HOÀI CHÂU UẨN NGỌC

Chương 2



Dù ta có một chút quyền lực trong triều, nhưng ta không có binh quyền.

Hiện nay, binh quyền nằm trong tay hắn.

Hắn lập vô số chiến công ở biên cương, lại nhiếp chính trong triều, lòng dân, binh quyền đều nằm trong tay hắn.

Nếu hắn muốn tạo phản, chỉ là chuyện trong gang tấc.

"Ngươi đột nhập hậu cung lúc đêm khuya rốt cuộc muốn làm gì?"

Nghe ta hỏi, hắn đứng dậy.

Lúc này ta mới thấy rõ, hắn hiện giờ chỉ mặc một lớp áo ngoài mỏng manh.

Hắn từng bước tiến lại gần, vừa đi vừa sờ soạng cơ thể mình.

Có lẽ vì khoảng cách quá gần, cảm giác giữa ta và hắn càng trở nên mãnh liệt hơn.

Hắn đột nhiên nắm lấy cằm ta, đẩy ta ngã xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đùi ta.

Ban đầu ta không có cảm giác gì, nhưng cảm xúc của hắn truyền sang ta, khiến trong lòng ta dâng lên một trận xao động.

Sau đó là từng đợt gợn sóng liên tiếp.

Hắn thở dốc dần, rút tay lại.

Sau đó, hắn ghé sát tai ta, nhẹ nhàng thổi một hơi.

"Những gì nàng làm trên triều, có dám làm lại trước mặt ta không?"

Ta lắc đầu.

Hắn chẳng những không giận, mà còn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên người ta.

Ta bị hắn áp đến mức không thở nổi, giọng mang theo chút nghẹn ngào:

"Ta còn chưa thành thân, ngươi đừng làm loại chuyện phóng đãng này với ta!"

Hắn khựng lại một thoáng, bàn tay chạm nhẹ lên bụng ta.

Ta ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn.

Hắn khẽ nói:

"Năm đó, là ta tự nguyện ra biên cương."

Ta sững sờ.

Bấy lâu nay, ta vẫn tưởng rằng, phụ hoàng là người đã đưa hắn ra biên ải...

03

Chuyện ta và hắn có chung cảm giác, gần như không ai hay biết.

Suy cho cùng, chuyện này liên quan đến thanh danh của ta, vì thế phụ hoàng lập tức phong tỏa toàn bộ tin tức.

Về sau, chúng ta phát hiện ra rằng, khoảng cách giữa hai người càng xa, cảm giác càng yếu đi.

Khi ấy, ta vừa trở về từ bên ngoài cung, thân thể suy nhược, mà hắn lại giữ chức trong quân đội, khó tránh khỏi va chạm.

Vì vậy, ta thường xuyên phải chịu những vết thương không rõ nguyên do.

Cũng chính vì thế, phụ hoàng mới nghĩ ra hạ sách này.

Hắn ở tận biên cương, ta gần như không còn cảm nhận được tác động của cảm giác nữa.

Chỉ có hai lần, khi hắn bị thương rất nặng, ta mới có cảm giác, nhưng cũng chỉ là những cơn đau nhói thoáng qua.

Hóa ra, năm đó là hắn tự nguyện rời đi.

Ta hỏi hắn:

"Vì sao?"

Hắn nhìn ta thật lâu, không trả lời, chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt dịu dàng ngắm ta.

Hắn khẽ chạm vào chóp mũi ta, nhẹ giọng nói:

"Ta nhịn không được nữa rồi."

Nói xong, hắn vùi mặt vào hõm vai ta, nhẹ nhàng hôn xuống.

Nụ hôn ngày một sâu hơn, ta có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động trong lòng hắn, đồng thời cũng cảm nhận được sự phấn khích dâng trào nơi hắn.

Trời sắp sáng, ta mới có thể chợp mắt một lát.

Hắn ôm ta nằm bên cạnh.

Ta ngủ thiếp đi một lúc, mơ màng hỏi hắn:

"Ngươi không ngủ một chút sao? Một lát nữa còn phải lên triều."

Hắn vuốt nhẹ mái tóc ta, bình thản nói:

"Không sao cả, chúng ta không đi, triều đình cũng không họp được."

Nói rồi, hắn dỗ ta ngủ tiếp.

04

Mặt trời đã lên cao, ta cảm thấy trên chân có một chút lành lạnh.

Khó nhọc mở mắt ra, ta thấy Tống Thiếu Hành đang cầm chân ta, nhẹ nhàng bôi thuốc.

"Đây là vết bầm do ta đụng vào chân ghế hôm qua sao?"

Nhìn xuống đầu gối đã thâm tím, ta lắc đầu:

"Không phải, có khi nào hôm qua ngươi bay trên trời, vô tình va vào thứ gì không?"

Nghe vậy, hắn sững sờ một lát, vành tai hơi đỏ lên, lắc đầu nói:

"Không phải, nàng không hiểu đâu."

Ta liếc hắn một cái.

Ta để mặc hắn thoa thuốc, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

Từ xa đã nghe thấy giọng Hoàng thượng không ngừng gọi:

"Hoàng tỷ!"

Giờ phút này, y phục ta chưa chỉnh tề, Tống Thiếu Hành vội giúp ta mặc lại.

May mắn thay, tiếng bước chân dừng lại bên ngoài, cung nữ của ta đã cản Hoàng thượng lại.

"Bẩm Hoàng thượng, Trưởng công chúa vẫn còn đang ngủ."

Đêm qua, Tống Thiếu Hành dùng mê dược với các cung nữ. Sau khi biết hắn không có ác ý, ta đã bảo hắn đưa thuốc giải ra.

Ta cho các cung nữ lui xuống nghỉ ngơi, chỉ để lại một người canh giữ ngoài cửa.

Bình thường một cung nữ như nàng, sẽ không dám ngăn cản Hoàng thượng như thế.

Nhưng nay, ta là người có quyền lực lớn nhất hậu cung, cung nhân cũng càng thêm to gan.

Hoàng thượng đứng ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi:

"Hoàng tỷ đã tỉnh chưa?"

Ta hắng giọng:

"Ta đã rửa mặt chải đầu xong rồi, Hoàng thượng gấp gáp tìm ta có chuyện gì?"

Giọng Hoàng thượng gấp gáp:

"Hoàng tỷ, Nhiếp Chính vương mất tích rồi!"

Ta nhìn sang Tống Thiếu Hành, kẻ đang tất bật mặc quần áo bên cạnh, khẽ cười gượng gạo, rồi đáp với bên ngoài:

"Người mất tích thì đi tìm, đến tìm ta làm gì?"

Hoàng thượng lại nói:

"Hoàng tỷ, mấy vị đại thần muốn gặp người, họ đã chờ sẵn ngoài cửa."

"Hắn đường đường là một nam nhân, lại có thể lạc được sao? Chỉ là một đêm không thấy hắn, các người đã không giữ nổi bình tĩnh? Còn dám dẫn cả đại thần vào hậu cung?"

Ta trách mắng y:

"Ngươi là Hoàng đế, trong cung này ai dám không nghe lời ngươi? Hiện tại ngươi chưa lập hậu, nhưng trong cung vẫn còn các Thái phi và công chúa, nếu xung đột với họ thì làm sao?"

Hẳn là mấy lão thần kia thấy ta và Tống Thiếu Hành không lên triều, nên ép Hoàng thượng đưa bọn họ tới đây chất vấn.

Giọng Hoàng thượng nhỏ đi vài phần:

"Hoàng tỷ dạy phải."

Ta liếc nhìn Tống Thiếu Hành.

Hắn vẫn đang hối hả mặc y phục.

Thật không hiểu nổi, tốc độ cởi quần áo thì nhanh như chớp, nhưng lúc mặc lại thì cứ chậm chạp, dây dưa không dứt.

Bên ngoài lúc này đã có mấy vị đại thần đứng chờ.

Mục đích của bọn họ không ngoài hai chuyện.

Người thuộc phe của hắn thì đến chất vấn ta, hỏi xem có phải ta đã âm thầm ra tay với Tống Thiếu Hành hay không.

Người thuộc phe của ta cũng đến chất vấn ta, rằng khi nào ta sẽ giải quyết cả đám thuộc hạ của hắn luôn thể.

Hắn gãi đầu cười cười, nhỏ giọng nói:

"Đêm qua đúng là hơi mất kiểm soát, quên mất việc chính."

Ta thở dài, nói lớn với Hoàng thượng ngoài cửa:

"Ta không tiếp khách!"

Hoàng thượng đáp một tiếng "Được", tiếp theo là một tiếng "Ai da!"

Quay đầu lại nhìn, đã thấy Hoàng thượng ngã nhào vào trong phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...