Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
GIANG ÁNH LÃNG NGUYỆT
Chương 5
Dung Lãng cũng chẳng ngại bộc lộ sắc sảo, nhất định hiểu chuyện xoa dịu này khó giấu được người tinh tường.
Còn Tần Nghiễn, người mà ta lớn lên cùng lại không hề nhớ ta thích kẹo hồ lô, cũng chẳng màng đến thanh danh của ta.
Ta không tin hắn làm thế chỉ là do giận mất khôn.
Mà ta cũng không nghĩ ra hắn thay đổi từ khi nào.
Có lẽ vì trong tim hắn ta chẳng còn quan trọng.
Ta đi đến trước Dung Lãng, hành lễ cáo từ.
Chàng quay người, cất to giọng: “Ta biết rồi!”
Ta bỗng hồi hộp như kẻ phạm lỗi, vội bước chân rảo nhanh.
Lại hối hận 10 phần, giá như ta đừng hạ giọng bảo chàng: “Kẹo hồ lô bọc táo khô ngọt gắt quá…”
Nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy mình cũng chẳng phải cô nương tốt đẹp gì.
Hôm qua ta còn không hiểu sao Tần Nghiễn có thể sớm thay lòng, hôm nay chính ta lại cảm thấy Dung Lãng hơn hẳn Tần Nghiễn.
Mới 2 ngày!
Lòng rối như tơ vò, càng gỡ càng thêm bực bội.
12
Hơn 1 tháng sau, phụ thân ta hồi phủ nói một đại sự.
Trong đại triều hội, Cung Thân Vương lấy cớ tuổi già, dâng trả hổ phù, từ bỏ hết chức vụ trong triều.
Hoàng thượng cùng triều thần gắng sức giữ lại.
Ngài lại nói mình chẳng còn bao ngày, muốn tới bên mộ Vương phi trồng một rừng hoa đào, nếu trồng xong còn thở thì sẽ về sống vui cùng con cháu.
Xong triều, phụ thân ta bị giữ lại ngự thư phòng.
Đứng ngoài nghe một lúc, chỉ thấy Dung Lãng bỡn cợt trêu đùa, khiến lão Hoàng đế cười đến ho sù sụ, sau đó Hoàng thượng hỏi phụ thân ta đôi câu chuyện chính rồi cho về.
Phụ thân quay lại nhìn ta chằm chằm.
Tần bá phụ và bá mẫu tự mình đưa Tần Nghiễn sang thăm, muốn hỏi tiếp việc phụ thân ta bị lưu lại trong cung.
Nhân tiện, họ nhắc lại chuyện trước kia, đề nghị phụ mẫu ta mau chóng lo liệu hôn sự giữa ta và Tần Nghiễn.
Ta không đồng ý, nhiều lần khéo từ chối.
Phụ thân cũng tôn trọng ý ta.
Hai vị trưởng bối ra về, Tần Nghiễn đuổi theo “Ánh Thư, nàng thật muốn gả cho tên công tử ăn chơi ấy sao?”
Dạo gần đây, nghe nói cha mẹ hắn kịch liệt phản đối hắn qua lại với Lục Kiều nên đâm ra ngang ngược.
Lục Kiều lại xem mắt thêm hai nhà nữa, khiến hắn càng sốt ruột. Ấy vậy mà vẫn có thời gian quản chuyện của ta ư?
“Không thế thì thế nào?”
Ta mỉm cười hỏi ngược lại, “Chàng hối hận muốn cưới ta, hay muốn Lục Kiều làm thiếp?”
Hắn ngập ngừng một lúc, rồi quay đầu bỏ chạy.
Trở vào sân, vẫn thấy xâu kẹo hồ lô xiên trên xích đu.
Khác những ngày qua ở chỗ, lần này kèm theo một mảnh giấy hoa bay phấp phới.
Trên đó viết: [Vọng Thư ánh giang dư sơ ảnh, quỳnh phương ngưng thụ nhiễm hàn huy.]
Lần này Dung Lãng dùng triện thư, nét chữ tròn trịa.
Nhưng tim ta lại bỗng nhói lên.
Mùa đông sắp đến, trời sắp chuyển mùa rồi.
Hoàng thượng xưa nay mắc bệnh ho, nay tuổi tác đã cao, mà vị trí Thái tử vẫn để trống.
4 hoàng tử đã trưởng thành mỗi người một điểm mạnh yếu, tranh đấu mãi không dứt.
2 vị hoàng tử khác chưa đủ tuổi nhưng bên ngoại cũng chẳng thể khinh thường…
13
Ta cầm bức thư khi chàng trao ngọc cùng mảnh giấy hoa rồi đi vào thư phòng của phụ thân.
Phụ thân đang ngâm nga sách thánh hiền, chỉ bảo đệ đệ ta luyện chữ: “Thư, tâm họa dã! Chữ như người, phải lập phẩm trước! Điểm ắt có hướng ngả, nét ngang dọc cần hài hòa…”
Ta đưa phong thư đến trước mắt phụ thân: “Cha ơi, nữ nhi cũng có mấy hàng chữ nhờ cha bình giúp.”
Đệ đệ vốn mặt cau mày có, giây lát liền hớn hở hẳn, cặp răng cửa vừa rụng quên chưa giấu đã chạy nhanh hơn thỏ đi mất.
Cha ta nhíu mày, như thể đối diện kẻ thù:“Ai gửi?
Có phải tên Dung Lãng tai tiếng lừng lẫy đó không?”
Ôi chao, người xưa nay coi trọng lễ nghĩa đến độ quên cả xưng hô.
Đủ thấy danh tiếng của Dung Lãng tệ ra sao.
Ta kéo tay áo cha cố giải thích ông mới vuốt râu, đọc nét bút trên thư.
“Chữ này ẩn hiện đan xen, vừa vuông vừa tròn, kết chữ ôm trọn phần đầu, tựa như nhìn trước ngó sau mà vẫn chan hòa tình ý.”
“Ý cha thế nào về phẩm hạnh người viết?”
“Tâm thế còn thiếu điểm trầm vững, nhưng lại biết co biết duỗi, có cả hư lẫn thực…”
Đánh giá xong, ông ném xấp giấy đi, lại hùng hổ nói:“Dẫu thế nào, phụ thân cũng không cho con qua lại với hắn, chữ hay mà sao? Bùn nhão khó trát nổi tường!”
Đoạn ông nhắc lại khi giảng bài cho mấy hoàng tử, Dung Lãng bướng bỉnh cỡ nào.
Ta nghe thấy buồn cười, liền nói ra những gì ta thấy ở Dung Lãng.
Cuối cùng, ta đưa tiếp mảnh giấy hoa cho cha.
Đọc xong, ông liền xua tay đuổi ta ra nhưng không trả lại thư và mảnh giấy.
Ta hiểu, nhiều chuyện không phải phụ thân không biết, mà ông tự nguyện làm bề tôi trung thành, nên không muốn dính dáng đến hoàng tộc cho dù là hoàng tử hay tông thân.
Tối đó, Tần Nghiễn nồng nặc mùi rượu tìm đến ta.
“Ánh Thư, ta không cho nàng gả cho kẻ khác!”
“Hễ nghĩ tới nàng cùng Dung Lãng thân thiết, ta tức giận, khó chịu vô cùng!”
Ta hỏi chàng có phải đã từ bỏ Lục Kiều hay không còn thích sự cởi mở, hoạt bát của nàng nữa.
Chàng buột miệng: “Chẳng có từ bỏ, cũng chẳng phải hết thích.”
Đúng là muốn bắt cả hai bên, chàng thật to gan.
Ta khẽ thở dài: “Tần Nghiễn, chàng đã trưởng thành rồi, lòng dạ có thể đừng như một đứa trẻ nữa.”
14
Trận tuyết đầu mùa đến sớm, bông tuyết trắng rơi trên cành cây tựa như nửa câu sau trong thơ của Dung Lãng.
Tuyết vừa ngừng, liền xảy ra chuyện hoang đường chấn động cả triều đình.
Hoàng thượng triệu Dung Lãng vào chầu, trên đại điện ném trả lại Hổ Phù của Cung Thân Vương cho chàng.
Nói rằng phụ vương chàng đã vứt bỏ trách nhiệm để đi trồng hoa đào thì chàng phải kế thừa gia nghiệp, làm bậc nam tử đội trời đạp đất.
Dung Lãng hoảng hốt suýt không đứng nổi, Hổ Phù chực rơi khỏi tay mấy lượt, chàng bèn khóc, ôm chân Hoàng thượng năn nỉ: “Cháu không đi đâu, Hoàng thúc cũng biết cháu nhát gan sợ chết, chẳng dám làm tướng quân càng không dám làm binh.”
“Nếu Hoàng thúc nhất quyết bắt cháu kế thừa gia nghiệp, thì hãy cho cháu kế vị tước vương của phụ vương đi.
Đội trời đạp đất cháu không kham nổi, chứ sống mòn chờ chết thì cháu làm được.”
Văn võ bá quan đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu.
Đám ngôn quan lớn tiếng quở trách bộ dạng Dung Lãng, không ít người khuyên Hoàng thượng cân nhắc.
Nhưng Hoàng thượng chỉ bảo kéo Dung Lãng ra, rồi lấy cớ long thể bất an mà bãi triều.
Bên ngoài có lời đồn bóng gió Hoàng thượng hồ đồ.
Từ hôm đó, phụ thân ta thường xuyên đóng cửa trong thư phòng, người cũng lười qua lại giao thiệp.
Hôm trước ngày Dung Lãng phải đến đại doanh ngoại ô kinh thành, giữa đêm chàng gõ cửa sổ phòng ta: “Đừng sợ, là ta.”
Ta định ra mở cửa.
Chàng lại nói: “Không cần mở, trời lạnh. Ta chỉ nói hai câu thôi.”
“Ta vừa đánh cờ tay với phụ thân nàng mấy ván.
Ngày mai ta vào doanh trại, mọi việc nàng chớ nghĩ nhiều, chỉ cần lo cho bản thân cơm no áo ấm.”