Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hướng Về Ánh Mặt Trời
Chương 3
Tôi lại thở phào nhẹ nhõm — cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Nhưng mẹ tôi lại lao đến chắn trước mặt tôi, ôm chặt tôi bằng tất cả sự liều lĩnh.
Từng tấc vải trắng tinh trên người bà nhuốm đầy máu đỏ.
Tôi nghĩ...Kiếp này, chúng tôi có lẽ đã định sẵn là sẽ giày vò nhau như thế.
7
“Chị đã cống hiến cho công ty nhiều như vậy, thật sự cam tâm rời đi sao?” Diêu Diêu là người tôi đã dìu dắt, tiếc nuối hỏi tôi.
Tôi chống cằm, nhấp một ngụm rượu sake.
Cam tâm ư? Mười năm yêu hận dây dưa, tôi cũng từng mơ về tương lai.
Nhưng khi đặt lên bàn cân giữa tình cảm và lý trí, thì cuộc chơi này chẳng có ai là người thắng cuộc. Nước đổ khó hốt, rút lui kịp thời mới là lựa chọn sáng suốt nhất trong những sai lầm.
Thấy tôi không có ý định quay đầu, Diêu Diêu bắt đầu kể lể. Để dỗ dành Hứa Kiều Kiều, Cố Dịch Niên đã sắp xếp cho cô ta một chức cao nhàn rỗi trong công ty.
Nhưng Hứa Kiều Kiều thì suốt ngày đa nghi, xét nét mọi nữ nhân viên chưa kết hôn trong công ty, đưa ra đủ loại quy định phi lý. Thậm chí còn yêu cầu nữ nhân viên không được trang điểm, không được mặc váy đi làm.
Ngay cả khách hàng cũng bị ảnh hưởng, khiến công ty mất vài hợp đồng lớn.
Chuyện này là điều tôi không ngờ tới.
Một người luôn thận trọng như Cố Dịch Niên, vậy mà lại dung túng những hành vi vô lý như thế. Có lẽ, người mà tôi từng quen, vốn dĩ chưa bao giờ là con người thật của hắn ta. Hoặc cũng có thể chính là sự thiên vị hắn dành cho Hứa Kiều Kiều.
Nhưng giờ thì, mọi thứ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Hôm rời khỏi Bắc Kinh, trời mưa phùn lất phất. Mẹ tôi thì bận rộn vun đắp tình cảm với “con trai mới” của bà, chỉ dặn tôi vài câu qua điện thoại rồi cúp máy.
Trước khi lên máy bay, Lục Minh Cảnh gọi cho tôi. Người này là bạn thân từ nhỏ của Cố Dịch Niên, chúng tôi từng gặp vài lần, cũng coi như quen biết.
Không biết hắn ta nghe tin tôi xuất ngoại từ đâu.
“Hướng Noãn, em không cần phải ra nước ngoài đâu. Anh sắp xếp một buổi gặp, Dịch Niên cũng sẽ đến. Nói rõ mọi chuyện, vẫn có thể làm bạn.”
8
Trong phòng riêng, Lục Minh Cảnh siết chặt điện thoại, sắc mặt có phần khó coi.
Đầu dây bên kia, Hướng Noãn đã trực tiếp cúp máy. Gọi lại lần nữa, chỉ còn tiếng giọng nữ máy móc vang lên. Bầu không khí trong phòng lập tức chạm đáy, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ánh mắt của Cố Dịch Niên lúc này cũng trở nên u tối cực độ, kìm nén cơn giận trong lòng.
Cuộc gọi này là do hắn ta chỉ đạo. Hắn ta nghĩ rằng nếu mình chịu nhún nhường, đối phương sẽ thuận theo mà bước xuống bậc thang.
Tự hỏi lại chính mình, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ tốt với cô? Lúc ban đầu để ý tới Hướng Noãn, đúng là vì khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng về sau, lại bị sự kiên cường, không chịu khuất phục của cô hấp dẫn.
Hắn vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Hướng Noãn đứng trên bục trao giải, chất vấn hiệu trưởng về sự công bằng của học bổng. Dáng người nhỏ nhắn ấy đối đầu với những quy tắc đầy bất công của thế tục.
Hắn thừa nhận, Hướng Noãn rất xuất sắc. Nhưng ở Bắc Kinh, thứ không thiếu nhất chính là người tài.
Hắn cho cô tài nguyên, cho cô mối quan hệ, nâng cô lên vị trí như hiện tại, thậm chí còn công khai mối quan hệ của hai người trước mặt bạn bè. Cô còn điều gì không hài lòng nữa?
“Dịch Niên, nếu thật sự không buông được, thì đi mà níu kéo lại đi.” Lục Minh Cảnh, vừa mới bị vợ đá, thành thật khuyên nhủ.
Cố Dịch Niên bực bội châm một điếu thuốc, hừ lạnh: “Chơi cho vui thôi, cô ta thật tưởng mình là món ăn cao cấp chắc?”
Bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng những hành động gần đây của Cố Dịch Niên lại phản ánh rõ ràng sự giả vờ mạnh mẽ của hắn ta.
Ví dụ như cố tình dung túng sự làm càn của Hứa Kiều Kiều, để tin tức đến tai Hướng Noãn. Ví dụ như liên tục dò hỏi tin tức của cô, thậm chí mấy lần lặng lẽ đứng dưới khu nhà cô, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Lục Minh Cảnh nhiều lần khuyên hắn ta hãy nhìn thẳng vào trái tim mình.
Cố Dịch Niên không để tâm. Hắn ta nghĩ, Hướng Noãn lấy gì mà cứng rắn với hắn? Chẳng qua là dựa vào việc hắn để ý đến cô đôi chút mà thôi.
Hắn có thể cho cô tất cả, cũng có thể rút lại tất cả.
Giờ mối quan hệ giữa hắn và gia đình đã hòa hoãn. Chỉ cần một câu nói, sẽ có vô số người tranh nhau làm việc vì hắn.
Hắn muốn nhìn xem, một người phụ nữ tính toán kỹ lưỡng như cô, khi mất hết mọi thứ sẽ như thế nào.
Hắn chờ cái ngày Hướng Noãn cúi đầu cầu xin hắn. Đến lúc đó, nể tình mười năm, hắn có thể “miễn cưỡng” tha thứ.
9
Sau khi tắt máy, thế giới của tôi hiếm hoi trở nên tĩnh lặng. Suốt 27 năm cuộc đời, tôi cứ chạy mãi, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Như thể chỉ cần chậm lại một chút, tôi sẽ bị cả thế giới bỏ rơi.
Hướng Noãn, rốt cuộc mày đang chạy theo điều gì vậy? Tôi tự hỏi chính mình.
Ngực trống rỗng, không có lời đáp.
Nghe nói, ở nơi tận cùng thế giới, nếu thấy được cực quang, thì mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực.
Khi đặt chân tới Bắc Âu, tôi thuê một căn nhà dân để ở. Trước đây, tôi và Cố Dịch Niên từng đến đây công tác. Nhưng khi đó tuyết rơi quá lớn, chúng tôi chỉ kịp vội vàng trở về.
Lần này, có rất nhiều người đến đây với cùng một mục đích như tôi, và trùng hợp thay, chúng tôi cùng ở trong một căn homestay. Có người đi với bạn bè, có người đi với người yêu, có người đi cùng gia đình.
Cứ như vậy, chúng tôi trở thành một nhóm du lịch tạm thời.
Thị trấn nhỏ này không có cao ốc, chỉ có những dãy núi tuyết trải dài và vịnh hẹp quanh co.
Ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm đỏ đỉnh núi tuyết trắng. Một chiếc máy bay cất cánh giữa vầng sáng chạng vạng, khiến đàn hải âu bay lên, ríu rít giữa bầu trời.
Khi đêm buông xuống, mây kéo từng tầng, đến cả sao trời cũng chỉ le lói vài điểm sáng.
Nhưng rồi, có người đề xuất: "Đi săn cực quang đi!"
Thế là chúng tôi thuê một chiếc xe, mời một “thợ săn cực quang” địa phương, bắt đầu hành trình ngây ngô ấy. Chiếc xe chạy suốt trong màn đêm, băng qua sương mù, cho đến khi ánh sáng ấy hiện ra nơi cuối chân trời.
“Là cực quang!” Ai đó reo lên đầy phấn khích.
Khối ánh sáng như hòa làm một với đất trời, xuyên qua từng lớp núi, đánh thẳng vào tâm hồn.
“Sao cậu không ước điều gì?” Có người quay sang hỏi tôi.
Tôi á khẩu không trả lời được. Có lẽ, trước đây tôi từng có rất nhiều điều muốn ước.
Ví dụ như, mẹ tôi sẽ quan tâm tôi hơn một chút. Hay là, tôi và Cố Dịch Niên sẽ mãi bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng khoảnh khắc này, tôi chẳng thể nói nên lời.
“Hy vọng mẹ mình sẽ khỏe lại.” Một chàng trai bên cạnh chắp tay thành kính cầu nguyện.
Tôi bắt chước hắn ta, chắp tay lặng lẽ nói trong lòng: “Vậy thì, chúc mình mạnh khỏe, mọi điều như ý đi.”
Bên bếp lửa, những người lữ hành nâng cốc cacao nóng, kể cho nhau nghe câu chuyện của mình.
Có người vì tình yêu, nguyện ước một đời một đôi. Có người đặt hy vọng cuối cùng vào lời cầu chúc cho người thân bình an.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên như thế. Nếu là trước đây, đầu óc tôi chỉ toàn những phép tính lợi - hại. Tỷ lệ rủi ro, phần trăm lợi nhuận.
Còn cảm xúc, với tôi luôn là một thứ xa xỉ.
Bởi chỉ cần rơi xuống vực, sẽ không có ai kéo tôi lên. Thậm chí còn có người giẫm thêm một chân.
Cố Dịch Niên từng là người duy nhất, giúp tôi có thể hít thở trong khoảng thời gian ngột ngạt đó. Tôi đã từng lặp đi lặp lại, kể với hắn về những khuyết điểm, quá khứ và nỗi nhục của mình.
Chỉ mong hắn sợ mà bỏ chạy. Bởi tôi không phải một người đáng để yêu. Thế nhưng hắn vẫn từng bước tiến về phía tôi, kiên định tin tưởng mọi điều thuộc về tôi.
Rồi cuối cùng, chính hắn là người đập vỡ tất cả, khiến từng mảnh vỡ cắm sâu vào tim tôi. Máu me đầm đìa, mà vẫn đầy khoái cảm.
Tuyết lớn phủ lớn bao trùm lấy tôi. Nước mắt trong mắt tôi đã kết thành sương lạnh.
Tôi dang tay, xoay mình giữa trời tuyết, hưởng thụ sự an ủi hoang đường này.
Không có gì to tát cả, Hướng Noãn.
Những đám mây đen nặng nề kéo đến. Mọi người thở dài thất vọng: “Xui ghê, tuyết lại rơi nữa rồi, về thôi.”
Trên đường quay về, có bất ngờ ập tới. Chiếc xe trượt lật mấy vòng, bên ngoài là cả một vùng trắng xóa.
“Tuyết lở rồi!” Âm thanh hoảng loạn, đổ lỗi, tự trách vang khắp xe.
Tôi từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về cảnh một gia đình cùng đi chơi công viên. Tôi sẽ cột nơ xinh xắn, cưỡi trên vai ba, giấu đi những chiếc gai nhọn đầy người.
Giống một đứa trẻ thật sự, chỉ tay vào con thú bông mà làm nũng: “Mẹ ơi, con muốn cái đó!”
Nhưng khi đứng trước ranh giới sống chết, tôi mới nhận ra: Mối liên kết giữa người với người, vốn luôn mang tính giai đoạn. Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Giống như lúc này đây, oán trách ban đầu trong xe đã chuyển thành sự cổ vũ lẫn nhau.
“Chúng ta nhất định sẽ sống!” Không rõ là ai hét lên, mọi người bắt đầu đập cửa sổ xe.