Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
GIANG ÁNH LÃNG NGUYỆT
Chương 2
Lục Kiều bèn tò mò liếc qua ta, chắp tay chào, vừa cười vừa hòa giải:“Đại cô nương nhà họ Giang, hân hạnh gặp nàng. Mẫu thân ta thường nói nàng là tấm gương khuê nữ trong chốn kinh thành, dặn ta nên học hỏi thật nhiều.”
“Hôm nay được gặp, quả thật nàng đúng như những gì mẫu thân ta ca ngợi, đoan trang nhu mì, khí chất cao sang, e rằng cả đời ta cũng chẳng học nổi.”
Ta đáp lại: “Lục cô nương quá khen, Ánh Thư đức mỏng tài sơ còn nhỏ nhen lắm, tự biết không xứng làm gương khuê nữ.”
Lời của ta khiến nàng thoáng ngượng, song nàng không giận, chỉ khẽ nhún vai nhìn về phía Tần Nghiễn.
Tần Nghiễn liền đến bên cạnh ta, khẽ kéo ống tay áo.
Ta giả vờ không để ý, hiểu rõ ý chàng muốn ta nói năng nhã nhặn hơn.
Nhìn mặt hồ đã phẳng lặng như chưa từng gợn sóng, ta cất giọng lạnh lùng: “Tần công tử, trong mắt chàng, ngọc bội kia chỉ là món đồ cũ tầm thường, nhưng với ta, nó là vô giá, khó lòng đổi được bằng nghìn vàng.”
Lục Kiều nói chen vào: “Tất cả là do ta không biết nặng nhẹ, nơi này xem ra là hồ nhân tạo, với khả năng bơi lội của ta, việc mò lại ngọc bội không phải chuyện khó.”
Tần Nghiễn tối sầm mặt, cau mày ngăn lại nàng.
Chàng nói nữ nhi mùa đông xuống nước dễ để lại bệnh di căn, sau này rất khó chữa khỏi.
Đúng là chàng vẫn chu đáo như xưa, chỉ có điều người chàng lo lắng lúc này đã không còn là ta.
Lục Kiều bướng bỉnh không nghe.
Tần Nghiễn giận dỗi quay sang ta: “Ánh Thư, xưa nay nàng luôn dịu dàng hiền thục, sao hôm nay lại hung hăng như thế?”
Con người quả nhiên luôn có lúc thiên vị.
Trước đây, chàng luôn bao che cho ta vô điều kiện, dù ta có gây ra chuyện vô lý cũng chỉ xem như thói tiểu thư trẻ con.
Giờ tâm chàng đã nghiêng về Lục Kiều,tự cho rằng ta ép Lục Kiều xuống hồ tìm ngọc.
Chàng còn chẳng phân biệt được Lục Kiều cố ý hất ngọc bội xuống hồ.
04
Ta nhìn Tần Nghiễn vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ, đưa tay chạm vào cây trâm phù dung cài trên tóc.
Đó là quà chàng đích thân chạm khắc, mài dũa đem tặng ta nhân lễ cập kê.
Ta vẫn nhớ chàng khi ấy nói mong đến ngày ta cập kê để rước ta qua cửa, ngày ấy không còn xa nữa.
Quả thật chẳng còn xa, vì lần này mẫu thân ta cùng Tần bá mẫu đã đưa ta đến lễ Phật, ngầm ý tìm cao tăng tính ngày thành thân.
Chỉ là vị cao tăng ấy lại đưa cho hai người hai ngày lành khác nhau, dù họ gặng hỏi thế nào ông cũng không chịu nói lý do.
Nay nghĩ lại hẳn là ông đã tính ra ta và Tần Nghiễn chẳng thể thành đôi.
Ta khẽ mỉm cười rồi rút cây trâm phù dung ném xuống hồ: “Lời hứa miệng đương nhiên chẳng thể coi là thật…”
Bất chợt có người chen ngang: “Đại cô nương nhà họ Giang, nếu bổn thế tử lấy lại được ngọc bội cho nàng, nàng có nghĩ đến chuyện gả cho bổn thế tử chăng?”
Nghe thấy tiếng, ta liền quay đầu và rồi nhận ra người vừa cất lời chính là Dung Lãng, thế tử gia của phủ Cung Thân Vương.
Nghe đồn trong kinh ai cũng gọi chàng ta là kẻ đầu sỏ trong đám công tử ăn chơi, còn chàng ta thì xem đó như niềm tự hào, suốt ngày chỉ biết rong chơi phung phí.
Nhưng ta chưa từng nghe nói chàng ta ỷ thế hiếp người hay bỡn cợt nữ nhi nên ấn tượng của ta về chàng ta cũng không tệ.
Ta cùng mọi người hành lễ với chàng, chàng lại hỏi ta thêm lần nữa: “Kiến nghị của bổn thế tử, nàng hãy suy xét xem?”
Chàng vừa thu chiếc quạt xếp, vừa gõ nhẹ lên vai Tần Nghiễn một cái: “Tránh ra nào, bổn gia đâu có nói với ngươi, hôn ước đã không còn giá trị, ngươi lấy tư cách gì mà đại diện cho nàng?”
“Đại cô nương nhà họ Giang, nàng thấy ta trông giống đang dọa nàng sao?”
Chàng vừa nói vừa đi ra trước mặt ta, hai tay để sau lưng, khom người xuống cho ngang tầm mắt ta rồi chớp chớp mắt.
“Thế tử gia chớ lấy chuyện hôn nhân đùa cợt,” ta nghiêng đầu đáp: “xin thứ cho tiểu nữ thân mình bất an, xin cáo lui trước.”
Nói xong, ta khom gối hành lễ rồi quay người rời đi.
Chàng vẫn cố nói thêmq: “Này, nàng không tin chứ gì, bổn gia rất chân thành mà, cứ đợi mà xem!”
05
Trở về phủ, ta nhốt mình trong phòng.
Trong đầu rối tung rối mù, toàn là hình ảnh thay đổi của Tần Nghiễn.
Chẳng hay từ lúc nào nước mắt đã thấm ướt gò má.
Mẫu thân gõ cửa hai lượt rồi dẫn theo tỳ nữ hầu ta ra ngoài.
Nửa khắc sau, Tần bá mẫu tới: “Ánh Thư, phụ thân ngươi đã lôi thằng nhóc nhà ta qua đây, bắt nó cúi đầu nhận tội trước mặt ngươi rồi.”
“Ngươi tay yếu sức nhỏ, cứ để Tần bá phụ thay ngươi đánh nó, đánh đến khi nào ngươi hả giận thì thôi, giận dữ hại thân, con…”
Nghĩ đến chuyện hôm nay, ta cũng phải giãi bày rõ ràng trước mặt phụ mẫu hai nhà.
Vậy nên ta cùng Tần bá đi ra chính sảnh.
Tần Nghiễn chỉ mặc chiếc áo mỏng màu trắng, sau lưng bị cột chặt bằng cành roi đầy gai, hằn vết máu.
Phụ thân ta ngồi nghiêm mặt im lặng.
Trước mắt ta và phụ mẫu ta, Tần bá phụ ném chén trà vào người Tần Nghiễn, khiến trán chàng chảy máu.
Tần bá mẫu vừa giận vừa xót, nghẹn ngào mắng vài câu, đau lòng khóc ướt hết mấy chiếc khăn tay.
Tần Nghiễn quỳ giữa sảnh, sống lưng thẳng băng hệt như ngày nhận ngọc bội: “Trước đây con không hiểu, đến khi gặp cô nương Lục Kiều thẳng thắn, sôi nổi, hoạt bát, con mới biết đối với Ánh Thư, con chỉ có tình huynh muội, các người đừng hòng lấy hôn ước trói buộc con suốt đời.”
“Ánh Thư văn nhã khuôn phép, tiếng tăm vang dội khắp kinh thành, nàng ấy sợ gì không tìm được phu quân xứng ý.”
“Con sẵn sàng chịu đòn chịu phạt, nhưng con không chấp nhận hôn ước.”
Ta muốn cười mà nước mắt lại khiến tầm nhìn nhoà đi.
Phụ thân ta được Hoàng thượng sủng ái trọng dụng, giữ chức Thủ phụ Nội các, dưới gối chỉ có ta và đệ đệ nhỏ.
Dù ta không có gì nổi trội nhung cũng chẳng ai dám coi thường ta.
Mà chính chàng từng nói thích nữ tử hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền đức.
Vậy nên ta mới nỗ lực học đầy đủ cầm kỳ thi họa, trà rượu thơ văn, lại còn rèn luyện đức ngôn dung hạnh.
Khi được đưa vào cung học lễ với các ma ma, ta đã cầu thầy học theo nghi thức cao nhất, chỉ cần đi đứng sai một chút, roi trúc sẽ quật vào ta.
Ta từng lén khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng nhận được xâu kẹo hồ lô lạ kỳ tựa như một sự an ủi.
Ta không rõ chàng làm cách nào gửi vào trong cung, song ta biết ắt hẳn đó là chàng.
Danh tiếng vang xa khắp kinh thành chỉ vì ta khắc khoải lo lắng mình chưa đủ tốt, sợ bị các cô nương khác vượt qua, chẳng thể trở thành hình mẫu tuyệt vời trong lòng chàng.
Vậy mà giờ, khi ta trưởng thành đúng như hình mẫu chàng từng mong, thậm chí còn hơn thế thì chàng lại đổi ý, đem lòng yêu người hoàn toàn khác ta.
Giây phút này, ta cảm thấy bản thân trở thành một trò cười.
Nghĩ kỹ lại, sống vì kẻ khác vốn dĩ đã là chuyện đáng cười.
Ta ngẩng đầu, lớn tiếng gọi các bậc trưởng bối: “Hôn ước từ đây chấm dứt, bao chuyện cũ xóa sạch một lần, sau này nam cưới nữ gả, không dính dáng gì tới nhau nữa!”
Từng chữ từng câu dứt khoát, nói xong ta hoa mắt mà ngất lịm đi.
06
Tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Ngoài cửa sổ trời còn tờ mờ sáng, lòng ta cũng lặng sóng, đến chính ta cũng thấy kinh ngạc vì mình không còn đau buồn.
Mẫu thân ta và Tần bá mẫu đang dựa vào giường, thấy ta tỉnh bèn sụt sùi khóc thêm.
Tần bá mẫu hỏi ta lần nữa về quyết định từ hôn, sau khi xác nhận chắc chắn, bà khóc như muốn đứt gan đứt ruột, dường như người từ hôn là bà chứ chẳng phải ta.
Mãi đến khi mẫu thân ta đề nghị để ta bái Tần bá mẫu làm nghĩa mẫu thì bà mới thôi nức nở, chỉ nói sẽ đổi lễ vật chuẩn bị làm sính lễ thành đồ hồi môn cho ta.