Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu
Chương 4
“Bệ hạ, có muốn xem sách giải khuây chút không ạ?”
Mỗi lần ta học hành thì lập tức buồn ngủ, ngay cả đau đớn cũng quên mất, còn hơn linh đan diệu dược.
Trước khi xuất giá, mẫu thân đã nhét cho ta rất nhiều sách vở, bảo do thời gian cấp bách nên chỉ cần học thứ quan trọng.
Ta xem sơ qua, toàn sách dạy lễ nghi cung đình.
Nếu là thoại bản hay tạp thư thì ta có thể thức đọc suốt đêm.
Còn loại kinh sách này, ta chỉ mới đọc hai chữ đã muốn gục xuống bàn.
Sợ mẫu thân mắng nên, ta tiện tay nhét bừa hai quyển để đối phó, nghĩ lúc căng thẳng thì lấy ra để xoa dịu bầu không khí, có lẽ cũng hữu dụng.
Chu Hựu Khanh cúi nhìn xuống, nhưng thoáng thấy tựa sách liền hít sâu một hơi.
Ta chả hiểu gì, cũng cúi đầu nhìn theo.
Phải nói, cách ta cúi đầu rất là “cao quý,” vì trên đầu đội bao nhiêu trân châu châu báu, chỉ một món đem bán cũng đủ ta ăn sung mặc sướng nửa đời.
Nhưng đến khi đọc rõ tựa sách, ta cũng lập tức hút ngược một hơi lạnh.
Tiêu rồi.
Khi đó ta buồn ngủ, bèn chất đống thoại bản với sách vào một chỗ, cuối cùng lại vơ bừa nhét hai cuốn vào tay nải, không ngờ cầm nhầm quyển “Đế Vương Hắn Không Được, Thị Vệ Âu Yếm Ngàn Vạn Lần” lồ lộ ra thế này.
“Nếu ta nói mình mang theo quyển sách này chỉ để phê phán, ngài có tin nổi không?”
Ta rụt rè ngẩng đầu, thấy Chu Hựu Khanh cắn chặt hàm, khóe miệng giật một cái, rõ là đang rất phẫn nộ nhưng vẫn phải cố nén.
Bầu không khí trong tẩm điện lại đông cứng một lần nữa.
Hai chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ, trừng cho đến khi mắt ai nấy giật liên hồi thì hắn mới quay mặt đi.
Biết hắn đã bớt giận, ta lại muốn tiếp tục chủ động khuấy động bầu không khí, nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã đưa tay bịt chặt miệng ta, ý bảo đừng nói.
“Chê ta phiền?”
Ta thấy hơi buồn tủi, đêm tân hôn đã bị phu quân chán ghét, sau này sao ta còn có thể mong được sống ngày tốt lành?
Chu Hựu Khanh liếc ta rồi chỉ tay ra cửa sổ.
“Bớt diễn trò, ngoài kia có người nghe lén, cũng phải làm bộ làm tịch một chút.”
Ta ồ lên một tiếng, ngấm ngầm chế giễu sự lo xa của hắn, dù gì chúng ta là đế hậu, kẻ nào dám rình mò, không sợ mất đầu sao?
Để xua tan sự căng thẳng, ta xung phong:
“Sợ gì chứ? Giờ ta xông ra cho bọn họ một trận tơi bời!”
Chu Hựu Khanh cười gằn:
“Người ngoài đó chính là mẫu hậu ta.”
Ta lại ồ một tiếng, lẳng lặng rút nắm đấm về, giả vờ như chưa từng nói câu nào.
Đánh Thái Hậu ư?
Đầu ta sợ rằng sẽ rớt ngay tại chỗ.
Ta tuy hơi hâm hấp, nhưng không phải vô tri.
Chu Hựu Khanh lại chỉ chỉ vào giường:
“Tới đây, lắc cái giường nào.”
Câu này ta hiểu.
Trong thoại bản, nếu nam nữ chính cưới trước yêu sau mà không muốn động phòng thì sẽ lắc giường tạo tiếng động để đánh lừa bên ngoài, đó là cách cổ điển nhất.
Cũng may ta là người đọc sành sỏi, bèn hít sâu, xắn tay áo, đấm ngực tỏ vẻ quyết tâm.
“Yên tâm, ta nắm rõ lắm!”
Dứt lời, ta cùng Chu Hựu Khanh chia nhau hai bên giường chuẩn bị lắc.
Sau khi đếm thầm một hai ba, vừa định dồn sức thì ta đờ người.
“Cái giường này… sao nặng dữ vậy?”
Ta ráng sức lắc nhưng giường chẳng xê dịch nửa phân, còn bản thân đã mồ hôi nhễ nhại.
Thái Hậu đứng bên ngoài vẫn lấp ló chưa chịu đi.
Chu Hựu Khanh giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, hắn mím môi không nói, cùng ta ra sức lắc, nhưng vẫn vô ích.
Hắn hướng ánh mắt như kêu gào: “Dùng sức thêm đi!”
Ta uất ức, tay đã sắp đỏ tấy vẫn không lay động được giường, không nén nổi mà la lên:
“Nó không nhúc nhích thì là lỗi của ta chắc!”
Lời vừa thốt ra, bốn bề bỗng yên ắng hơn hẳn.
Ta cảm thấy đâu đó có gì lạ lắm, như thể tôn nghiêm của ai vừa rơi xuống đất rồi bị chà đạp, nhưng không rõ là của ai.
Ta đành nghiến răng lắc tiếp nhưng giường vẫn bất động, sốt ruột đến đẫm mồ hôi.
Ta bổ sung thêm:
“Ta đang dốc hết sức đây, nó chẳng có phản ứng gì, ngài cũng nghĩ cách đi chứ!”
Đường đường đêm tân hôn lại bắt ta gánh việc nặng, quả là bạc bẽo nhất nhà đế vương!
Bị ta oán thán, Chu Hựu Khanh rốt cuộc bực dọc quát khẽ:
“Một mình ta liệu có làm nổi không? Nàng cũng phải động tay động chân đi, đừng đứng trơ ra như khúc gỗ!”
Ta vốn định bật lại, nhưng chợt nghe văng vẳng ngoài cửa có tiếng gì như vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống nghe thật não nề.
5
Sáng hôm sau, ta theo Chu Hựu Khanh đến bái kiến Thái Hậu.
Vừa thấy ta, Thái Hậu đã âu yếm nắm tay, một câu “Thư Ninh tâm can bảo bối của ta,” rồi cứ bẹo má, véo mông, càng véo càng hớn hở.
Bà còn lẩm bẩm: “Thịt chắc ghê, tốt!”
Ta lặng lẽ đặt khay điểm tâm xuống, cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương, phải giảm cân mới được.
Thái Hậu không để ý nỗi buồn của ta, tiếp tục véo thêm vài cái rồi dưới ánh mắt nhắc khéo của ma ma thân tín, bà ban tặng rất nhiều quà, so với Chu Hựu Khanh còn hào phóng hơn.
Ta ôm mớ trân bảo gắn ngọc mà chỉ muốn dán mắt vào nó, Thái Hậu vẫn cười hiền từ, quay sang hỏi chuyện:
“Thư Ninh à, tối qua con có mệt không?”
Tối qua, ta và Chu Hựu Khanh chê nhau không đủ sức lắc giường mà suýt cãi nhau ầm ĩ, đừng nói tới động phòng, chúng ta còn thiếu điều đá đối phương rơi xuống giường ấy chứ.
Cuối cùng mỗi người ôm một cái gối ngủ say như chết.
Ta cười đáp:
“Thưa mẫu hậu, không mệt ạ, chúng con ngủ sớm nên giờ tinh thần rất thoải mái, lát nữa con cùng người đi dạo Ngự Hoa Viên nhé?”
Vừa dứt lời, nét cười trên khóe môi Thái Hậu liền tắt ngấm.