Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hướng Về Ánh Mặt Trời
Chương 2
Nghe thấy giọng tôi, sắc mặt cô ta có chút biến sắc.
Tôi không buồn nói thêm, xoay người bước vào thang máy.
“Chị là Hướng Noãn đúng không?” Hứa Kiều Kiều đuổi theo, Cố Dịch Niên cũng theo sát phía sau. “Em thường nghe Dịch Niên nhắc đến chị, chị làm việc giỏi thật đấy.”
“Nhưng phụ nữ thì đừng lúc nào cũng ra ngoài phô trương, suốt ngày tụ tập với đám đàn ông cũng không hay ho gì đâu. Đi shopping với mấy chị em, làm đẹp này nọ mới thoải mái và vui vẻ nhất. Chuyện kiếm tiền cứ để đàn ông lo là được rồi. Anh nói có đúng không, Dịch Niên?”
Cố Dịch Niên xoa đầu cô ta, giọng nói dịu dàng đến cực điểm: “Anh mà dám nói không sao?”
Trước sự khiêu khích của Hứa Kiều Kiều, tôi chẳng buồn phản ứng.
Có lẽ cô ta đã nhận ra giọng tôi trong cuộc gọi đêm đó, nên mới vội vàng phô trương ân ái, tuyên bố chủ quyền.
“Ở công ty, gọi tôi là ‘Tổng giám đốc Hướng’. Không biết thì để phòng nhân sự sắp xếp cho cô đi đào tạo. Bao ăn, bao ở.”
Tôi không để tâm tới biểu cảm của người phía sau, phẩy tay chỗ vừa bị Hứa Kiều Kiều chạm vào.
Nhưng chính phản ứng đó lại khiến Cố Dịch Niên nổi giận.
Sau khi đẩy Hứa Kiều Kiều ra ngoài, hắn ta lập tức bước vào phòng làm việc của tôi.
Tôi cau mày không hài lòng: “Cố tổng, gõ cửa là phép lịch sự cơ bản.” Bốn từ cuối, tôi nhấn mạnh từng chữ.
Tôi đem lời Hứa Kiều Kiều nói, trả lại hết cho hắn ta.
Hắn ta khẽ cười, cúi người, chặn tôi giữa tay vịn ghế sofa và thân thể hắn.
“Đêm qua chính em là người chủ động mở cửa.” Ánh mắt hắn ta lướt qua vạt váy tôi, hàm ý sâu xa.
“Bốp!” Tôi không chần chừ, tát thẳng vào mặt hắn một cái. Gương mặt trắng trẻo lập tức in hằn dấu tay đỏ chói.
Cố Dịch Niên nghiến răng, nheo mắt cười nhạt, rồi ngồi xuống đối diện tôi.
“Căn biệt thự ở phía tây thành phố, anh đã chuyển sang tên em. Còn mảnh đất em từng nhắm, sắp được phê duyệt rồi.” Ánh mắt hắn ta hờ hững, nửa mở nửa khép.
“Chia tay trong hòa bình.”
Hắn luôn biết cách đánh trúng điểm yếu nhất của tôi. Lưỡi dao tôi đưa, cuối cùng đều đâm ngược trở lại chính tôi.
Lúc này đây, hắn ta ngồi trên cao nhìn xuống, giống y như những người bố dượng mà tôi từng có.
Miệng nói yêu, tay lại dùng tiền để dập tắt tình yêu ấy. Trò chơi tình nhân đầy kích thích kia được mỹ hóa thành thứ gọi là “nhân danh tình yêu”.
Hứa Kiều Kiều xách hộp cơm đến, đúng lúc bắt gặp cảnh tôi hắt nước vào người Cố Dịch Niên.
Cô ta hét lên, lao đến tát tôi một cái.
Tôi chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Thiệt thòi duy nhất trong đời, có lẽ là dây dưa với Cố Dịch Niên.
Tay tôi giơ lên giữa không trung, bị hắn ta nắm chặt.
Hắn ta đứng chắn trước mặt Hứa Kiều Kiều, giọng nói vừa giận vừa trách: “Hướng Noãn! Đây không phải là chỗ cho em nổi điên!”
Tôi nâng tay còn lại, giáng mạnh một cú tát vào mặt hắn. Nhìn hai bên mặt hắn đều in rõ dấu tay, lòng tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng.
“Nếu không có Dịch Niên, một phụ nữ như cô làm gì có được địa vị như ngày hôm nay?” Hứa Kiều Kiều tiến tới bênh vực Cố Dịch Niên.
“Cô bị sa thải.”
“Dựa vào cái gì chứ!” Hứa Kiều Kiều ngẩng đầu, cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Dựa vào việc tôi nắm 30% cổ phần công ty. Dựa vào việc cô tự tiện xông vào văn phòng tôi, đánh cấp cao của công ty.”
Hứa Kiều Kiều bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt dao động. Thấy Cố Dịch Niên không lên tiếng trách mắng, cô ta càng được thể, tiếp tục khiêu khích tôi.
“Dịch Niên mới là cổ đông lớn nhất, mà tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Còn cô thì là cái thá gì? Nếu có người phải cuốn gói đi, thì chính là cô đó!”
Cửa văn phòng đã có một đám người tụ tập xem náo nhiệt.
Cố Dịch Niên không nói một lời, ngầm đồng tình với hành vi của cô ta, ra mặt cho cô ta. Loại tranh chấp này không cần tiếp tục nữa.
“Được thôi, giải tán đi. Cổ phần trong tay tôi, sẽ chuyển nhượng lại cho anh theo giá thị trường. Cố Dịch Niên, tôi đã nhân nhượng hết mức có thể rồi.”
Cố Dịch Niên vẫn im lặng. Nhưng khi tôi lấy ra bản hợp đồng, nét mặt lạnh lùng của hắn ta có phần rạn vỡ. Có lẽ hắn không ngờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui.
Hứa Kiều Kiều nở nụ cười đắc ý — người được yêu thương thì luôn có lý để kiêu ngạo.
“Ai báo cảnh sát vậy?” Tôi ôm mặt bước lên, loạng choạng một chút giữa đường. “Anh cảnh sát ơi, tôi bị đánh. Giờ đầu óc tôi choáng váng, buồn nôn, chóng mặt lắm.”
5
Sau khi kiểm tra ở bệnh viện, kết quả là não bị chấn động nhẹ. Nếu tôi từ chối hòa giải, Hứa Kiều Kiều ít nhất cũng bị tạm giam vài ngày.
Cố Dịch Niên nở nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý, dáng vẻ như đã nhìn thấu mọi chiêu trò.
Hứa Kiều Kiều cuối cùng cũng hoảng loạn, căng thẳng nắm chặt vạt áo của Cố Dịch Niên.
“Dịch Niên, em không muốn ngủ lại đây đâu... Em sợ lắm...”
Cố Dịch Niên dịu giọng dỗ dành, nói cô ta đừng sợ, hắn sẽ luôn bảo vệ.
Tiền đã lên tiếng, tôi cũng không phải là kiểu người không hiểu lý lẽ.
Ra khỏi đồn cảnh sát, Cố Dịch Niên kéo tôi vào một góc tối.
“Vì tiền mà ngay cả thể diện em cũng không cần nữa à?”
Tôi giật lấy cà vạt của hắn, kéo mạnh. Hắn ta buộc phải cúi đầu, đối diện với tôi.
“Đạp lên mặt tôi để nâng đỡ tình mới, anh cũng nên nghĩ tới hậu quả.”
Cố Dịch Niên không giận mà còn cười, tay đặt lên eo tôi, kéo sát lại gần.
“Tính tình của em như thế, thử hỏi có gã đàn ông nào chịu nổi chứ?”
Tôi cau mày, đầy ghét bỏ đẩy hắn ra, quay người đi về phía bãi đậu xe.
Hắn ta đi sau lưng tôi, giọng nói vừa phải truyền tới: “Em cũng biết mẹ anh là người thế nào, mấy năm nay sức khỏe bà không tốt...Hứa Kiều Kiều lại vừa đúng ý bà.”
Tôi không để tâm, kéo cửa xe ra thì bị hắn ta giơ tay chặn lại.
“Hướng Noãn, ngoài hôn nhân ra, cái gì anh cũng có thể cho em.”
“Cút!” Tôi dập mạnh cửa xe, lái đi thẳng.
Trong gương chiếu hậu, hắn đứng đó, tay đút túi, lưng quay về phía ánh đèn. Không thấy rõ vẻ mặt. Chỉ thấy bóng lưng của hắn bị ánh đèn đường kéo dài lê thê.
6
Trong nhà vệ sinh ở bệnh viện, vừa đau đầu, vừa móc cổ họng để nôn. Không chỉ khiến Cố Dịch Niên và Hứa Kiều Kiều khó chịu, mà bản thân tôi cũng khốn khổ.
Về đến nhà, tôi ngã vật ra giường ngủ liền một mạch.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy thì tôi nhận được điện thoại của mẹ.
“Tiểu Noãn à, lâu rồi con chưa về nhà ăn cơm đó.”
Tôi nhìn lại lịch, rồi đồng ý.
Người mở cửa là một gương mặt lạ.
“Tiểu Noãn, đây là chú Vương của con.” Mẹ tôi giới thiệu.
Tôi khẽ thở dài. Là bạn trai mới của mẹ.
Không giống với những người trước đây, luôn lịch thiệp, điển trai. Chú Vương này trông giống kiểu người sống thực tế hơn.
Trên bàn ăn, mẹ tôi nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi.
“Tiểu Noãn, chú Vương có một cậu con trai, mới tốt nghiệp năm nay, để nó tới công ty con thực tập nhé?”
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấy hụt hẫng.
“Con nghỉ việc rồi.”
“Sao đang yên ổn lại nghỉ việc? Có phải con làm Cố tổng không vui không?”
Mẹ tôi bất ngờ đặt đũa xuống, suy nghĩ rồi đề nghị: “Chút nữa mua ít trái cây tới xin lỗi người ta đi. Tiểu Niên không phải loại người không nghĩ đến tình xưa đâu.”
Choang! Tôi ném mạnh đũa xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng.
Mẹ tôi nghẹn ngào, gục đầu vào vai chú Vương mà khóc: “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ương bướng, hễ không vừa ý cái gì là đập phá, nổi nóng. Nếu không phải ba con bạc tình, mẹ có phải một mình nuôi con trong những ánh mắt khinh người như thế không? Mẹ sống dễ dàng lắm sao?”
Chú Vương ôm lấy mẹ tôi, dịu dàng an ủi bà rằng sau này đã có ông, bà không cần một mình đối mặt nữa.
“Đúng rồi, cả thế giới này đều sai, mẹ là người đáng thương nhất.” Tôi cười lạnh, chẳng thèm để ý đến cảnh tượng đầm ấm phía sau, quay người bỏ đi.
Từ khi tôi biết nhận thức, sự cô lập và bắt nạt đã tạo nên một phần tuổi thơ của tôi. Tôi chỉ là quân cờ để mẹ trói buộc ba ruột. Những lần dây dưa níu kéo hết lần này đến lần khác, chọc giận bà vợ cả của ba.
Mẹ tôi đành dắt tôi lang thang hết thành phố này đến thành phố khác.
Chẳng ai vui vẻ khi thấy chúng tôi đến, ai cũng muốn chiếm lấy một chút lợi lộc từ mẹ con tôi. Tôi như một con chó hoang, xua đuổi những kẻ đó để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Nhưng trong miệng người khác, tôi lại là đứa nhỏ ích kỷ, không có cha dạy dỗ.
“Một nhà không có đàn ông thì không được, mẹ con mình sẽ bị bắt nạt.” Mẹ tôi yếu đuối, luôn dựa dẫm vào đàn ông. Hết lần này đến lần khác đi tìm hy vọng mới, kéo theo đủ kiểu "chú mới" có mục đích tiếp cận.
Năm đó, tôi mười hai tuổi.
Vừa về đến nhà thì thấy một gã đàn ông say rượu đè mẹ tôi xuống đất đánh. Người phụ nữ nằm thoi thóp trên mặt đất ấy là người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi. Tôi dốc hết sức lực đánh nhau với một gã đàn ông trưởng thành.
Gã mất lý trí, rút dao ra.