Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOÀNG HẬU BẤT ĐẮC DĨ
Chương 2
Nhìn biển lửa ngút trời, ta vừa khóc vừa ném cây đuốc cuối cùng.
“Lão già thối, quá đáng lắm rồi!”
04
Tạ Trì biết ta muốn theo đuổi Lục Tử Lam.
Vậy mà chỉ trong một ngày, quanh Lục Tử Lam đột nhiên xuất hiện đến ba lớp thị vệ.
Tại Ngự Hoa Viên, thủ phạm chính là Tạ Trì đang ung dung quẫy tay hất nước trong hồ, tâm tình phơi phới.
Ta nghiến răng ken két: “Tạ Trì thích nghịch nước.”
Tiểu Thúy hiểu ý: “Đồ con nít!”
Thị vệ cầm đao bên cạnh chợt cảnh giác, ngó nghiêng bốn phía: “Có sát khí!”
“Ngươi nói muốn vào triều làm quan à?”
Tạ Trì nhàn nhã quan sát ta, khiến lòng ta thoáng sờ sợ.
Ta đành bấm bụng, bày vẻ đáng thương: “Đúng thế, ngài cũng biết đấy, ta – tỷ tỷ của ngài – từ nhỏ đến giờ chẳng có nổi phu quân.”
Sắc mặt Tạ Trì tối sầm: “Chớ xưng bừa, trẫm chưa từng nhận ngươi làm tỷ tỷ.”
Ta liền lăn lộn ăn vạ.
“Ta mặc kệ! Những lần trước ta đi coi mắt đều bị ngươi phá cho hỏng hết, lần này khó lắm mới tìm được kẻ ‘mắt mù’ để ta có hy vọng, ngươi nhất định phải bồi thường!”
Có lẽ Tạ Trì sợ ta lại nện y một trận như lần trước, cuối cùng đành ậm ừ đồng ý “mở cửa sau” cho ta.
Sáng hôm sau, Tạ Trì lục từ chỗ Lại Bộ Thượng thư được một xấp đề thi khoa cử những năm trước.
Rồi dúi cho ta một cuốn “Ba năm khoa cử, năm năm thực hành,” dày như cục gạch.
Ta kinh ngạc: “Đây là hậu thuẫn ngươi hứa cho ta? Lời trăng hoa ‘không đau đớn mà thành quan’ đi đâu mất rồi?”
Tạ Trì không đổi sắc: “Trẫm là quân vương một nước, đương nhiên phải công bằng, huống chi…”
Y khẽ đổi giọng: “Trẫm đã để sẵn cho ngươi một ‘cửa sau’ rồi.”
Ta hớn hở: “Ở đâu?”
Dõi theo ngón tay Tạ Trì, thấy cửa sau của Dưỡng Tâm Điện đang mở toang trước mắt.
Ta: ???
Thế đó, dưới sự thúc giục ngày đêm của Tạ Trì, cuối cùng ta cũng gắng lết lên vị trí cuối bảng, gia nhập quan trường.
Ngày ta đậu “lên bờ” vẻ vang, Tạ Trì nhắc nhở: “Giang Dao, đến lúc đó đừng hòng hối hận.”
Ta cười: “Được được, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn phu quân tương lai về cho ngài coi.”
Tạ Trì: “…”
Gió yêu hôm nay lớn ghê, vù vù vù.
Suýt nữa ta nghe rõ Tạ Trì nói gì rồi.
Ngày đầu làm quan đi chầu, vì y quan không chỉnh tề, ta bị Tạ Trì phạt đứng ngoài đại điện nửa canh giờ.
Ngày thứ hai, vì ta có ý bắt chuyện với Lục Tử Lam trong lúc lâm triều, Tạ Trì vu cho ta tội phá hoại quy tắc triều đình, điều ta lên hàng đầu của đội quan văn.
Ngày thứ ba, Ngự sử đại phu và Trấn Quốc Tướng quân choảng nhau, triều đường hỗn loạn.
Nhân lúc loạn, ta nhào đến tìm Lục Tử Lam, nào ngờ bị một chiếc giày bay tán loạn nện trúng đầu, thế là ta phải “tham quan” Thái Y Viện ba ngày.
Mịa nó! Còn cho người ta yên ổn yêu đương được không hả!
05
Ta là kẻ mù thơ.
Còn Lục Tử Lam lại rất thích thi phú, nhất mực sùng bái Bạch Cư Dị.
Để bày tỏ tình ý, ta lén chép mấy câu thơ của Bạch Cư Dị thành thư tình, nhét vào tay Lục Tử Lam trên triều.
Ta viết: “Bất tri ức ngã nhân hà sự, tạc dạ tam canh mộng kiến quân.”
Hôm sau, Lục Tử Lam đáp lời: “Sơn thủy vạn trùng đoạn tuyệt, niệm quân liên ngã mộng tương văn.”
Ta sáng mắt.
Có hy vọng chăng?
Thế là ta tiếp tục hì hục chép thêm mấy câu thơ tình trao tặng Lục Tử Lam.
Cuối cùng, Lục Tử Lam đã hiểu tấm chân tình của ta, không kìm lòng được mà tìm đến.
Chàng vui vẻ hỏi: “Giang cô nương cũng ‘phê’ Nguyên-Bạch ư?”
Ta: ?
Tội lỗi, tội lỗi!
Bất giác thấy câu thơ “Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt, ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu” trong tay chợt nóng phừng.
Lúc ấy, Tạ Trì để ý thấy động tĩnh bên ta, y nheo mắt, giọng chẳng mấy thân thiện:
“Giang ái khanh, ở dưới triều ngươi lén lút làm gì đấy?”
Bị điểm danh bất ngờ, ta giật mình, vội giấu tờ giấy vào tay áo.
Ta ấp úng: “Không… không có gì, vi thần luôn chăm chú nghe hoàng thượng thuyết giảng đó chứ.”
Tạ Trì nhướn mày, cười nhạt: “Vậy ngươi nói thử xem, trẫm vừa nói gì nào?”
Ta làm sao biết được y nói gì!
Ta đến đây là để yêu đương, nào phải để chăm chỉ làm trâu ngựa.
Tờ giấy cuối cùng bị Tạ Trì phát hiện, lúc y đọc xong, sắc mặt âm u khủng khiếp.
“Giờ triều chính, quan viên không được phép lén chuyền giấy cho nhau.”
“Giang ái khanh, hôm nay bãi triều xong, trở về chép cho trẫm ba trăm lần ‘Quan viên thủ tắc,’ ngày mai trẫm sẽ khảo lại.”
Ta: …
06
Lục Tử Lam không dễ theo đuổi, bởi ta chẳng đuổi kịp chàng.
Mỗi khi hạ triều, tiếng chuông vừa dứt, Lục Tử Lam đã phóng cái vèo, trở thành kẻ đầu tiên thoát khỏi cửa cung.
Nhìn Lục Tử Lam chạy đến nỗi chỉ còn tàn ảnh, ta mệt muốn đứt hơi.
Ngự sử đại phu đi ngang lại vuốt râu, hài lòng vô cùng.
“Năm nay trong hội vận động trăm quan, văn ban chúng ta có người kế thừa rồi.”
Ta không chấp nhận.
Dụng “chiêu nhẹ nhàng” không được, ta quyết xài “biện pháp cứng.”
Tại trường săn Hoàng gia, ta căng tay áo, hừng hực khí thế.
Tạ Trì thấy vậy hết sức ngạc nhiên: “Ngươi cũng đến dự thi săn bắn à?”
Thiếu niên đầu đội kim quan, khoác kỵ trang đỏ, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa.
Ta lườm y: “Phí lời.”
Bên cạnh, Lục Tử Lam nhắc: “Nhưng đây là nhóm nam nhân, nhóm nữ tử ở bên kia.”
Ta: …
Cuối cùng, ta đành ngậm ngùi chia tay Lục Tử Lam để sang khu nữ tử.
Theo lệ hằng năm, kẻ đứng đầu cuộc săn sẽ được Thái hậu ban cho một ân tứ.
Ta muốn Thái hậu ban hôn, ban cho ta cưới Lục Tử Lam.
Ý chỉ Hoàng gia tôn quý, muốn hay không chàng cũng phải lấy ta.
Tuy ta lười, nhưng bẩm sinh khỏe mạnh, bách phát bách trúng.
Chỉ trong nửa nén hương, ta đã trở thành người lấy được nhiều con mồi nhất đội nữ.
Lý Uyển thua kém ta, tức tối đứng phía sau la ó.
Kết quả hiển nhiên, ta đoạt giải quán quân nhóm nữ.
Phụ thân mắng ta thiếu phép tắc.
Ta hiểu, kẻ ưu tú thường tỏa sáng, dễ gây chói mắt kẻ khác ở bất cứ đâu.
Vì vậy, khi ta chuẩn bị xin Thái hậu ban hôn với Lục Tử Lam, liền có tiếng người cất lên trước:
“Vi thần cả gan cầu Thái hậu gả Trạng nguyên Lục Tử Lam cho vi thần, mong Thái hậu ân chuẩn.”
To gan thật!
Gã đó nói đúng câu ta định nói!
Ta giận dữ nhìn về phía vừa lên tiếng.
Chỉ thấy Ngũ Vương gia tóc cài ngọc quan, thân mặc bạch y, ánh mắt thành khẩn nghiêm túc.
???