Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
GIANG ÁNH LÃNG NGUYỆT
Chương 4
Đôi mắt khẽ cong thành hình trăng khuyết, nét mặt vốn tuấn lãng nay càng thêm ôn hòa, may mà ngũ quan chàng kế thừa từ Cung Thân Vương, bằng không kinh thành đệ nhất mỹ nhân hẳn sẽ thuộc về chàng.
Bị ánh mắt chàng dõi theo, hai má ta đỏ ửng, đành lảng đi chỗ khác.
Chàng cũng đỏ hết cả vành tai, nghiêng đầu sang hướng khác tránh ánh nhìn: “Liệu nàng có thể vào đây cùng ta xem một chút? Có đôi chuyện xưa ta muốn để nàng tường tận.”
10
Ta gật đầu, bước vào Thúy Hồ Hiên, đứng trong đình nơi mà hôm đó miếng ngọc bội rơi xuống hồ.
Lão quản gia ngăn bọn nha hoàn của ta lại bên ngoài.
Dung Lãng nhìn sang đám người đang qua lại xúc đất lấp hồ, trầm giọng nói: “Tiên Hoàng khi xưa có 8 hoàng tử, ngoại trừ đương kim Thánh Thượng, chỉ còn phụ vương ta còn tại thế.”
“Ta là trưởng tử chính thống của phụ vương, sống như kẻ ăn chơi trác táng để mọi người yên dạ, không học vấn, không tranh chấp.”
“Đại cô nương nhà họ Giang thông tuệ hơn người, ắt hiểu lời ta.”
Ta khẽ gật đầu.
Chàng nói tiếp: “Nhưng nếu mãi không tranh không giành, ắt sẽ lỡ dở cả đời, ta thật lòng muốn vì mình mà cố gắng một lần.”
Chàng trong ngực ra một chiếc khóa trường mệnh của trẻ con đưa cho ta.
Ta nhìn vào mắt chàng, thấy chàng cũng đang nhìn ta.
Lòng rối bời, ta đành nhận chiếc khóa vàng cho đỡ luống cuống rồi cúi đầu để che giấu sự bối rối.
“Sao chiếc khóa này lại giống y hệt cái ta đeo hồi nhỏ thế?”
“Là của nàng, nhưng không phải chiếc nàng vẫn đeo sau này.”
Chàng đưa ngón tay chỉ vào chỗ lõm trên một quả chuông rỗng: “Thứ nàng đeo về sau là do Đại nhân nhà họ Giang đặt làm lại.”
Dung Lãng bắt đầu kể về thời thơ ấu của chàng, bắt đầu từ chiếc khóa trường mệnh này.
Khi chàng lên 8 tuổi, Cung Vương phi qua đời vì khó sinh, chàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau thương ấy, đêm nào cũng gặp ác mộng.
Cung Thân Vương quá đỗi bi thương nên chẳng muốn ở lại kinh thành, xin dẫn quân dẹp loạn.
Dung Lãng lúc nhỏ liền trốn ra ngoài tìm phụ vương.
Trên phố, chàng đụng phải ta khi đó đang chui lỗ chó ra ngoài mua kẹo.
Năm ấy ta 3 tuổi, thấy chàng như tiểu khất cái đáng thương, ta bèn đưa chàng chiếc khóa vàng này để đổi lấy chút tiền về nhà.
Chàng 8 tuổi khi ấy nói nhà của chàng khiến chàng đau buồn, nghe thấy vậy ta mới bảo chàng nếu buồn thì ăn kẹo hồ lô sẽ hết.
Nghe xong câu chuyện ký ức mơ hồ đó, ta hỏi:
“Vậy nên lúc ta buồn, chàng liền gửi kẹo hồ lô cho ta? Sao lại là kẹo ngũ sắc?”
Chàng bẽn lẽn quay mặt đi, vành tai đỏ ửng: “Ngũ sắc mới đẹp, mùi vị phong phú, niềm vui cũng chồng thêm! Là bổn thế tử tự nghĩ ra, Tần Nghiễn đâu biết gì!”
Nhắc đến Tần Nghiễn, giọng chàng bỗng lớn hẳn: “Hồi nàng rơi xuống hố băng, đúng là chàng ta nhảy xuống cứu nàng!
Nhưng ai ném khúc gỗ ra cho chàng ta? Ai kêu người đến cứu hai người?”
“Tần Nghiễn từ nhỏ đã khờ khạo, năm đó nếu không có ta, e rằng chàng ta chỉ biết ôm nàng chờ chết chìm, chết cóng.”
Ta không nhớ mấy chuyện ấy, cũng chưa từng nghe ai kể.
Nghe xong, tim ta rộn ràng hỗn loạn.
Ta không dám nói gì thêm, chỉ xin phép cáo lui.
Chàng cũng không giữ, tiễn ta ra khỏi Thúy Hồ Hiên rồi chàng lại đuổi theo dúi cho ta một xâu kẹo hồ lô: “Bên trong gói táo khô, nàng… ít nhất đừng vì Tần Nghiễn mà buồn nữa…”
Ta cầm lấy nhưng không nhìn chàng lần nào.
Chẳng đi được mấy bước, bỗng một nam tử vận quan phục đỏ xông ra từ góc phố rồi giật mất xâu kẹo hồ lô ta đang cầm trên tay.
Trong chớp mắt, Dung Lãng đã chắn phía trước che cho ta.
Lúc này ta mới nhận ra đó là Tần Nghiễn mặc trang phục lễ đội mũ: “Ánh Thư, theo ta về nhà, lớn thế rồi còn ăn linh tinh người ta đưa, lỡ trúng gì độc hại thì sao.”
Hắn ném kẹo hồ lô xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát.
Trong tay hắn còn giữ dải đai lưng thêu mà ta bảo nha hoàn mang đi đốt.
Nha hoàn Đào Nhi sợ tái mặt, ghé tai ta nói nàng không nên để tiểu a hoàn đi đốt thay, đợi về phủ sẽ chịu phạt.
Ta đứng yên không động đậy.
Dung Lãng tức giận đến nắm chặt bàn tay nhưng vẫn cố ra vẻ ôn hòa: “Tần công tử quản hơi rộng rồi chăng? Thứ bổn thế tử tặng Đại tiểu thư Giang liên quan gì đến ngươi?
Hay là hôm trước ngươi thấy đánh chưa đủ?”
Tần Nghiễn cũng không chịu yếu thế: “Thế tử gia, xưa nay Ánh Thư vẫn giữ mình đoan trang, hành xử nề nếp, đã lâu đâu còn ăn thứ mất cả dung nhan này. Vả lại, so với lễ vật bổn công tử nhận được từ nàng, quà của ngài quả thật kém xa trăm bề.”
Nói rồi, hắn giơ giơ cái đai lưng.
Dung Lãng quay đầu nhìn ta: “Ta còn tưởng nàng không dự lễ… Hóa ra…”
Ánh mắt chàng thoáng nỗi thất vọng, chán chường, rồi dần biến mất.
11
Đôi mắt Dung Lãng mang sức hút khiến ta chẳng thể rời.
Như thể đang mang chất vấn muốn được giải đáp, chàng tưởng ta không tới dự lễ trưởng thành của Tần Nghiễn nên mới quyết tâm tranh giành một lần rồi nói ra chuyện cũ ấy với ta.
Chỉ trong tích tắc, ta dường như hiểu được con người chàng.
Mất mẹ từ bé, phụ thân lạnh nhạt, số phận chênh vênh khiến chàng phải bước đi như giẫm trên lớp băng mỏng.
Thêm chức quan của phụ thân ta và địa vị của phụ vương chàng, quyết định tranh giành lần này càng gian nan.
Nỗi xót xa dâng trào, ta vội thốt lời giải thích:
“Ta không dự, dải đai lưng ấy ta đã sai người thiêu hủy, chẳng rõ sao nó lại rơi vào tay chàng ta.”
Mắt Dung Lãng lập tức bừng sáng: “Thật sao?”
Không đợi ta trả lời, chàng đã xoay người tung chiêu đoạt lấy đai lưng.
Tần Nghiễn vừa đánh trả vừa lớn tiếng: “Giang Ánh Thư, nàng dám nói đây không phải quà nàng chuẩn bị cho ta à?”
“Nàng có biết ta thất vọng thế nào khi không thấy nàng ở lễ trưởng thành không?
Vừa xong nghi lễ, ta đi tìm nàng khắp nơi.”
Dân qua đường lúc đầu chẳng để ý, giờ hắn quát to liền thu hút không ít những kẻ hiếu kỳ bao vây quanh chúng ta ba tầng trong ba tầng ngoài, bọn họ bàn tán ầm ĩ.
Ta khó chịu nên nói ra: “Tần công tử xin giữ lời cẩn thận! Nay bổn cô nương với chàng chẳng còn quan hệ gì, sao lại tặng chàng thứ thân cận?”
Hắn vừa trúng mấy quyền của Dung Lãng, lửa giận lại càng tăng: “Gọi ta là Tần công tử? Xưng hô rạch ròi như vậy, chắc là từ khi Dung thế tử nói sẽ để nàng cân nhắc à?”
“Muốn trèo cao sao?
Dựa vào thân phận nàng mà gả cho…”
Những lời sau đó chắc còn quá trớn hơn, nhưng hắn không kịp nói hết.
Ánh mắt Dung Lãng như biến thành lưỡi dao, đột ngột thay đổi khí thế.
Chỉ một chiêu đã phá được thế phòng thủ của Tần Nghiễn, đánh thẳng vào hàm dưới hắn rồi tiếp tục đá lùi hắn vài bước.
“Tần Nghiễn, bổn thế tử nhẫn nhịn ngươi nhiều năm rồi.”
Một câu hai ý, dứt lời, chàng lại ôm ngực lảo đảo:
“Ai da da, đau quá, đau quá…”
Đám người phủ Cung Vương lập tức xông ra đỡ chàng, lăng xăng xem chàng bị thương ở đâu.
Đến ta cũng suýt tin khí thế kinh người vừa nãy chỉ là ảo giác.
Tần Nghiễn ho ra một ngụm máu, không nói gì.
Nha hoàn Đào Nhi lôi một tiểu a hoàn ra, ép quỳ trước mặt ta: “Nói đi! Tại sao đồ thêu tiểu thư sai đốt lại xuất hiện giữa phố?”
Tiểu a hoàn rưng rưng run rẩy đáp: do thấy chỉ vàng trên đai lưng đáng giá, bèn đem đến tiệm cầm đồ đổi ít tiền lo cho gia đình, ai ngờ gặp phải Tần Nghiễn rồi bị hắn lấy đi.
Cuối cùng còn thề rằng học đồ ở tiệm có thể làm chứng.
Dung Lãng vẫn tựa vào vệ sĩ, cất giọng cười lớn chế giễu Tần Nghiễn là kẻ ăn cướp.
Tần Nghiễn lườm ta một cái rồi hất tay bỏ đi.
Lòng ta lẫn lộn bốn bề.
Đào Nhi còn biết lo cho danh dự của ta, cố ý bắt tiểu a hoàn ra nói rõ trước mặt bao người.