Đoạt Thê

Chương 3



Ta cứ ngỡ do quy củ Giang gia, nào ngờ chàng vốn không muốn để lộ những vết sẹo đáng sợ này.

Giang Kỳ buông ống tay áo, lặng lẽ đưa mắt rồi chầm chậm nhìn về những bức họa ở cửa mật thất.

Nụ cười chàng chợt nhuốm nét tàn nhẫn: “A Dục, hôm qua Vãn Vãn tới tìm ta, đệ hẳn đã nghe thấy?”

Người dưới đất lần đầu có phản ứng, hơi thở khản đặc, chật vật quay mặt lại.

Càng khiến Giang Kỳ cười đậm hơn: “Xem ra ngươi quả thực nghe rõ. Nói thật, nhiều lúc ta cũng ghen tị với ngươi. Tất cả gia nghiệp, tước vị, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể từ bỏ. Duy chỉ nàng…Ta không thể nhường. Nàng bây giờ, là thê tử của một mình ta.”

Lời vừa dứt, mắt Giang Dục liền đỏ quạch, gắng sức trườn dậy, song lại ngã gục liên tục, cuối cùng chỉ còn cách gào thét điên cuồng.

Giang Kỳ lạnh lùng ngoảnh đi không đoái hoài gì kẻ bên trong lồng, chậm rãi rời khỏi mật thất.

Vẻ mặt chàng nhẹ nhõm mãn nguyện.

Tựa như…

Đã hoàn thành một cuộc báo thù.

08

Đợi đến khi chắc chắn Giang Kỳ đã rời đi, ta mới lê đôi chân tê cứng, cẩn trọng rời khỏi mật thất.

Muôn vàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.

Bất giác, ta đi đến viện của Giang Mẫu, muốn báo cho bà biết tung tích của Giang Dục.

Nhưng vừa trông thấy gương mặt lạnh lẽo, cao ngạo của bà, ta bỗng sực tỉnh.

Trước khi về đây, ta từng nghe vài lời đồn đãi.

Tựa như vì Giang phụ sủng ta thất mà lơ là chính thất, để mặc người ta ấy hại chết thê tử của mình nên Đại công tử mới mồ côi mẹ từ bé.

Mà kẻ được gọi là ta, hiện tại lại chính là Giang Mẫu bây giờ.

“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

Thanh âm bực bội của bà vang lên.

Ta sực hoàn hồn, ngẩng lên nhìn thấy Giang Mẫu giơ tay chống trán, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn không vương lấy một dấu vết nào.

Hoàn toàn khác hẳn bàn tay chi chít sẹo của Giang Kỳ.

Một nỗi ngổn ngang trào dâng trong tim.

Ta cúi mắt, siết chặt ngón tay, cố gắng dằn đi những xúc cảm cuộn trào.

Chỉ nhạt giọng nói: “Không có gì, chỉ là trời đang trở lạnh, ta muốn nhắc Mẫu thân khoác thêm áo, kẻo nhiễm lạnh.”

Rốt cuộc ai đúng ai sai, ta chưa thể phân định.

Chỉ biết rằng Giang Kỳ là phu quân của ta.

Còn Giang Mẫu, chính là người đã gieo cho chàng nỗi thống khổ triền miên.

Những vết thương sâu đến nỗi bao năm trôi qua vẫn chẳng thể phai mờ.

Ta không muốn Giang Kỳ tiếp tục phải chịu bất kỳ nỗi đau nào khác.

09

Ta trở về phòng.

Việc đầu tiên là lật tung hòm tủ, lấy ra đống thư từ trước kia ta và Giang Dục từng trao đổi.

Khi xưa để bồi đắp tình cảm, Giang gia đặc cách cho ta và Giang Dục thư từ qua lại.

Chỉ một mẩu giấy ngắn cũng từ những chuyện thú vị dân gian cho đến thế sự gần đây, tuy chưa từng gặp mặt nhưng lại vô cùng tâm đầu ý hợp.

Chàng nhờ người mang đến cho ta các lời thoại dân gian, ta thì thêu cho chàng tấm đệm gối giữ ấm ngày đông.

Từ mùa xuân sang đông giá, bất kể ngày nào ta cũng nhận được thư từ chàng.

Tình ý của ta dành cho Giang Dục một nửa đến từ ân cứu mạng năm ấy, nửa còn lại khởi nguồn từ những câu chữ trao đổi trong thư.

Tờ giấy ố vàng lộ nét bút ngay ngắn, câu đầu tiên là một câu thơ:

“Mộng hồn quen nếp không vướng níu, lại đạp dương hoa qua Tạ Kiều.”

Ta khẽ cắn môi, hồi tưởng một lời đồn bấy lâu bị bản thân phớt lờ.

Giang Dục là con út trong nhà được cưng chiều hết mực, từ nhỏ chẳng ưa thơ văn, chỉ say mê đao kiếm, thế nên mới trở thành Tiểu tướng quân Giang gia.

Thế nhưng người viết thư cho ta khi xưa, câu chữ lại hàm súc, tinh tế.

Mực bút thanh thoát, đượm vẻ u uẩn và cao ngạo khó tả.

Hoàn toàn chẳng giống bút tích của một kẻ chỉ say mê binh nghiệp như Giang Dục.

Ngược lại, thật giống với…

Giang Kỳ.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên khiến ta bất giác thảng thốt.

Nhưng nghi ngờ cứ thế như mầm cỏ dại quấn chặt tâm trí, chẳng tài nào xua đi được.

Ta hít sâu một hơi như hạ quyết tâm, đứng dậy hướng về thư phòng của Giang Kỳ vì muốn tìm chữ viết chàng để so sánh.

Vừa ra cửa phòng, từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh nhạt, lẫn chút lành lạnh: “Vãn Vãn, nàng muốn đi đâu?”

10

Ta cứng đờ quay người.

Cách mấy bước, Giang Kỳ khoác bộ trung y trắng tinh không vương bụi trần cùng đôi mắt đen như vực sâu thăm thẳm nhìn về phía ta.

Trong cơn hoảng loạn, ta lén giấu lá thư vào ống tay áo: “Không có gì, chỉ là ta muốn tản bộ đôi chút.”

Giang Kỳ lặng lẽ nhìn ta, chẳng tỏ vẻ tin cũng chẳng buông lời nghi hoặc.

Hồi lâu, giọng chàng cất lên nhẹ bẫng như vô tình: “Hôm nay nàng đã đi đâu?”

Tim ta khẽ run.

Ngước nhìn, quả nhiên thấy chàng đang chăm chú vào gương mặt ta mà không bỏ sót chút thay đổi nào trên biểu cảm.

Chàng đang ngờ vực ta.

Những việc trong mật thất, rốt cuộc chẳng thể giấu nổi chàng.

Trong khoảnh khắc ấy ta đã nghĩ sẵn lý do.

Từ trong tay áo, ta lấy ra tờ thư, dang ra trước mặt Giang Kỳ, mỉm cười: “Hôm nay ta ở trong phòng sắp xếp lại thư từ cũ, bắt gặp câu thơ này, chợt thấy quen. ‘Mộng hồn quen nếp không vướng níu, lại đạp dương hoa qua Tạ Kiều.’ Chàng từng nghe qua chưa?”

Kẻ muốn dò la không chỉ mình chàng.

Ta cũng thế.

Chàng muốn thăm dò xem ta có lẻn vào thư phòng hay chăng, ta lại đang dò xét xem chàng có phải người năm xưa viết thư cho ta không.

Giây lát, không khí như ngưng đọng.

Ánh mắt Giang Kỳ dừng ở câu thơ, đồng tử càng thêm tối, chớp mắt chàng đã rũ mi che đi.

Chàng mím môi, nhẹ giọng đáp: “Chưa từng nghe.”

Tựa hồ mọi chuyện chẳng liên quan gì đến chàng.

Chỉ là nếu để ý sẽ thấy ngón tay chàng siết chặt, gắng sức đến độ tái nhợt.

“Ta còn có việc, không bầu bạn với nàng nữa.”

Nói xong, chàng cũng không truy cứu gì thêm, lẳng lặng quay người bỏ đi.

Bóng lưng ấy mỏng manh, lạnh lùng lại ẩn hiện nét bối rối như muốn trốn tránh điều gì.

Ta dõi theo bóng chàng khuất xa thật lâu, cuối cùng mới xác tín:

Người viết thư cho ta khi xưa…

Chính là Giang Kỳ.

Thế nhưng khúc mắc trong lòng càng chồng chất.

Vì sao chàng phải giả danh Giang Dục để trao đổi thư từ với ta?

Vì sao lại giam cầm Giang Dục trong mật thất?

Chàng và Giang Mẫu rốt cuộc có hiềm khích gì?

Quá nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp.

Ta cắn răng hạ quyết tâm.

Phải đến mật thất thêm lần nữa, hỏi Giang Dục cho rõ ràng mọi chuyện.

11

Mấy ngày sau đó, ta luôn âm thầm để ý giờ giấc ra vào thư phòng của Giang Kỳ để lén ghi nhớ.

Sau cùng, ta cũng tìm được cơ hội, đợi chàng vắng mặt liền lẻn vào mật thất lần nữa.

Dù đã có chuẩn bị nhưng lần thứ hai nhìn thấy Giang Dục, ta vẫn giật mình kinh sợ.

Chàng tựa vào song sắt, tình trạng khá hơn trước đôi chút, nhưng sát lại gần vẫn thấy gương mặt đầy vết máu, ánh nhìn đờ đẫn.

Ta rón rén đến gần: “Giang Dục, ta là Tống Vãn, chàng nhớ ta không?”

Tiếng vừa dứt, thân thể Giang Dục chấn động, trong đôi mắt mịt mù dần lóe sáng.

Chàng chậm chạp xoay đầu, nhìn ta và nói với giọng khàn đặc:

“Vị hôn thê của ta…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...