Giữa Đông, Hoa Vẫn Nở

Chương 4



10.

Chưa đầy vài phút sau, Tống Dịch gọi điện đến.

Tôi lập tức chặn số.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn lại là mẹ anh ta vừa mách lẻo với anh ta.

Tôi chẳng có tâm trạng mà nghe anh ta lải nhải.

Trước đây, anh ta là chồng tôi, vì tình nghĩa vợ chồng, tôi có thể nhẫn nhịn bố mẹ anh ta.

Nhưng bây giờ, anh ta chỉ là một gã đàn ông phản bội, thế mà còn tưởng tôi sẽ nhún nhường với bố mẹ anh ta sao?

Thang máy đưa tôi lên tầng 12, tôi nhanh chóng đến phòng bệnh của mẹ.

Nhìn thấy bà, sống mũi tôi cay xè.

“Mẹ, sao mẹ bệnh mà không nói cho con biết? Mẹ làm vậy, con đau lòng lắm có biết không?”

Mẹ tôi mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay tôi.

“Nói cho con thì có ích gì đâu, chỉ làm con lo lắng thêm thôi. Ở đây điều kiện y tế rất tốt, mẹ cũng chỉ bị viêm phổi nhẹ, truyền vài ngày nước là ổn rồi.”

Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.

Sao có thể chỉ là viêm phổi nhẹ?

Bà đã gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng xanh xao hẳn.

Bố tôi thì râu ria xồm xoàm, trông đầy vẻ mệt mỏi.

Chắc chắn không phải chỉ là một cơn viêm phổi đơn giản.

Lấy cớ xuống dưới mua đồ, tôi rời khỏi phòng bệnh, đi thẳng đến văn phòng bác sĩ.

Hỏi xong mới biết, mẹ tôi nhập viện không phải vì viêm phổi mà do phát hiện có một khối polyp không đều trong phổi.

Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, gửi mẫu mô xét nghiệm, kết quả chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn đầu.

Bác sĩ bảo tôi đừng quá lo lắng, kế hoạch điều trị đã được sắp xếp ổn thỏa.

Chỉ cần mẹ giữ tâm trạng tốt, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, việc điều trị sau này sẽ có kết quả khả quan hơn.

Rời khỏi văn phòng bác sĩ, tôi ngồi thụp xuống cầu thang thoát hiểm, khóc rất lâu.

Là con gái, vậy mà đến khi mẹ nhập viện tôi mới biết.

Suốt thời gian qua, bà phẫu thuật, nằm viện, bên cạnh chỉ có mỗi bố tôi chăm sóc.

Còn tôi thì sao?

Tôi lại như một bà giúp việc, ngày ngày chăm lo cho bố của Tống Dịch.

Bảy năm hôn nhân, rốt cuộc tôi đã nhận lại được gì?

 

11.

Tôi lau khô nước mắt, quay trở lại phòng bệnh.

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Những ngày tiếp theo, tôi luôn ở bệnh viện chăm sóc mẹ.

Bà nhiều lần giục tôi về nhà, nói rằng có bố chăm sóc là đủ rồi.

Tôi hiểu ý bà.

Dù gì tôi cũng đã kết hôn, nếu cứ ở đây mãi không về, bà sợ rằng Tống Dịch sẽ không vui.

Nhưng lúc này, tôi chưa muốn nói với bố mẹ chuyện ly hôn.

Tôi chỉ bảo rằng mọi thứ ở nhà đều đã sắp xếp ổn thỏa, tôi không cần bận tâm.

Việc quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc sức khỏe cho bà.

Nhưng tôi không ngờ rằng, Tống Dịch lại dám dẫn theo Tôn Thiến Thiến đến tận phòng bệnh của mẹ tôi.

Không biết họ moi được số phòng bệnh từ đâu.

Khi hai người họ khoác tay nhau bước vào, tôi hoàn toàn sững sờ, mẹ tôi cũng kinh ngạc không kém.

Tống Dịch vội vàng muốn rút tay lại, nhưng Tôn Thiến Thiến nắm chặt, nhất quyết không buông.

Tôi tức giận gằn giọng với Tống Dịch, đẩy họ ra ngoài:

“Có chuyện gì về nhà nói! Đừng đến bệnh viện quấy rầy mẹ tôi!”

Tôn Thiến Thiến khiêu khích nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai:

“Ly hôn chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ, tại sao phải về nhà mới nói? Đến em còn không sợ, chị lại sợ gì?”

Cô ta cố tình nói lớn tiếng hơn.

Tôi nghiến răng, hạ giọng cảnh cáo:

“Tống Dịch, dẫn người phụ nữ của anh cút ra ngoài ngay! Nếu không, tôi báo cảnh sát!”

Nhưng Tôn Thiến Thiến vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục hất cằm nói lớn:

“Tôi đến đây chỉ để hỏi chị một chuyện, chị dựa vào đâu mà đòi lấy 70% tài sản của anh Dịch khi ly hôn?”

“Công ty là do anh ấy điều hành, còn chị chẳng qua chỉ là một bà nội trợ. Chị ăn gì, mặc gì, thứ nào không phải do anh ấy kiếm tiền mà có? Chị có tư cách gì để lấy nhiều tài sản như vậy? Chị chẳng qua chỉ thấy anh ấy dễ bắt nạt nên mới giở trò! Tôi nói cho chị biết, có tôi ở đây, chị đừng hòng đạt được mục đích!”

Cô ta hùng hổ, khí thế hừng hực như thể mình mới là chính thất, còn tôi chỉ là kẻ thứ ba đến tranh giành tài sản của chồng cô ta.

Đúng lúc này, từ trong phòng bệnh vang lên giọng nói đầy kích động của mẹ tôi:

“Tinh Tinh, con muốn ly hôn với Dịch sao?”

Tôi siết chặt nắm tay, cố nén cơn giận, nhỏ giọng cầu xin:

“Tống Dịch, Tôn Thiến Thiến, mẹ tôi vừa mới phẫu thuật xong, bà không thể chịu kích thích. Ra ngoài nói chuyện có được không?”

 

12.

Đúng lúc đó, bố tôi sải bước ra khỏi phòng bệnh.

Ông lạnh lùng nhìn ba người chúng tôi đang giằng co, ánh mắt sắc bén lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Tầm mắt ông quét thẳng về phía Tôn Thiến Thiến.

Cô ta vô thức co rúm người lại, nhanh chóng buông hai tay đang níu lấy áo tôi.

Trong ánh mắt bố tôi tràn đầy thất vọng và lạnh lùng.

Dù gì, Tôn Thiến Thiến cũng là người mà gia đình tôi đã giúp đỡ suốt hơn mười năm trời.

Vậy mà bây giờ, cô ta lại là kẻ chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi.

Giọng bố tôi băng lạnh như băng:

“Bố mẹ cô dạy cô làm người như vậy đấy à? Vong ân bội nghĩa, không biết liêm sỉ?”

Tôn Thiến Thiến run lên, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cô ta lí nhí biện bạch:

“Chú à, tình cảm là thứ không thể ép buộc. Con và anh Dịch yêu nhau, con có làm gì sai đâu? Còn chuyện trước đây chú giúp đỡ con, nếu cần, sau này con sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đó.”

Bố tôi bật cười lạnh hai tiếng, không buồn đáp lại cô ta nữa mà quay sang nhìn tôi.

“Con định làm gì tiếp theo?”

Giọng ông vẫn lạnh, nhưng trong ánh mắt tràn đầy xót xa.

Tôi cười khổ:

“Người phụ nữ bên ngoài của anh ta đã mang thai đến tận mặt con rồi, con còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là ly hôn.”

Bố tôi gật đầu:

“Vậy tài sản định phân chia thế nào?”

Tôi đáp thẳng:

“Con muốn 70% tài sản trong thời gian hôn nhân.”

Bố tôi thản nhiên nói:

“Hợp lý. Ban đầu, vốn khởi nghiệp của công ty là tiền của bố bỏ ra, chia cho nó 30% cũng xem như là bố thí rồi.”

Tôn Thiến Thiến lập tức la lên:

“Dựa vào cái gì chứ? Công ty là của anh Dịch, các người dựa vào đâu mà đòi lấy 70% tài sản…”

Bố tôi chỉ liếc cô ta một cái.

Cô ta lập tức câm nín, nhưng vẫn lẩm bẩm không cam tâm.

Bố tôi giơ tay, một cái tát mạnh giáng thẳng xuống mặt cô ta.

“Đồ không bằng cầm thú!”

“Cái tát này, tôi thay mẹ cô dạy dỗ cô. Bà ta không biết cách dạy con, vậy để tôi dạy thay!”

Tôn Thiến Thiến sững người, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.

Tống Dịch lập tức xông lên, kéo cô ta ra sau lưng mình.

“Bác… có gì thì nói đàng hoàng, đ á n hngười như vậy thì ra thể thống gì chứ?”

Anh ta cố gắng lên giọng trách móc, nhưng giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Anh ta vẫn còn e dè và kính nể bố tôi.

Nhớ năm đó, vì muốn cưới tôi, anh ta từng khúm núm trước mặt bố tôi, tận lực lấy lòng.

Sau khi kết hôn, bố tôi đã bỏ ra ba triệu để làm vốn khởi nghiệp cho công ty.

Khi ấy, anh ta còn suýt quỳ xuống mà dập đầu tạ ơn.

Bố tôi trầm giọng, mang theo uy nghi không thể phản kháng:

“Tống Dịch, nể tình anh từng là chồng của con gái tôi, tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi. Lấy 30% tài sản rồi biến đi. Nếu không, dù có phải dốc cạn tất cả tài sản còn lại của tôi, tôi cũng sẽ khiến anh không thể sống yên ổn.”

“Anh biết đấy, tôi nói được làm được. Cùng lắm là cá chết lưới rách, nhưng tôi tuyệt đối không để anh ức hiếp con gái tôi.”

Mũi tôi cay xè, nước mắt chực trào.

Tống Dịch tái mặt, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu.

Anh ta đương nhiên hiểu rõ lời bố tôi có ý nghĩa gì.

Bố tôi tiếp tục nói:

“Muộn nhất là ngày mai, mang đơn ly hôn đến đây. Nếu dám giở trò gì trên hợp đồng, tôi sẽ khiến anh phải hối hận.”

Nói đến đây, ông bỗng quay đầu nhìn Tôn Thiến Thiến, giọng điệu bình thản:

“À phải rồi, lúc nãy cô có nói muốn hoàn lại số tiền mà tôi đã giúp đỡ suốt bao năm qua đúng không? Được thôi, ngày mai tôi sẽ gửi cho cô một bảng kê chi tiết, may là tôi vẫn còn lưu đầy đủ sổ sách.”

Sắc mặt Tôn Thiến Thiến lập tức trắng bệch, cơ thể lảo đảo như muốn ngã.

Tống Dịch kịp thời đỡ lấy cô ta, nếu không chắc chắn cô ta đã ngã xuống sàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...