Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đoạt Thê
Chương 4
Ta sững lại, nghĩ đến những lời Giang Kỳ từng nói, bèn cụp mắt lảng đi, không đáp.
Mặc kệ ẩn tình thế nào, hôn ước giữa ta và Giang Dục đã bị xóa bỏ vào khoảnh khắc Hoàng thượng tái tứ hôn.
Giờ đây, ta thực sự… chỉ là thê tử của một mình Giang Kỳ.
Có lẽ Giang Dục cũng hiểu điều đó, mắt chàng hiện lên nổi buồn khó tả, song vẫn nói tiếp: “Nàng vào đây…?”
Ta khẽ ghé lại gần: “Ta lén đến. Xin hỏi, chàng bị giam cầm ở đây, thật sự là Giang Kỳ làm sao?”
Vừa hỏi, ta vừa chăm chú dõi theo nét mặt Giang Dục, khẩn cầu chàng phủ nhận.
Giang Dục lặng im khá lâu, mới rầu rĩ gật đầu, khẽ thừa nhận: “Là hắn.”
Lòng ta chùng xuống, ta hỏi tới: “Chàng ta làm thế chỉ vì muốn báo thù Mẫu thân chàng ư?”
Giang Dục rũ mắt, không rõ đang nghĩ gì mà chỉ khẽ khàng đáp: “Đúng vậy. Hắn căm hận ta từ lâu, cố tình bày mưu trước lúc ta xuất chinh, khiến ta giả chết, rồi cầm tù ta ở nơi này. Hắn còn… cướp mất người đáng lẽ thuộc về ta.”
Nói đến cuối, thanh âm của Giang Dục càng lúc càng trầm như dồn nén căm hờn mãnh liệt.
Ta hơi chau mày, cảm thấy câu chàng nói có gì đó không ổn.
Vừa muốn hỏi thêm, phía sau chợt vọng đến âm thanh vô cùng khẽ, tựa như có người bước vào thư phòng.
Ta hoảng hồn.
Hẳn là Giang Kỳ trở lại.
Giang Dục cũng nghe thấy động tĩnh, chàng hét lên: “Giang Kỳ đến rồi, mau đi!”
Ta tức khắc đứng dậy nấp vào chỗ cũ lần trước.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy tiếng mở cửa mật thất, thanh âm kia tựa hồ biến mất trong chớp mắt như thể chỉ là ảo giác của ta.
Thời gian trôi chậm chạp.
Nghĩ đến những lời Giang Dục vừa nói, ta đợi thêm một lúc rồi rốt cuộc cũng bước ra.
Lại đụng ngay ánh mắt đầy âu lo của Giang Dục.
Trái tim ta run lên.
Chính lúc đó, một đôi tay lạnh buốt bỗng từ phía sau che kín mắt ta, kề sát bên tai rồi khẽ bật cười.
Âm thanh rợn vai gáy: “Vãn Vãn, nàng không ngoan. Ta đã nói, chớ đến nơi này.”
12
Ta run bần bật nhưng Giang Kỳ dường như chẳng hề nhận ra.
Chàng cứ thế khống chế ta từ phía sau, bắt ta bước về phía dãy họa treo nơi cửa mật thất.
Chàng ghé sát tai ta, khẽ hỏi: “Nàng thích không?”
Ta mở mắt, trước mặt là loạt tranh họa ngập ý mờ ám, bóng hình nữ tử bên trong đều mang dung mạo ta.
Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ còn cách im lặng.
Giọng Giang Kỳ nghe bình thản đến lạnh người: “Vãn Vãn, ta đã cho nàng cơ hội rồi. Lần đầu nàng lẻn vào, ta giả vờ không thấy. Thế mà nàng vẫn đến lần nữa. Nói cho ta hay, vì sao vậy?”
Áp lực từ phía sau chàng mỗi lúc một nặng nề.
Ta choáng váng, chẳng rõ lấy dũng khí từ đâu, cắn răng đáp:
“Vì Giang Dục. Chàng bày mưu hãm hại chàng ấy giả chết, rồi lại giam cầm chàng ấy, bắt chàng ấy sống dở chết dở nơi tối tăm này.
Nên ta mới đến!”
Vừa nói, ta vừa bừng tỉnh, nhận ra lời lẽ mình gay gắt biết bao.
Căn phòng chợt tĩnh lặng như tờ.
Không biết trải qua bao lâu, Giang Kỳ đột ngột cất tiếng cười khẽ: “Hóa ra, đấy là những gì hắn nói với nàng.”
Bàn tay che mắt ta liền rời đi, bao trùm đêm tối thoáng chốc tan biến.
Giang Kỳ giữ chặt cổ tay ta, kéo ta thẳng đến chiếc lồng giam, buộc ta phải đối diện nó.
Khi này, ta mới chú ý đến trên chiếc bàn gần đó đặt một bát thuốc, dường như vừa sắc xong.
Hàng mi Giang Kỳ đổ bóng trong ngọn đèn u ám, chàng nhếch môi lạnh lùng: “Nếu nàng đã chắc chắn ta muốn lấy mạng hắn, vậy bát thuốc này, ắt hẳn bị ta hạ độc. Vãn Vãn, có phải nàng nghĩ thế không?”
Ta vô thức muốn phản bác.
Nhưng chàng chẳng cho ta cơ hội.
Trước khi ta kịp lên tiếng, Giang Kỳ đã nâng bát thuốc, ngửa đầu uống cạn.
Nước thuốc nâu sệt chảy xuống loang lổ trên tà áo trắng.
Phải một lúc sau ta mới sực hiểu chàng vừa làm gì, hoảng loạn kêu lên: “Giang Kỳ!”
Ta lao tới, ôm lấy chàng đang lảo đảo, không nhịn được mắng:
“Chàng điên rồi sao?”
Sắc mặt chàng trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn rịn trên trán nhưng vẫn cố mỉm cười yếu ớt, từng câu vỡ vụn: “Nàng thương xót hắn, không muốn hắn chết. Vậy nay ta thay hắn uống chén thuốc này, liệu nàng có thể… Đau lòng vì ta chăng?”
Dứt lời, chàng khẽ nhắm mắt mặc cho bản thân ngã vào lòng ta.
Đôi môi lướt ngang cổ ta buốt lạnh vô cùng.
Phía trong lồng lại vang tiếng xích sắt khua loảng xoảng, Giang Dục nghiêng người nhìn qua với vẻ mặt âm u bất định.
Chàng xoay cổ tay: “Hắn ngất rồi, nàng mau thả ta…”
“Xin thứ lỗi, không thể.”
Ta gắng hết sức đỡ Giang Kỳ đi rarồi khẽ từ chối Giang Dục.
“Nếu Giang Kỳ chưa nói rõ chân tướng, ta không thể thả chàng.
Mọi ân oán, đợi chàng ấy tỉnh lại rồi tính.”
Huống hồ, những gì Giang Dục nói có quá nhiều điểm bất thường, ta tạm thời cũng chẳng thể tin tưởng.
Dứt lời, ta không ngoái lại nữa.
Ta hoàn toàn không để ý rằng…
Trong vòng tay ta, Giang Kỳ – kẻ tưởng chừng hôn mê bất tỉnh – lại lặng lẽ mở mắt đảo nhìn về hướng chiếc lồng,khẽ nhếch khóe môi 13
Giang Kỳ hồi tỉnh rất nhanh.
Việc đầu tiên sau khi chàng tỉnh chính là nhốt ta lại trong phòng.
Màn giường buông kín.
Ta nhìn sợi dây đỏ nơi cổ tay rồi liếc nhìn gương mặt vẫn lạnh lẽo thường ngày của chàng, ta chẳng nén được mà chất vấn: “Chàng không định giải thích cho ta sao? Chén thuốc đó là gì? Vì sao lại giam giữ Giang Dục, còn những vết sẹo trên tay chàng nữa?”
Ta nói tới đó, uất ức lại dâng trào nhưng cố không để nước mắt trào ra.
Giang Kỳ thở dài rồi đưa tay đặt lên má ta
Đầu ngón tay thô ráp day lên bờ môi mềm.
“Đừng cắn.”
Bàn tay còn lại chàng nắm lấy cổ tay ta, chậm rãi xoa dịu: “Đừng vùng vẫy nữa, tay nàng rách cả rồi.”
Ta nổi giận, cố tình ngoảnh mặt.
Bỗng chàng đột ngột vén lớp trung y để lộ bờ ngực trắng nhợt cùng bờ vai gầy.
“Nếu không chịu nén lòng, nàng hãy cắn ta cũng được.”
Ta ngẩng nhìn chàng chốc lát, nhất thời máu nóng dồn lên làm vô thức cúi đầu cắn mạnh.
Bên tai vang lên tiếng hừ khẽ.
Cho đến khi vị tanh nồng lan trong khoang miệng, ta mới sực tỉnh rồi bối rối quay đi.
Cuối cùng, Giang Kỳ ghé sát vào vành tai ta, nói rõ ràng từng chữ: “Một số việc, giờ ta chưa thể nói ra. Nhưng chẳng bao lâu nữa, mọi thứ sẽ ngã ngũ. Vãn Vãn, hãy tin ta, có được không?”
Ta lặng thinh gật đầu.
14
Từ hôm đó, dù hằng ngày Giang Kỳ vẫn về phủ ở cạnh ta nhưng xem ra chàng bận rộn hơn trước gấp bội, thời gian ở bên ta rất ít.
Trước ngày giỗ mẫu thân của chàng một hôm, chàng suốt đêm chẳng về, đến gần tảng sáng mới vội vã quay lại.
Chàng khoác bộ đồ tang trắng, nét mệt mỏi hằn lên gương mặt, chàng đứng cạnh giường rồi chậm rãi vuốt gọn mấy lọn tóc cho ta.
Rồi chàng quay người rời đi.
Đợi Giang Kỳ ra khỏi cửa, ta gần như run rẩy mở mắt.
Hương đốt trên người chàng thật quá quen thuộc.
Chính là mùi hương mà ân nhân từng mang theo đêm ta bị kẻ gian tập kích.