Đoạt Thê

Chương 2



Bước chân chàng khựng lại giây lát.

Cuối cùng, chàng quay đầu, đôi mắt hờ hững cụp xuống: “Mấy hôm tới, thân thể nàng không khỏe, cứ ở yên trong phòng nghỉ ngơi.

“Không được rời phủ.”

04

Qua ngày thứ hai bị Giang Kỳ cấm túc, Giang mẫu không hiểu nghe từ đâu bèn cho người gọi ta qua.

Ta run run quỳ bên dưới.

Nữ nhân trên cao vận trang phục lộng lẫy, sắc vóc được dưỡng tốt, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái.

Bà nhạt giọng nói: “Giang Kỳ tuy không bằng Dục Nhi của ta, nhưng dù sao cũng là Đại công tử nhà họ Giang, nàng đã gả vào đây thì phải coi chàng như trời. Chớ có chọc chàng phật ý.”

Ta khẽ chau mày, lờ mờ cảm thấy lời này sai sai nhưng không chỉ ra được chỗ nào.

Chỉ đành vâng dạ mấy tiếng rồi lui ra.

Về phòng, tỳ nữ Xuân Đào đếm đếm ngày, chợt hoảng hốt: “Hỏng rồi, hôm nay là ngày 15. Giang gia có gia huấn mỗi tháng ngày 15, Công tử và Phu nhân đều phải đồng phòng. Nếu trái lời, ắt chịu gia pháp.”

Ta giật nảy mình, bất giác nghĩ tới dáng vẻ lạnh lẽo hôm Giang Kỳ rời đi mà trong lòng thoáng lạnh.

Tình cảnh như hiện tại, hôm nay chàng chắc chắn sẽ không tới.

Gia pháp e rằng không tránh khỏi.

Nhìn ánh chiều tà dần buông, ta cắn răng: “Xuân Đào, mau chọn cho ta bộ y phục mỏng manh nhất rồi giúp ta thay vào.

“Ta phải đi tìm Giang Kỳ.”

05

Khi đẩy cửa thư phòng, thấy Giang Kỳ đang xử lý công văn.

Nghe tiếng động, chàng ngước nhìn liền thấy bộ y phục ta đang mặc, ánh mắt chàng trầm hẳn.

Ta chột dạ quay mặt sang bên, bởi trên người chỉ khoác tấm lụa mỏng đỏ thẫm, phô ra vóc dáng mê hoặc, từng tấc da thịt ẩn ẩn hiện hiện.

Ta đỏ bừng hai gò má, từng bước tiến lại, giọng lí nhí như muỗi kêu: “A Kỳ…”

Nói rồi, ta cố tình ngã vào lòng chàng.

Chàng liếc ta, dễ dàng tránh đi, giọng vẫn bình thản: “Phu nhân, ý nàng là gì?”

Lời chàng lạnh nhạt khiến lòng ta nhói lên.

Nghĩ tới những tủi thân mấy ngày nay, ta dứt khoát bật khóc: “Chàng thừa biết ta có ý gì còn giả vờ hỏi.

“Vậy ta cứ nói thẳng, hôm nay là ngày 15, gia huấn bảo vợ chồng phải đồng phòng, thế nhưng chàng chẳng những không tới tìm ta, giờ gặp lại còn đối xử lạnh nhạt”.

“Chàng làm phu quân kiểu gì vậy?”

Không hiểu lời nào trong đó khiến chàng hài lòng, nét giá buốt trong mắt chàng dần tan.

Nhìn gương mặt nhòe lệ của ta, chàng khẽ thở dài, vòng tay kéo ta vào ngực, nhỏ giọng dỗ dành: “Là ta không phải, không nên chấp nhặt với nàng.”

Có lẽ đã tới lúc nghỉ ngơi, Giang Kỳ cũng vận y phục khá đơn bạc.

Ta sực nhớ tới mục đích chính bèn cắn môi, đưa tay cởi đai áo chàng.

Nào ngờ, lớp áo trên ta cũng vừa khẽ rơi xuống.

Ngẩng đầu lên, ta bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của chàng, giọng chàng khàn đặc: “Vãn Vãn nói đúng.”

“Gia huấn, không thể trái.”

Ánh nến bập bùng vương khắp căn phòng.

Chớp mắt, ta ngỡ như nghe có tiếng động lạ vọng ra từ chốn sâu trong thư phòng.

Tựa như tiếng dây xích quét qua mặt đất.

Nhưng không chờ ta kịp lắng nghe, chàng đã nâng cằm ta lên, buộc ta phải nhìn vào mắt chàng.

Đôi con ngươi vốn lạnh lùng, giờ cũng phảng phất nét mê đắm cuồng nhiệt.

Qua một hồi lâu, chàng thấp giọng nói từng chữ một, giọng như mê hoặc: “Vãn Vãn, nói cho ta nghe, ai mới là phu quân của nàng?”

Ta bị ép đến rơi lệ, ngây người ngắm dung nhan chàng, vô thức buột miệng:

“A Kỳ, phu quân ta là A Kỳ.”

Không rõ có phải ảo giác hay chăng nhưng lời vừa dứt, thanh âm lạ trong thư phòng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại vẻ yên ắng đến lạ thường. 

06

Tiếng động bí ẩn trong thư phòng Giang Kỳ đêm ấy vẫn luôn khiến ta canh cánh trong lòng.

Tỳ nữ Xuân Đào nghe xong thì hốt hoảng thì thầm: “Phu nhân, lẽ nào Đại công tử… giấu nữ nhân khác trong thư phòng?”

Tim ta bất giác nghẹn lại.

Ta và chàng vốn không có đoạn duyên tình nào trước đó, chàng thành thân với ta cũng vì thánh chỉ ép buộc.

Biết đâu chàng sớm đã có người thương.

Nghĩ vậy, ta lập tức đứng dậy, đi về thư phòng của chàng.

Giờ ban ngày chàng còn trong cung lo việc, thư phòng chẳng ai canh nên ta lẻn vào rất dễ.

Cuối dãy quả nhiên có một gian mật thất đóng kín.

Khẽ xoay cán chân đèn đỏ, cửa đá nặng nề chầm chậm mở, lộ ra gian phòng phía trong.

Vừa bước vào, ta thấy hàng loạt bức tranh bày ra.

Tới gần hơn ta lập tức đỏ bừng mặt.

Trong mỗi bức đều là dung nhan một nữ tử đang chìm trong cảnh triền miên say đắm.

Khi thì ở khuê phòng, màn đỏ buông rủ cận kề gối chăn.

Khi thì chốn thư phòng, khung cảnh tối tăm tình ý cuộn trào.

Kỳ lạ thay, gương mặt nữ tử ấy…

Đều là ta.

Ta luống cuống dời mắt, hấp tấp đi sâu hơn vào trong.

Mỗi bước tiến thêm một chút, tim ta càng đập nhanh hơn.

Cuối hành lang là chiếc lồng sắt to lớn, giam giữ một nam nhân cơ thể nhuộm đầy máu, trên người chi chít vết thương.

Rõ ràng ta nên dừng lại nhưng đôi chân lại như bị dẫn dắt, cứ bước đến gần mặt trước lồng sắt.

Đến khi nhìn rõ, tim ta như ngừng đập.

Nam nhân trong lồng sắt với hình dạng rách rưới bẩn thỉu, da thịt bầm dập ấy…

Chính là Giang Dục.

Phu quân vốn dĩ đã tử trận nơi sa trường của ta.

Đúng lúc ấy, từ sau lưng bỗng có tiếng động, cánh cửa mật thất bị đẩy vào.

Ta giật mình, nhanh mắt đảo quanh rồi luống cuống trốn vào góc chất đầy tạp vật.

Người kia chầm chậm bước tới, tiếng bước đi khoan thai.

Chỉ thoáng chốc, ta đã nhận ra.

Đó là bước chân của Giang Kỳ.

Chàng vận bạch y thoát tục, đứng giữa gian mật thất tối tăm trông càng thêm đối lập.

Giang Kỳ mang vẻ lãnh đạm, bước ngang qua nơi ta nấp mà không hề dừng lại.

Ta khẽ thở phào.

Bỗng dưng, chàng khựng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng về chỗ ta.

Giọng chàng nhàn nhạt, lạnh lẽo: “Đừng trốn nữa, ra đây.”

Mồ hôi lạnh túa dọc sau lưng.

Khí thế của Giang Kỳ như bóp nghẹt hơi thở của ta, ta đành nhắm mắt, sẵn sàng đứng lên nhận tội.

Đột nhiên, có vật gì đó cựa quậy bên chân ta.

Một con chuột chui vọt ra khỏi khe hở rồi chạy biến mất.

Ta sợ hết hồn, phải lấy tay che miệng mới không kêu lên.

Cách vài bước.

Giang Kỳ nheo mắt nhìn chỗ ta ẩn náu với vẻ ngẫm nghĩ.

Giây sau, chàng dửng dưng tiến đến chiếc lồng sắt.

Thanh âm chàng nhẹ nhàng mà phảng phất âm khí: “Đệ đệ, dạo này ngươi ở trong lồng thế nào?”

Giang Dục nằm bệt dưới nền đá ẩm thấp, nghe tiếng gọi vẫn bất động.

Nếu không thấy lồng ngực khẽ phập phồng, người ta sẽ ngỡ chàng đã tắt thở.

Không có hồi đáp nhưng iang Kỳ cũng chẳng giận.

Chàng chậm rãi xắn tay áo.

Ta trông thấy cánh tay trắng ngần ấy chi chít vết sẹo cũ, vết nào cũng dữ tợn.

Chàng cất giọng đều đều: “Trước kia mỗi khi đông về, chỉ cần ngươi mắc lỗi, mẫu thân ngươi liền nhốt ta vào lồng này, bắt ta chịu đòn thay ngươi. Giờ thì… đảo ngược lại thôi.”

Ta rùng mình.

Nhớ lại mỗi khi về đêm gần gũi, chàng đều không cho thắp đèn, hiếm khi cởi bỏ lớp trung y.

Chương trước Chương tiếp
Loading...