Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOÀNG HẬU BẤT ĐẮC DĨ
Chương 3
Hóa ra là ngươi, đồ đoạn tụ chết tiệt!!
07
Ta lập tức nổi đóa.
Ta muốn quát: “Ngươi là một nam nhi, dám giành nam nhân với nữ nhân như ta, không biết xấu hổ ư!”
Nhưng lời chưa kịp thốt, Lục Tử Lam đã bước ra, ánh mắt chan chứa tình ý: “Ta đồng ý.”
Trời má! Trời sập mất rồi!
Người ta theo đuổi bấy lâu, hóa ra lại đoạn tụ sao?!
Trong nỗi bi ai, ta nhìn sang Tạ Trì: “Ngươi sớm đã biết rồi, đúng không?”
Dưới nắng, Tạ Trì cười khinh khỉnh, đung đưa tua dây bên hông, uể oải cất lời: “Trẫm từng nhắc nhở ngươi, đừng có mà hối hận.”
Ta: …
Ta ngã quỵ, đang tính rời khỏi chốn thị phi này thì bị phụ thân tóm gáy: “Nghiệt nữ, nhìn xem ngươi gây nên họa gì!”
Phía trước, Lý Uyển khóc sướt mướt như lê hoa đẫm mưa, đòi thắt cổ tự vẫn.
Ta ngớ người: “Thua cuộc thi săn bắn cũng đâu đến mức ấy, lần sau ta nhường ngươi là được mà.”
Nghe vậy, Lý Uyển hậm hực bước xuống khỏi cành cây treo lụa trắng, cắn chặt khăn tay, nhìn ta trừng trừng:
“Không có lần sau nữa! Ta ôn luyện lâu nay, rốt cuộc… uổng phí!”
Ta: ???
Phụ thân đập lên đầu ta một cái rõ đau: “Đồ đần! Lần săn bắn này là cuộc tuyển Hoàng hậu do Thái hậu mở ra cho đệ đệ của con đó!”
Hả?!
Ai đời tuyển Hoàng hậu lại bắt cưỡi ngựa phi nước đại thế này!
Ta cũng quay sang trừng mắt với Tạ Trì: “Chuyện này ngươi cũng sớm biết chứ gì?”
Mặt Tạ Trì không đổi sắc: “Ta tưởng ngươi đã rõ.”
Ta: ????????
Ta chuồn thẳng, giục ngựa chạy như bay.
Ngự sử đại phu suýt bị đụng phải, chửi ầm lên:
“Kẻ phía trước, ngươi thuộc bộ nào, lão phu sẽ dâng sớ báo tội ngươi phóng ngựa mưu sát người già giữa phố!”
08
Ta xin nghỉ bệnh một tháng.
Với nguyên tắc “tránh được cứ tránh,” ta trốn trong nhà suốt nửa tháng ròng.
Cho đến khi chiến sự Tây Bắc thắng lợi, quân đội khải hoàn, Tạ Trì ra lệnh triệu gấp ta hồi triều.
Tạ Trì bảo lần đón quân thắng trận này khác những lần trước, triều đình muốn tổ chức thật long trọng.
Vì thiếu người, y sai ta nhập vào hàng văn quan diễu phố, cầm biển dẫn đầu.
Ta thắc mắc: “Bình thường không phải Lý thượng thư gánh việc giơ biển à? Ông ta đâu rồi?”
Tạ Trì nhàn nhạt liếc ta: “Sau trận săn bắn, Lý thượng thư cùng ái nữ về hạ Giang Nam ngao du rồi.”
À, té ra thi ‘Hoàng hậu quốc gia’ không đỗ, liền đến các nơi khác tiếp tục ‘thi thử.’
Hoàng thành mười dặm giăng đèn kết hoa, trống chiêng rộn rã, người chen vai thích cánh.
Ta cầm tấm biển của đội văn quan, chầm chậm tiến giữa dòng người.
Chợt nghe từ lầu các đằng xa, tiếng Ngự sử đại phu rống như xé cổ:
“Chạy nhanh lên! Chạy nhanh lên! Đám võ ban kia sắp vượt đến Đông Nhai rồi!”
Tại triều đình ta có cái ‘luật bất thành văn’ rằng:
Bên nào đón được chủ soái khải hoàn đầu tiên, sang năm thế nào cũng áp đảo phe kia một bậc.
Vậy nên ta đạp nhịp trống mà chạy, chạy đến lệch cả tông, chạy theo một phong cách rất riêng.
Suýt chút ta hô luôn “một hai, một hai.”
Còn văn quan phía sau mỗi người một dạng “tổ tông hiển linh,” lúc thì tuột đai lưng, lúc thì tụt giày.
Cuối cùng, trước giờ Ngọ, chúng ta thành công giành được chủ soái, rồi trong trận giành người kịch liệt, đúng như dự liệu.
Chủ soái từng bách chiến sa trường bị chúng ta trói gô đưa thẳng vào Thái Y Viện.
Yến tiệc khải hoàn dự định mở tại hoàng cung đành dời sang năm ngày sau.
09
Trận này, triều ta toàn thắng.
Địch quốc cầu hòa, dâng ba tòa thành, còn nguyện kết thân thông gia, bèn phái Công chúa Nghi Hoa sang.
Công chúa Nghi Hoa năm nay sáu tuổi, vẫn là một tiểu oa nhi, khóc còn giỏi hơn Tạ Trì hồi bé.
Đói bụng thì khóc.
Nhớ mẹ cũng khóc.
Vừa thấy Tạ Trì đến, lại khóc.
Cả hoàng cung rền vang tiếng nỉ non của trẻ con.
Đế vương địch quốc phái Nghi Hoa sang, chính là muốn khuấy loạn tâm trí quân ta.
Hiển nhiên, bọn họ đã thành công.
Chưa đầy ba ngày, Tạ Trì đã tiều tụy đi trông thấy.
Đến mức ta lỡ trốn chểnh mảng trong buổi chầu mà y cũng chẳng hề phát hiện.
Nghi Hoa nghịch ngợm, vô cùng hiếu động, hễ đi qua đâu đều khiến chốn ấy gà bay chó sủa.
Một lần, ta trình bài “Làm thế nào để trở thành quan tốt bốn sạch được dân thương” viết suốt đêm lên Tạ Trì.
Vừa dâng xong, không biết Nghi Hoa ở đâu nhảy xổ ra, nhanh như chớp giật xé toạc tấu chương của ta.
Ta nổi điên, bất chấp cả lễ nghĩa, bắt lấy Nghi Hoa liền giáng cho vài “món thịt xào măng.”
Lúc đầu, Nghi Hoa gào khóc long trời lở đất, về sau khóc kiệt sức.
Nhìn đôi mắt sợ sệt của con bé, tay bám chặt vạt áo ta, giọng non nớt cầu xin.
“Tỷ tỷ ơi, ta sai rồi, đừng đánh mông ta nữa có được không?”
Ta mỉm cười hòa nhã: “Không được đâu!”
Chứng kiến cảnh đó, Tạ Trì bừng tỉnh.
Hôm sau, tảng sáng tinh mơ, Tạ Trì bế cô nhóc Nghi Hoa đang gào khóc tới đập cửa phòng ta.
Trong giọng y phảng phất mừng thầm: “Chúng ta đến xem Giang Dao tỷ tỷ của ngươi dậy chưa nào~”
Ta đang ngủ ngon, giật mình tỉnh giấc: ?
Cút xéo!
10
Tiểu cô nương Nghi Hoa tuy mới cao bằng hạt đậu, nhưng ngày nào cũng như có sức trâu bò chẳng cạn.
Hôm trước, con bé tô lem bức họa Thái hậu mà phụ thân ta cất giữ bao năm, biến thành một mảng đen sì.
Hôm qua, nó lẻn vào Ngự Thư Phòng giấu bảo ấn của Tạ Trì ra ngoài hố cát.
Hôm nay, nó lại đánh con trai của Trấn Quốc Tướng quân ở Quốc Tử Giám đến mức khóc ròng.
Vì chuyện này, buổi chầu sớm hôm nay, Trấn Quốc Tướng quân đặc biệt tìm ta và Tạ Trì đòi một lời giải thích.
Chỉ có Ngự sử đại phu ở bên cạnh cứ luôn miệng khen “Đánh hay lắm.”
Quả nhiên đến cái tuổi chó mèo cũng chê thì thật hết cách.
Để trị tật hiếu động của Nghi Hoa, ta bắt đầu dùng cách sai vặt con bé chạy tới chạy lui.
Khoai nướng ở Tây Nhai, bánh nướng ở Đông Nhai, kẹo hồ lô ở Bắc Nhai, rượu hoa quả ở Nam Nhai.
Thông thường chỉ một buổi sáng là con bé chạy xong, đến trưa thế nào nó cũng ngủ vùi đến xẩm tối.
Chờ Nghi Hoa dậy ăn xong cơm chiều, ta lại bảo nó dắt Đại Hoàng chạy dạo cổng, đêm tới vừa nằm đã ngủ khì.
Ta đem cách này khoe với Tạ Trì: “Thế nào, pháp tử của ta lợi hại đấy chứ?”
Tạ Trì cười nhưng ánh mắt không chút ấm áp.
“Cũng hay đấy, khiến ta nhớ năm xưa trời tuyết lớn, ngươi không muốn dắt chó mà sai ta thay ngươi. Cuối cùng ta bị con chó làm té xuống hộ thành hà.”
Ta: …