Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hướng Về Ánh Mặt Trời
Chương 4
Trước đó, chúng tôi còn là những con người xa lạ. Chỉ vì cùng đi một hành trình, mà cổ vũ nhau.
Sau hôm nay, núi sông một dặm, chỉ là khách qua đường trong cuộc đời nhau. Sau khi được cứu, tôi kiệt sức nằm rạp trên mặt đất.
Trên lớp tuyết mềm mại, tôi vẽ một mặt trời nhỏ. Đây là dấu hiệu thuộc về Hướng Noãn.
Dù thời gian trôi qua có xóa mờ mọi dấu vết. Nhưng tôi thật sự đã từng tồn tại.
Yêu người khác, phải biết yêu chính mình trước. Khi đã sa vào bùn lầy, chỉ có thể tự mình cứu lấy bản thân.
Tôi nghĩ, hành trình thuộc về tôi... mới chỉ vừa bắt đầu.
10
Tại tiệc sinh nhật của Cố phu nhân, Hứa Kiều Kiều mặc chiếc váy dạ hội màu xanh đậm, đứng cạnh bà.
Khách đến dự đều là người có tiền có quyền. Cố Dịch Niên đứng ở rìa đám đông, ánh mắt đắm chìm trong màn đêm, như thể tất cả sự náo nhiệt này chẳng liên quan gì đến hắn.
Khách khứa lần lượt nâng ly, cười chúc: “Chúc mừng Cố tổng, cưới được mỹ nhân về dinh!”
Phải rồi, hôm nay cũng là ngày đính hôn của hắn và Hứa Kiều Kiều. Người ta tưởng rằng Cố Dịch Niên vui đến quên cả trời đất, liên tục tự rót rượu uống.
Mãi cho đến lúc hắn say khướt, ôm lấy Hứa Kiều Kiều trong vòng tay... lại gọi tên tôi.
Video được Diêu Diêu gửi cho tôi.
Sự việc hôm đó gây náo loạn cả buổi tiệc. Hứa Kiều Kiều khóc lóc bỏ đi. Cố Dịch Niên bị cha hắn ta đánh cho một trận, phải đưa thẳng vào viện.
“Chị Hướng Noãn... em thật không biết chị và Cố tổng từng có chuyện gì. Vậy mà còn luôn nhắc đến Hứa Kiều Kiều trước mặt chị. Hẳn lúc đó chị buồn lắm, đúng không?” Giọng Diêu Diêu nghẹn ngào trong điện thoại, mang theo s áy náy.
Tôi lắc đầu. Chuyện cũng đã qua rồi.
Tới giờ phút này, tôi đã hiểu. Cố Dịch Niên chưa từng đặt tôi ở vị trí bình đẳng.
Có lẽ, hắn có tình cảm với tôi. Nhưng... chỉ là một chút mà thôi.
Hắn có thể vì lợi ích gia tộc mà sánh đôi với Hứa Kiều Kiều. Cũng có thể vì tư lợi cá nhân mà giở thủ đoạn ép tôi cúi đầu. Hắn nâng tôi lên được thì cũng có thể khiến tôi rơi xuống.
Bất động sản của tôi đột ngột bị đóng băng, quỹ đầu tư và cổ phiếu cũng bốc hơi gần hết.
Nhớ lại tin nhắn được gửi đến lúc rạng sáng hôm đó: “Quay về bên anh, tất cả vẫn là của em.”
Ép buộc và dụ dỗ — vốn là chiêu thức chúng tôi từng dùng khi tung hoành trong thương trường.
Giờ đây, hắn lại đem áp dụng lên người từng sát cánh bên mình. Tôi cười nhạt, tháo thẻ sim ra khỏi máy, ném vào thùng rác. Ngược ánh sáng mà đi, tôi bước về phía chặng đường mới của riêng mình.
11
Trong bệnh viện, Cố Dịch Niên nằm đó, người quấn đầy băng gạc.
Trợ lý run rẩy đứng bên, khom người báo cáo.
Từ sau khi chủ tịch Cố công khai chuyện với Tổng giám đốc Hướng ngay trong lễ đính hôn, hắn ta như biến thành một người khác — mất đi sự điềm đạm thường ngày, trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết.
Văn phòng tổng giám đốc khốn đốn mỗi ngày. Gần như phải theo dõi sát sao toàn bộ hành trình của Hướng Noãn ở nước ngoài, từ lớn đến nhỏ đều phải báo cáo chi tiết.
“Báo cáo… Tổng giám đốc Hướng... mất liên lạc rồi ạ. Có tuyết lở, cô ấy... cô ấy bị vùi dưới tuyết, vẫn chưa—”
Tim Cố Dịch Niên run lên, đồng tử gần như mất tiêu cự. Chưa kịp nghe hết câu, một chiếc ly bay vút qua, sượt qua thái dương gã, rơi xuống đất vỡ tan.
“Cút!” Hắn gầm lên như phát điên, bất chấp xương sườn chưa lành, gắng sức chống đỡ, tự mình đi kiểm tra thông tin.
Nhưng tất cả câu trả lời vẫn chỉ là: “Mất liên lạc”.
Tin tức vừa lúc đưa tin về một trận tuyết lở nghiêm trọng tại một thị trấn nhỏ ở Tây Âu, có du khách bị vùi lấp, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm.
“Cô ấy sẽ không sao... Cô ấy ranh mãnh lắm, chắc chắn đang trốn ở đâu đó thôi...” Cố Dịch Niên vừa lắc đầu vừa tự lừa mình.
Không ai cản nổi, hắn ta lập tức ra lệnh chuẩn bị máy bay riêng, muốn lập tức bay sang Bắc Âu tìm người. Thế nhưng chưa ra khỏi cửa bệnh viện, hắn đã bị cưỡng chế đưa về lại phòng bệnh.
Để tránh làm vết thương trầm trọng hơn, Cố phu nhân chỉ đành ra lệnh trói chặt hắn vào giường, tiêm thuốc an thần.
Bà chưa từng thấy con trai mình phát điên đến mức mất hết lý trí như thế. Cố Dịch Niên từng đưa cô gái ấy về nhà, nhưng bà biết, cô gái đó xuất thân không tốt, tâm tính phức tạp, quá nhiều tổn thương.
Cố phu nhân từng trải nửa đời người, nhìn quá nhiều kiểu phụ nữ bên cạnh chồng mình, nên bà không muốn con trai phải lặp lại bi kịch đó.
“Mẹ... xin mẹ... hãy để con đi tìm cô ấy...” Trên giường bệnh, Cố Dịch Niên tiều tụy đến mức khó nhận ra, khẩn thiết cầu xin.
Cuối cùng, trái tim bà cũng mềm lại, đồng ý: Chỉ cần hắn dưỡng thương cho tốt, bà sẽ cho người đi tìm.
Nhà họ Cố huy động mọi mối quan hệ có thể, nhưng vẫn vô ích. Chỉ tìm được một quyển nhật ký — và một bản báo cáo thai kỳ.
Báo cáo cho thấy, Hướng Noãn đã mang thai hơn 3 tháng.
Mắt Cố Dịch Niên đỏ au, ngón tay run rẩy lật mở quyển nhật ký.
Cố Dịch Niên, anh từng nói, những người yêu nhau từng thấy cực quang sẽ gặp lại ở kiếp sau. Tiếc là chúng ta chưa kịp thấy, mà đã lạc nhau rồi.
Em đã đưa em bé đến ngắm cực quang, nó thật sự rất đẹp. Nếu anh ở đây, chắc chắn cũng sẽ bị vẻ kỳ diệu của thiên nhiên làm chấn động.
Vâng, em mang thai rồi. Dù anh đã cẩn thận tránh thai, nhưng sinh mệnh nhỏ này vẫn lén lút tìm đến. Có phải là vì chúng ta vẫn còn ràng buộc nhau ở một tầng nghĩa nào đó không? Em đã định quay về nói cho anh biết...
Rõ ràng em là nạn nhân của một tuổi thơ như thế, vậy mà khoảnh khắc biết mình mang thai, em lại nảy sinh ý nghĩ tệ hại — muốn giữ anh lại bằng đứa bé.
Tin tức truyền hình đang phát về hôn lễ của anh và Hứa Kiều Kiều, em đã hủy vé máy bay về nước.
Trên hành trình này, em gặp rất nhiều điều mới mẻ. Dù chỉ là một đám mây lướt qua, em cũng muốn kể cho anh nghe.
Trước đây em chẳng dám mơ xa. Vì em biết, chúng ta khác biệt quá lớn. Em phải không ngừng tiến về phía trước, mới có thể gom đủ dũng khí đứng cạnh anh.
Giờ đây, tuyết lớn đang vùi lấp chúng em. Có thể em và con sẽ không về được nữa.
Ông trời đã định sẵn rồi. Em và đứa trẻ này, từ đầu đã là những sinh mệnh không được mong chờ.
Trên giường bệnh, Cố Dịch Niên đã khóc đến mức không còn ra hình dáng gì.
Ngày cuối cùng được ghi trong nhật ký là ngày 20 tháng 2. Cũng chính là kỷ niệm 10 năm bên nhau của họ.
Dòng chữ cuối cùng là: Cố Dịch Niên, chúc anh tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử.
12
Cố Dịch Niên như biến thành một người khác, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngày này, hắn liên tục hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên Hướng Noãn.
Họ đã cùng nhau trải qua mười năm. Là mười năm ngày đêm gắn bó. Quấn quýt lẫn nhau, chống đỡ cùng nhau.
Hắn sớm đã chìm vào mối quan hệ ấy, không thể tự rút ra được nữa. Không chỉ là thể xác, mà còn là sự hòa hợp về tinh thần.
Chỉ đến khi sống cùng Hứa Kiều Kiều vài ngày, hắn mới thực sự hiểu ra. Thứ hắn muốn không phải là một cô gái mềm mại dịu dàng cứ mãi xoay quanh hắn.
Mà là —
Chỉ cần một ánh mắt của hắn, đối phương đã hiểu và sẵn sàng vượt mọi trở ngại, bước cùng hắn trên cùng một tần số.
Nhưng hắn đã đánh mất cô. Cả đứa trẻ của họ... cũng mất theo.
Lúc đó hắn đang làm gì?
À, đúng rồi. Hắn đang bận đính hôn với một người khác.
Nghĩ đến đây, trái tim Cố Dịch Niên như muốn nổ tung. Tiếng gào thét đầy đau đớn không thể kìm nén cứ xé toạc lồng ngực hắn ra, như thể đang cận kề cái chết.
Hắn nằm trên giường bệnh, sống dựa vào dịch truyền nuôi dưỡng.
Lục Minh Cảnh đến thăm vài lần. Thấy hắn ta tuyệt thực như vậy, không nhịn được mà mắng lớn: “Giờ mới biết đau à? Lúc trước mày làm gì? Giờ người ta chết rồi, còn bày đặt đau khổ làm gì?”
Nghe thấy tiếng quát, Cố Dịch Niên lảo đảo ngồi dậy, cổ họng khàn khàn cố cãi: “Cô ấy chưa chết! Cô ấy với con đều còn sống, nhất định là vậy!”
Nếu không phải vì trông Cố Dịch Niên như sắp hấp hối, Lục Minh Cảnh hẳn đã xông tới đấm cho hắn một trận.
“Vậy thì mày đi mà tìm cô ấy! Bày cái bộ dạng sắp chết này cho ai xem?!”
Vừa nghe xong, Cố Dịch Niên như được tiêm máu gà, lập tức sai người đem thức ăn đến, nhồi nhét vào miệng như điên.
Dạ dày hắn vốn đã bị hủy hoại, chỉ còn cách quỳ rạp xuống đất mà nôn thốc nôn tháo.
Hứa Kiều Kiều nghe tin hắn đã khá hơn, bèn tới thăm. Về chuyện của Hướng Noãn tuy khiến cô ta khó chịu, nhưng dù sao người cũng đã chết rồi, so đo với người chết thì chẳng có giá trị gì.
Hơn nữa, trong giới hào môn, chuyện vợ chồng mỗi người một ngả đã chẳng còn gì mới mẻ.