạ Như Vân cúi đầu, khẽ xoa bụng, trong mắt tràn ngập đắc ý.
Một sợi dây trong đầu ta như đứt phựt.
“Ngươi có thai rồi?”
“Đúng vậy, đứa bé này là cốt nhục của Thái tử. Ngươi không biết đâu, hồi ở phương Nam ta và điện hạ đã…”
“Vô sỉ!” Ta cắt ngang lời nàng ta, giơ tay định tát, lại bị Cố Cảnh Dịch chặn giữa không trung.
Hơi thở của hắn bỗng trở nên lạnh buốt, nắm chặt cổ tay ta như muốn bóp nát xương cốt. Đôi mắt sâu như đầm lầy, mang theo ánh nhìn chưa từng thấy – lạnh lùng, xa cách.
“Đủ rồi, Tạ Thanh Nhan. Ngươi mau đến gặp mẫu hậu, cầu người giải trừ hôn ước đi.”
Tay ta không thể vùng ra, nghe xong lời ấy, lồng ngực như bị xé rách.
“Dựa vào cái gì? Cố Cảnh Dịch, ngươi dựa vào đâu để phụ ta?”
“Vô lễ!” Một tiếng tát giòn tan vang lên, Tạ Như Vân tát thẳng vào mặt ta. “Tên của Thái tử điện hạ, cũng là thứ ngươi có thể gọi bừa sao?”
Tai ta ù đi, chẳng thể tin nổi mà nhìn hai người trước mặt. Cố Cảnh Dịch không hề ngăn cản Tạ Như Vân, thậm chí còn lộ rõ vẻ không kiên nhẫn khi nhìn ta.
“Bổn cung nể tình khi xưa, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đừng có không biết điều. Ngươi hưởng lợi từ phủ Ninh Viễn hầu đã đủ rồi, những thứ này, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho Vân nhi!”
Ta che má, bất chợt bật cười.
Cố Cảnh Dịch à Cố Cảnh Dịch, đến ngươi cũng cho rằng tất cả những gì ta có hôm nay, là nhờ phủ Ninh Viễn hầu ban cho sao?
“Nếu ngươi muốn hủy hôn, vậy thì tự mình đi nói với Hoàng hậu nương nương đi.”
11
“Hài nhi tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu, người…”