Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
GIANG ÁNH LÃNG NGUYỆT
Chương 3
Đột nhiên nha hoàn chạy vào bẩm báo: “Phu nhân, quản gia phủ Cung Vương đến tặng quà, nói nhất định phải giao tận tay tiểu thư.”
Ta vội ra chính sảnh, người đó đưa cho ta một chiếc hộp gỗ tử đàn: “Đại tiểu thư nhà họ Giang, ngọc bội của cô đây, thế tử nhà tại hạ đích thân tìm được dưới đáy hồ.”
“Hôm qua thế tử gia đã mua lại Thúy Hồ Hiên, lệnh cho toàn bộ hộ vệ trong phủ tát hồ cả đêm.
Chỉ tiếc nước trong hồ quá nhiều, không rút cạn được hết, thế tử gia đành tự mình lội vào chỗ nước sâu hơn 3 thước mò mẫm mấy canh giờ.”
“Thế tử nói phải để cô thấy tấm lòng thành của người, tội nghiệp ngài giờ còn đang sốt cao, không thể tự đến cửa bái kiến…”
Mở hộp ra, bên trong ngoài ngọc bội và trâm phù dung còn có một xâu kẹo hồ lô.
Xâu kẹo ấy chỉ có 3 viên, mỗi viên có màu sắc và hương vị khác nhau, hệt như số xâu kẹo hồ lô đã từng an ủi ta trước kia!
07
Lão quản gia phủ Cung Vương vẫn rơi lệ nơi khóe mắt – dù chẳng có giọt nào thật – miệng thì không ngừng kể lể những gì thế tử nhà họ đã bỏ ra.
Ta không dám tin tất cả lời ông nói, nhưng cũng hiểu Dung Lãng không biết bơi, mùa thu se lạnh mà chàng lội xuống nước quả thực vô cùng vất vả.
Huống hồ Dung Lãng được Hoàng thượng sủng ái, ngay cả hoàng tử bình thường cũng nể chàng vài phần, quanh năm sung sướng, chắc chưa từng rơi vào cảnh chật vật đến thế.
Nghĩ vậy, ta vội bỏ lại xâu kẹo hồ lô.
Dung Lãng bị bệnh thì tất nhiên phải mời ngự y, Hoàng thượng tất sẽ truy hỏi sự tình.
Tâm tư bậc cửu ngũ chí tôn khó mò, chớ khinh động kẻo phụ thân ta cũng phải liên lụy vào việc này.
“Quản gia họ Dung, thế tử có nhắn lại gì thêm không?”
Lão quản gia bèn chỉ xuống đáy hộp trên tay ta:
“Cô nương thử sờ vào đáy, có một ngăn bí mật.”
Quả nhiên, ta lấy ra được một mảnh giấy.
Trong thư, Dung Lãng bảo dù bổn thế tử là kẻ hồ đồ, mọi chuyện cứ để chàng gánh vác, ta không cần lo lắng hay ngại ngần gì, chàng quyết không ép uổng ta.
Dáng chữ hành thư trên tờ giấy khiến lòng ta khẽ rung động, nét bút cứng cỏi, nghiêm trang, chính trực, vững vàng như có tiềm ẩn gì đó, chẳng giống nét chữ bay bướm hời hợt của chàng thường ngày, càng không giống thủ bút của kẻ chỉ biết rong chơi.
Ta đặt lại mảnh thư vào ngăn bí mật, không để ai khác thấy.
Lão quản gia nhìn động tác của ta thì vui vẻ khẽ cười.
Ông ta hỏi liệu ta có lời hay vật gì cần nhắn gửi không.
“Phiền quản gia thay ta truyền lời cảm tạ, cầu mong thế tử sớm khỏe lại, bình an như thường.”
Nghe ta nói xong, ông ta liền cáo từ.
Mẫu thân ta bèn sai người trong phủ ra ngoài nghe ngóng tình hình, lòng bà như lửa đốt: “Hết chuyện này tới chuyện kia, động tĩnh náo loạn như thế, chẳng biết thiên hạ đồn đại ra sao.”
“Thân phận phủ Cung Vương mà danh tiếng thế tử lại… Giờ Ánh Thư nhà ta vừa lui hôn vừa dính đến cậu ta, ôi…”
Tần bá mẫu nắm tay mẫu thân ta trấn an: “Tất cả đều do tên nhóc thối nhà ta gây ra, cách giải quyết tốt nhất lúc này là sớm cử hành hôn lễ cho hai đứa. Ngươi cứ yên tâm. Nếu Nghiễn nhi dám nói không, bá phụ nó trực tiếp đánh chết nó.”
08
Ta hiểu nỗi lo của mẫu thân ta và sự bênh vực của Tần bá mẫu.
Các người không muốn thanh danh ta dày công gìn giữ bỗng chốc tiêu tan, thậm chí còn ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân về sau.
Nhưng sau sự việc hôm qua, ta đã nghĩ thông suốt.
“Đa tạ ý tốt của Tần bá mẫu, danh lợi đều là vật ngoài thân, Ánh Thư không muốn vì những thứ ấy mà ngày ngày phải nhìn Tần Nghiễn để rồi đôi bên cùng chán ghét, chi bằng đừng miễn cưỡng nhau.”
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau như vẫn muốn khuyên thêm.
Ta lấy cây trâm phù dung chuẩn bị trả lại.
Đúng lúc tiểu tư bên cạnh Tần Nghiễn hớt hải chạy tới: “Phu nhân, người mau về xem công tử đi ạ, công tử vừa đánh nhau với thế tử gia phủ Cung Vương, phủ y đang chữa thương cho chàng.”
Ta khẽ nhướn mày, chuyện này ban nãy quản gia phủ Cung Vương đâu có nhắc.
Tần bá mẫu nghe tin thì lòng nóng như lửa đốt, vừa đi vừa hỏi han.
Mẫu thân ta cũng kéo theo ta rời khỏi chính sảnh.
Tiểu tư kể sau khi lệnh giới nghiêm vừa dỡ, Tần Nghiễn liền dẫn mấy gia nhân giỏi bơi đến Thúy Hồ Hiên tìm ngọc, không cho Dung Lãng vào, lại cố ý đòi “tỉ thí võ nghệ” với chàng.
Ta không ngờ Lục Kiều cũng ở Tần phủ.
Nàng mặc bộ y phục gọn ghẽ, thần thái tự nhiên, dõng dạc tự giới thiệu bản thân.
Trước hết, nàng tạ lỗi chuyện hôm qua đã hất ngọc bội xuống hồ rồi nhận sai với Tần bá mẫu rồi còn nói việc đến Thúy Hồ Hiên mò ngọc là chủ ý của nàng.
Cử chỉ nho nhã, thái độ lịch sự nên không ai dám bắt bẻ.
Tần Nghiễn bật dậy bênh vực nàng : “Không liên quan gì tới Lục cô nương, là ta nghĩ nên trả ngọc bội về chủ cũ.”
Nói rồi chàng quay sang ta: “Sao nàng cũng tới? là thế tử gia chưa đem ngọc bội đến cho nàng, hay là nàng lại muốn nhắc chuyện hôn ước?”
Bộ dáng chàng cho thấy rõ chàng sợ Lục Kiều hiểu lầm, dường như chỉ mong chưa từng quen ta.
Tần bá mẫu giơ tay định đánh nhưng cuối cùng lại không nỡ, chàng chỉ mắng suông hai câu.
Dẫu sao cũng là con ruột, cha mẹ Tần gia dẫu thương ta đến mấy vẫn không thể vượt qua Tần Nghiễn.
Tần Nghiễn và Lục Kiều trai tài gái sắc, hai nhà lại môn đăng hộ đối, thành thân chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng mọi thứ liên quan gì đến ta nữa đâu.
Ta theo đến chỉ muốn xác nhận xem xâu kẹo hồ lô ấy có phải chàng cho người gửi không, giờ ta lại chẳng buồn hỏi.
Ta đặt cây trâm phù dung lên chiếc bàn con gần đó:
“Tần công tử không cần hiểu lầm, ta đến chỉ để báo rằng vật đã về với chủ cũ, chuyện cũng xong rồi.”
09
Hai ngày sau, ta ở lì trong phủ, không màng thế sự tình bên ngoài.
Vậy mà kẹo hồ lô cứ xuất hiện bất chợt mỗi ngày, treo ngay trên sợi dây xích đu của sân ta.
Lễ trưởng thành của Tần Nghiễn được tổ chức đúng hẹn, trông rất long trọng.
Ta không đến, cũng không để phụ mẫu mang thêm lễ vật.
Dải đai lưng thêu họa tiết mây vàng mà ta cặm cụi may bấy lâu, ta cũng bảo nha hoàn mang đi đốt.
Bên phủ sát vách truyền sang tiếng xướng lễ và chúc mừng Tần Nghiễn khiến ta bực dọc trong lòng, định ra uống trà ngồi một lúc.
Không ngờ đi ngang qua Thúy Hồ Hiên, ta bắt gặp Dung Lãng đang chỉ huy hộ vệ và gia đinh khiêng đất.
“Thế tử gia đang làm gì vậy?”
Chàng thấy ta, “soạt” một tiếng liền giương quạt xếp lên che mặt: “Khụ khụ… lấp hồ!”
Lão quản gia không biết từ đâu chui ra, nháy mắt với ta, cố ý để ta thấy rõ vết bầm dưới gò má Dung Lãng.
Ta suýt phì cười: “Thân thể thế tử gia đã khỏe hẳn rồi ư?”
Quản gia mỉm cười cướp lời: “Được Đại cô nương nhà họ Giang quan tâm, thế tử nhà ta vui lắm, hôm ấy liền đỡ hơn nửa phần bệnh tình.”
Ta quan tâm sao?
Vị quản gia này, hầu hạ phủ Cung Vương mấy chục năm, còn được Cung Thân Vương ban họ, lẽ nào không hiểu ra rằng hôm đó ta chỉ khách sáo nói đôi câu.
Ta định giải thích với Dung Lãng.
Chàng lại bỗng tỏ ra không vui, ném quạt cho quản gia: “Đại cô nương Giang, muốn cười thì cứ cười!”
“Tần Nghiễn thương tích chắc chắn nhiều hơn ta, có điều nàng chẳng trông thấy, tóm lại là bổn thế tử thắng!”
“Hơn nữa, chàng dẫn gia nhân biết bơi đi mò ngọc, còn ta tự mình lặn lấy, thành ý thế nào chàng cũng chẳng bì nổi ta!”
Ta thật sự không nhịn được, đưa tay che miệng cười khẽ.
Chàng đang nổi đóa lại đột nhiên tươi cười, gương mặt ngu ngơ mà rạng rỡ.