Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giữa Đông, Hoa Vẫn Nở
Chương 3
7.
Trong không khí vẫn còn vương mùi thức ăn, nước canh sánh đặc chảy dọc xuống, lan đến tận chân tôi.
Tôi không nhúc nhích.
Một hồi chuông điện thoại chói tai kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, là mẹ chồng gọi đến.
Chuông reo rồi ngắt, lại reo tiếp, tổng cộng ba lần.
Tôi bất đắc dĩ trượt màn hình nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mang theo sự bực bội của bà ta:
“Thẩm Tinh, con làm sao vậy? Gọi mãi mà không chịu bắt máy?”
“Có chuyện gì không ạ?”
Tôi yếu ớt đáp.
“Ngày mai là ngày bố con phải đến bệnh viện để làm vật lý trị liệu, đừng có quên đấy, nhớ đến sớm mà đưa ông ấy đi.”
Giọng điệu như thường lệ, cao ngạo, ra lệnh như thể tôi là người hầu.
Hai năm trước, bố chồng tôi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não.
Do tổn thương dây thần kinh, nửa bên trái cơ thể ông ấy bị hạn chế cử động, ngay cả lời nói cũng không còn rõ ràng như trước.
Giờ đây, mỗi tuần ông ấy đều phải đến bệnh viện để phục hồi chức năng.
Lúc mới đầu, Tống Dịch còn đưa bố anh ta đi bệnh viện được hai lần.
Nhưng suốt hai năm nay, hầu như mọi chuyện đều do tôi lo liệu.
Mẹ chồng tôi thì chỉ biết đ á n hmạt chược, khiêu vũ ở quảng trường.
Bà ta từng thuê vài hộ lý, nhưng vì tính tình quá khắt khe, ai cũng làm được một thời gian rồi bỏ việc.
Cuối cùng, tôi phải tự mình đưa đón, chăm sóc.
Mỗi tuần hai buổi trị liệu ở bệnh viện, ba buổi châm cứu bấm huyệt tại phòng khám đông y.
Nhờ đó, sức khỏe của ông ấy dần dần cải thiện, giờ đã có thể đi lại trên quãng đường ngắn mà không cần chống gậy.
“Mai con bận rồi, con đã hẹn đi uống trà chiều với bạn.”
Tôi từ chối thẳng.
Mẹ chồng lập tức nổi giận:
“Uống trà chiều thì quan trọng hơn việc đưa bố con đi bệnh viện à? Con làm dâu cái kiểu gì vậy?”
Trước đây, bà ta không hề như thế, thậm chí còn dè dặt lấy lòng tôi.
Nhưng kể từ khi nhà máy của bố tôi phá sản ba năm trước, thái độ bà ta thay đổi hoàn toàn.
Có lẽ bà ta cảm thấy nhà mẹ đẻ tôi đã không còn đáng để trông chờ, ngược lại tôi còn phải dựa vào con trai bà ta để sống.
Thế nên thái độ mới ngày càng ngang ngược.
Thấy tôi im lặng, giọng bà ta trong điện thoại càng lớn hơn.
“Mẹ mặc kệ con có việc gì, tất cả dẹp sang một bên! Trước tiên cứ đưa bố đi trị liệu, mấy chuyện khác để sau hãy giải quyết!”
Giọng điệu bà ta ngang ngược đến cực điểm.
Tôi hít sâu một hơi, cười lạnh, nói rõ từng chữ:
“Đừng có mở miệng ra là ‘bố con’ này, ‘bố con’ nọ. Bố tôi họ Thẩm, không phải họ Tống. Theo pháp luật, người có nghĩa vụ phụng dưỡng ông ấy chỉ có Tống Dịch. Tôi với các người nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ thông gia, mà đó là khi tôi còn trong cuộc hôn nhân này. Nếu tôi và Tống Dịch ly hôn, bà nghĩ tôi còn có trách nhiệm gì với các người sao?”
Bên kia điện thoại, mẹ chồng nghẹn họng, không nói nên lời.
Giọng bà ta run lên vì tức giận, hằn học buông một câu:
“Thẩm Tinh, cứ chờ đấy! Chuyện này chưa xong đâu!”
Sau đó, bà ta giận dữ cúp máy.
8.
Tôi tắt máy điện thoại.
Suốt cả đêm, tôi ngồi giữa căn phòng bừa bộn, lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh.
Nghĩ lại thấy thật nực cười, vốn dĩ hôm nay là ngày tôi định cùng chồng kỷ niệm bảy năm hôn nhân.
Không ngờ cuối cùng, nó lại trở thành phông nền cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của tôi.
Khi trời sáng, tôi gọi dịch vụ dọn dẹp của khu chung cư.
Sau đó vào phòng tắm rửa mặt, thay một chiếc váy mới.
Vừa chuẩn bị ra ngoài về nhà bố mẹ, Tống Dịch đột ngột trở về.
Vừa bước vào, anh ta đã tức giận gào lên:
“Thẩm Tinh, em làm gì vậy hả? Sao có thể vô giáo dục như thế! Mẹ anh là bề trên, sao em dám ăn nói khó nghe với bà ấy?”
Tôi suy nghĩ một vòng trong đầu.
Không nhớ nổi mình đã nói gì khó nghe với mẹ anh ta.
Tôi chẳng có tâm trạng để đôi co với anh ta, cứ thế đi thẳng đến cửa, lấy túi xách và chìa khóa xe.
Anh ta vươn tay chặn tôi lại:
“Em phải theo anh về nhà ngay bây giờ để xin lỗi mẹ anh!”
Tôi đẩy mạnh tay anh ta ra:
“Anh bị bệnh à?!”
Rồi cúi xuống lấy đôi giày cao gót từ tủ giày.
Nhưng Tống Dịch vẫn không chịu buông tha, anh ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, nghiến răng nói:
“Thẩm Tinh! Ly hôn là chuyện giữa hai chúng ta, em không được trút giận lên bố mẹ anh. Họ luôn xem em như con gái ruột trong nhà, em nên theo anh về đó, thành tâm xin lỗi họ.”
Xem tôi như con gái ruột?
Hóa ra, nhà anh ta đối xử với con gái ruột theo kiểu này đây.
Cơn giận dữ bùng lên dữ dội, suýt nữa thiêu đốt cả lý trí.
Tôi cầm chiếc giày cao gót trên tay, giơ lên, dùng gót giày nhắm thẳng vào trán anh ta.
“Tôi đếm đến ba, anh mà không buông tay thì liệu hồn! Một, hai…”
Chưa kịp đếm đến ba, khi tôi giơ tay lên định đập mạnh xuống, Tống Dịch vội vã buông tay, né tránh.
Anh ta nhìn tôi đầy kinh hãi, tức giận quát:
“Em điên rồi! Em đúng là đồ điên! Với cái tính đàn bà đanh đá này, tôi càng phải ly hôn với em!”
Tôi thu lại nụ cười, từng chữ từng câu cất lên lạnh lùng:
“Ly hôn? Được thôi. Tôi muốn 70% tài sản.”
“Không đời nào!”
Tống Dịch từ chối dứt khoát:
“Em dựa vào đâu mà đòi 70%? Nể tình anh có lỗi với em, nhiều nhất anh có thể chia cho em một nửa tài sản. Chấp nhận thì nhận, không thì cứ ra tòa giải quyết!”
Tôi lạnh lùng nhìn gương mặt đáng ghê tởm của anh ta.
Hóa ra, chia cho tôi một nửa tài sản đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh ta rồi.
“Tốt thôi, vậy thì gặp nhau trên tòa.”
Dứt lời, tôi cầm túi xách và chìa khóa xe, đẩy cửa bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại phía sau.
9.
Tôi lái xe về nhà bố mẹ.
Nhưng đến nơi mới phát hiện, cả bố và mẹ đều không có ở nhà.
Gọi điện cho bố mới biết, mẹ tôi bị ốm phải nhập viện.
Là viêm phổi do cúm gây ra.
Họ sợ tôi lo lắng nên vẫn luôn giấu không nói.
Tôi vội vã lái xe đến bệnh viện.
Không ngờ, vừa đến bãi đỗ xe đã chạm mặt bố mẹ chồng, họ vừa đến để đưa bố chồng đi phục hồi chức năng.
Bố chồng tôi nghiêng đầu ngồi trên xe lăn.
Vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt ông ta hiện rõ vẻ bực bội, dường như còn có ý muốn mắng tôi một trận.
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Vợ con ông ta vốn chẳng ai quan tâm đến ông ta.
Dạo gần đây, tôi bận đến mức hơn nửa tháng rồi chưa ghé qua nhà bố mẹ.
Người đàn ông này, tôi đã vất vả chăm sóc hơn hai năm trời, mỗi tuần năm buổi đưa ông ta đi khắp bệnh viện và phòng khám đông y.
Giờ tôi chỉ không đưa ông ta đi có một lần, thế mà đã hận tôi đến vậy.
Đúng là trong một nhà thì chẳng thể có hai kiểu người khác nhau, cả đám chỉ toàn là lũ vong ơn bội nghĩa.
Mẹ chồng khoanh tay trước ngực, khẽ “hừ” một tiếng, giọng điệu đắc ý:
“Sao rồi? Bây giờ biết sợ rồi đúng không? Biết điều thì đến xin lỗi tôi đi! Nếu cô chịu quỳ xuống nhận sai, cầu xin tôi tha thứ, tôi và bố thằng Dịch có thể sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho cô. Nếu không… đừng mong bước chân vào cửa nhà họ Tống nữa.”
Làm như tôi còn tha thiết gì cái nhà đó vậy.
Tôi thản nhiên liếc bà ta một cái, chậm rãi đáp:
“Nếu đầu bà có vấn đề, nhân tiện đến bệnh viện thì tranh thủ đi khám luôn đi. Đừng có đứng đây làm trò cười cho thiên hạ.”
Nói xong, tôi chẳng buồn quay đầu lại, thẳng thừng đi về phía thang máy khu nội trú.
Sau lưng vang lên tiếng bà ta gào thét điên cuồng.