Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu
Chương 5
Không rõ vì sao, ta lại nghe tiếng “rắc” như trái tim ai đó vỡ tan.
Nhưng ta vẫn im lặng, sợ họ nghĩ mình bị bệnh rồi tống vào lãnh cung nên cố giả vờ không nghe thấy gì.
Ta ngoan ngoãn dựa vào lòng Thái Hậu, nhìn bà phất tay gọi cung nhân bê vào mấy rương dược liệu quý, nói là đưa cho Chu Hựu Khanh.
Trên đường về, ta nhịn không được mà cảm thán với Chu Hựu Khanh:
“Thái Hậu thật tốt với Bệ hạ, nhiều dược liệu quý như thế đều cho người.”
Hắn dừng bước, quay lại nhìn ta với ánh mắt “ngươi đúng là đồ ngốc.”
“Nàng giấu lắm thoại bản như vậy, chẳng lẽ không biết lộc nhung, đỗ trọng, băng tàm kia dùng làm gì à?”
Tất nhiên là ta biết…
Nhưng…
Đâu có nghĩa là ta có thể nhận ra chúng ngay tức khắc.
Một lúc sau, ta mới chợt sững lại, nghiêm túc nhìn Chu Hựu Khanh:
“Ngài… không được?”
6
Không ngoài dự đoán, ta đã khiến Chu Hựu Khanh phật ý.
Hắn giận dỗi đến mức suốt ba ngày không gặp ta.
Nếu không phải tin đồn trong cung mỗi lúc một lan rộng, e rằng hắn còn ở lì tại ngự thư phòng, vùi đầu phê tấu chồng chất thêm một thời gian nữa.
Đêm thứ ba, hắn đi vào tẩm cung với vẻ mặt đầy bất mãn, vừa vào tới cửa đã bảo ta im miệng.
“Tạ Thư Ninh, nếu nàng thật sự không biết nói chuyện thì làm người câm cũng được.”
Như thế sao được!
Nếu không có ta ra tay, lời đồn “Hoàng Thượng không được” trong cung sẽ ngày càng kinh khủng.
Ta đường đường là Hoàng Hậu, phải có nhiệm vụ giúp Hoàng Thượng xóa tan dị nghị.
Vậy nên tối đó, hai đứa lại lôi nhau ra lắc giường tiếp.
Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này răng chúng ta nghiến kèn kẹt, cố lắc mãi cuối cùng giường cũng kêu cọt kẹt đôi chút.
Dù thanh âm rất khẽ nhưng vẫn đủ khiến mẫu thân bên ngoài xuýt xoa hài lòng.
Chẳng mấy chốc, tiếng xuýt xoa lại chuyển thành não nề.
Bởi vì giường đúng là quá nặng, ta và Chu Hựu Khanh đều đến nỗi mệt thở hồng hộc, không còn sức nhấc nổi tay.
Ta hỏi:
“Bệ hạ, người mệt không?”
Hắn ừ một tiếng.
Nghĩ hai hôm nay bản thân đã lỡ đắc tội Hoàng thượng, ta muốn lấy công chuộc tội, bèn rung rung cánh tay mỏi nhừ:
“Vậy người nghỉ đi, ta còn sức, có thể tiếp tục!”
Thực lòng ta chỉ muốn bày tỏ thành ý, ai dè lại nghe “rắc” - một âm thanh tan nát tâm can, lần này là vỡ nát hoàn toàn.
Chu Hựu Khanh dường như cũng nghe thấy, môi mím chặt, phảng phất vẻ muốn chết quách cho xong.
Ta không dám hé lời, sợ càng nói càng sai, đến lúc bị xử mất đầu thì khổ.
Suốt mấy ngày kế tiếp, ban ngày hai đứa không gặp, ban đêm lại ráng sức lắc giường.
Còn ta đường đường là Hoàng Hậu nhưng hậu cung chẳng có phi tần nào khác, đâm ra cả ngày cứ vất vưởng lang thang khắp cung.
Hết dạo Ngự Hoa Viên thì đi ngắm hồ Thái Dịch, xong lại rảo bước qua lãnh cung.
Chẳng đầy nửa tháng, ta đã thuộc làu mọi ngóc ngách hoàng thành, đi đến đâu cũng thấy quen đường.
Đôi khi gặp cung nữ, họ nhìn ta như nhìn sinh vật lạ, có kẻ còn to gan hỏi:
“Hoàng Hậu nương nương, ngày nào ngài cũng đi bộ thế này không mệt sao?”
Trẻ khỏe thì sao phải ngại mệt!
Ta dứt khoát nhân cơ hội này khoe đôi tay vững như đồng, kéo mấy cung nữ hiếu kỳ dạo thêm hai canh giờ để chứng minh sức bền của mình.
Ta cứ đinh ninh sẽ được các nàng ngợi khen, còn rủ Chu Hựu Khanh nấp nghe trộm.
Nào ngờ họ lại tụ tập ríu rít:
“Hoàng Hậu nương nương dậy còn sớm hơn bệ hạ, từ đông cung qua tây cung, từ Ngự Hoa Viên qua lãnh cung, hiển nhiên ban đêm chẳng có hoạt động gì…”
Ban đêm không ngủ thì làm gì?
Một cung nữ khác che miệng cười:
“Phải đó, Hoàng Hậu nương nương khỏe khoắn thế, chứng tỏ ban đêm không… à… khá tĩnh lặng.”
Cung nữ thứ ba gật gù, mặt mày tỏ vẻ thông cảm:
“Cũng may ta không to gan leo lên long sàng, lỡ leo nửa chừng không dậy nổi, bệ hạ có nổi cơn thịnh nộ giết ta không?”
Nghe thế, mấy cung nữ đều lộ vẻ sợ hãi.
Còn Chu Hựu Khanh đứng cạnh ta đã bày ra sắc mặt xám như tro, hậm hực phất tay áo bỏ đi.
Ta vội kéo hắn lại, lỡ tay làm rách ống tay áo.
Chu Hựu Khanh ngửa mặt lên nhìn trời, đưa ngón tay trỏ chọt chọt vào đầu ta:
“Cả ngày chỉ biết giở sức trâu!”
Ta ấm ức:
“Có sức thì làm sao? Thân thể khỏe khoắn không phải ai cũng mong muốn ư? Chàng ghen tị à!”
Đêm đó trong cung lại xuất hiện tin đồn mới.
Cung nữ thứ nhất: “Nghe đâu Hoàng Thượng không đủ lực, phải dựa vào Hoàng Hậu…”
Cung nữ thứ hai: “Còn hơn thế, nghe nói Hoàng Hậu sức quá mạnh, đến mức làm Hoàng Thượng phát khóc đấy!”
Nửa đêm, ta nấp tường nghe lén, lặng ngắm nắm đấm của mình.
Sức khỏe ta cũng tốt, nhưng muốn làm Chu Hựu Khanh khóc thì e là hơi quá…
Chà, mà biết đâu cũng đáng thử.
7
Nhưng Chu Hựu Khanh không cho ta cơ hội thử, vì hắn lại giận rồi.
Cả ngày giận, ngày nào cũng giận, phiền chết đi được.
Thế là ta cầm thuốc bổ với tranh vẽ mỹ nhân, hùng hổ đến ngự thư phòng, nhưng vừa thấy hắn liếc lạnh một cái thì ta lập tức xun xoe, dâng thuốc bồ tận tay.
“Mẫu hậu sợ Bệ hạ lao lực nên sai thần thiếp mang ít dược bổ qua.”
Ta kéo Thái Hậu ra làm bia, Chu Hựu Khanh chắc không nỡ lườm nguýt, vì chữ hiếu nặng tựa Thái Sơn.
Quả thật hắn không lườm, chỉ cúi đầu không thèm ngó.
“Nói đi, hôm nay nàng lại muốn gì?”