Hoàng Hậu

Chương 6



Thấy hắn dứt khoát như thế, ta cũng không lằng nhằng nữa mà móc ra bức họa tập hợp dung nhan các tiểu thư dòng dõi danh môn, trịnh trọng đặt trước mặt hắn.

“Trong này là con gái các thế gia, nhan sắc ai nấy đều tuyệt hảo, Bệ hạ có muốn coi thử không ạ?”

Chu Hựu Khanh nghe thế liền gọi Tô Công Công xua ta ra ngoài ngay lập tức.

Trước lúc bị đuổi, ta còn cố ngoái đầu tiếc nuối:

“Nhiều người thế này, thật không có ai khiến ngài rung động sao?”

Hắn vẫy tay:

“Cảm ơn, trẫm chưa muốn chết.”

Thấy công sức thức đêm mấy bữa chuẩn bị tranh vẽ thành công cốc, ta uất ức muốn khóc, lấy tay quệt lệ, quyết định cất tranh đi, sau này lén ra khỏi cung làm bà mối cũng hay.

Chẳng hiểu sao, trong cung lại nổi lên lời đồn mới:

Cung nữ giáp: “Hoàng Hậu nương nương mang thuốc bổ đến cho Bệ hạ nhưng Bệ hạ không có phản ứng, vậy là nương nương giận dỗi khóc lóc.”

Cung nữ ất: “Phải đó, nghĩ đến việc đời này phải thủ tiết, tội cho nương nương quá!”

Thật tình, ta chỉ muốn bảo:

Đừng tin vào lời đồn.

Nhưng ta vẫn khá tò mò về những lời đồn vớ vẩn này, dù bản thân là người trong cuộc.

8

Khi trở về tẩm cung, ta tìm đến một lão ma ma kỳ cựu, hỏi xem Chu Hựu Khanh có bạch nguyệt quang nào không.

Lão ma ma ngớ người:

“Bạch nguyệt quang?”

À, ta quên mất, đó là từ ngữ mới của giới thoại bản dùng để chỉ người hoàn hảo trong mộng khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Nghĩ lão ma ma không biết “bạch nguyệt quang” là gì, ta liền giải thích…

Đang tính giải thích rõ ràng thì lão ma ma bỗng vỗ đùi đánh đét, cười tủm tỉm với ta:

“Bạch Nguyệt Quang hả, Bệ hạ đích thực có đấy, quan hệ còn rất tốt nữa.”

Chuyện gì thế này?

“Chu… Bệ hạ thật sự có Bạch Nguyệt Quang?”

Ta cười gượng, nụ cười trên mặt dần tắt.

Lão ma ma gật đầu chắc nịch: “Ta từng gặp qua Bạch Nguyệt Quang, dáng dấp quả thật không tệ.”

“Nếu chẳng phải biên cương luôn giao tranh thì Bệ hạ cũng đâu phải xa Bạch Nguyệt Quang lâu như vậy.”

“Cơ mà không sao, tháng sau người sẽ về.”

Hừ, nam nhân mà.

Đêm đó, ta dứt khoát từ chối cùng Chu Hựu Khanh lắc giường.

Lại lấy ra một xấp dày “ước pháp tam chương.”

“Nếu Bạch Nguyệt Quang của chàng sắp về, vậy có mấy điều chúng ta nên nói rõ sớm.”

“Dù chàng có sủng ái nàng ta đến mức nào đi nữa, nhưng ta đã là Hoàng Hậu thì không thể để chàng tạt nước vào mặt ta.”

“Cụ thể như sau: Hễ nơi nào tiến cống mỹ vị ngon lành, ngoài chàng và Thái Hậu thì ta phải là người chọn đầu tiên.”

“Nếu có trang sức châu báu đẹp đẽ thì ta cũng phải được xem trước.”

“Bằng không ta sẽ gây náo loạn đấy, ta đọc nhiều thoại bản rồi, rành mấy chuyện hậu cung nhất!”

Trước khi thành thân ta đã báo trước, giờ phải mau chóng ước pháp tam chương, kẻo những thứ tốt đẹp đều về tay kẻ khác.

Ta hắng giọng nhắc hắn nghĩ đến mấy đời đế vương trước:

“Ta cũng không đòi độc chiếm hậu cung đâu.”

“Chỉ cần đừng để ta thiếu thốn thứ gì, chàng muốn dày vò ra sao cũng mặc kệ.”

“Chàng phải nghĩ kỹ, ngày xưa những bậc đế vương đối xử tệ với Hoàng Hậu, cuối cùng có mấy ai được yên ổn sống thọ?”

Ta tự thấy mình nói quá rõ, nhưng Chu Hựu Khanh lại ngơ ngác nhìn ta.

“Ai sắp vào cung?”

Ta cười nhạt: “Bạch Nguyệt Quang chứ ai.”

Chu Hựu Khanh ừ một tiếng.

Sau đó hắn gật gù rồi bảo: “Bạch Nguyệt Quang sẽ không ở trong cung.”

“Trẫm đã ban phủ riêng, nhưng đến lúc hồi kinh dĩ nhiên vẫn phải vào cung dự yến.”

Ghê chưa, trước khi thành hôn còn bảo “sợ chết,” trong lòng chẳng có ai.

Giờ lại trắng trợn thừa nhận có Bạch Nguyệt Quang.

Đúng là miệng nam nhân chỉ toàn thốt ra lời dối trá!

Ta nắm lấy cây trâm mới được Tiểu Thị Vệ gửi vào cung, sau bao năm chúng ta mất liên lạc mới có tin, nàng còn nhắn sẽ sớm về kinh gặp ta.

Chu Hựu Khanh nhìn cây trâm ấy mà mặt không biểu cảm: “Cái trâm xấu chết được.”

Ta cười gằn, giọng châm chọc: “Đương nhiên nào bằng Bệ hạ, ban hẳn phủ đệ, ôi chao vinh sủng biết bao!”

Vẻ mặt Chu Hựu Khanh vốn đã dửng dưng nay càng vô cảm hơn, thanh âm lạnh ngắt, cũng châm chọc chẳng kém:

“Trẫm chỉ đánh giá cây trâm Tiểu Thị Vệ tặng nàng.”

“Nàng đã khó chịu như thế, chắc hẳn Tiểu Thị Vệ tốt lắm nhỉ?”

Hắn nói dở chừng thì ma ma bên cạnh Thái Hậu đột ngột đẩy cửa, mang theo rượu và đồ ăn.

Trước khi đi, bà còn cố ý rót hai chén, dặn hai đứa uống xong thì đi nghỉ.

Ta và Chu Hựu Khanh đang giương mắt nhìn nhau cũng đành tuân theo quy củ, chờ ma ma lui ra mới tiếp tục cãi.

Hắn lạnh lùng lên tiếng:

“Tiểu Thị Vệ có tốt cũng vô dụng.”

“Hiện giờ nàng đã vào cung, chắc chắn chẳng thể gặp hắn nữa.”

Ta cãi ngay:

“Chưa chắc, Tiểu Thị Vệ từng hứa sẽ đến bầu bạn với ta!”

Chu Hựu Khanh nghe thế nổi giận đùng đùng:

“Trẫm còn đang sống sờ sờ, Tiểu Thị Vệ muốn đến là đến sao?”

“Trẫm cho phép chưa?”

Dứt lời, hắn lại sờ đầu rồi giật phăng tấm rèm xanh cạnh giường, lớn giọng gọi thái giám đứng bên ngoài:

“Ai thay bức rèm xanh xấu xí này? Mau đổi ngay cho trẫm!”

“Có gì không ổn? Màu xanh ấy rất đẹp, hơn nữa còn dễ phối!”

Ta thích nhất màu xanh lá vì nó tượng trưng cho sinh mệnh, tượng trưng cho khởi đầu mới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...