KHÔI LỖI PHI

Chương 2



A nương ơi, con không đi học nữa, con sẽ chăm chỉ học khôi lỗi.

A nương trở về với con được không?

Ta khóc lóc, ném hết sách vở, ngày đêm luyện tập thuật khôi lỗi.

Mãi đến một ngày, trong một lần cơ duyên xảo hợp, ta phát hiện trong lớp lót áo bông của a nương giấu một cuốn cổ thư rách nát.

Hóa ra đó chính là cấm thuật của gia tộc mà a nương từng nhắc đến: Dùng người sống để chế thành con rối.

Sau khi khổ luyện hai năm, ta vào cung với cái tên là Nguyệt Hòa.

A nương, cuối cùng con cũng hoàn thành tâm nguyện của người, con đã trở thành khôi lỗi sư giỏi nhất thế gian.

Con muốn dâng tặng người một con rối đẹp đẽ và tôn quý nhất, chắc chắn người sẽ thích.

A nương, người chờ con nhé.

Sách nói rằng, chỉ khi một người mất hết tất thảy, tuyệt vọng đến cùng cực mà bị chế thành khôi lỗi thì con rối ấy mới trở nên mỹ lệ.

3

Thái hậu nắm trọn quyền thế chốn hậu cung, một tay che trời.

Bà là thân mẫu Hoàng đế, Tiên đế tuy có rất nhiều phi tần được sủng ái nhưng bà ta vẫn có thể bảo vệ Hoàng đế vượt qua khung trời hậu cung đầy chém giết, lại dựa vào tình nghĩa với Nhiếp Chính Vương để đưa con trai lên ngôi.

Cho nên Hoàng đế vô cùng hiếu thuận, tuân theo mọi lời bà nói.

Dẫu đã lập Hoàng hậu, đại bộ phận quyền trong hậu cung vẫn nằm trong tay Thái hậu.

Thái hậu coi sinh mạng như cỏ rác, Hoàng đế cũng mặc kệ.

Lúc này, Thái hậu đang nằm dựa nghiêng trên trường kỷ, vị Hoàng đế trẻ ngồi bên dưới tò mò quan sát ta đang quỳ dưới đất.

“Mẫu hậu, cung nữ này lạ mặt nhưng trông lại sạch sẽ lanh lợi.”

Thái hậu nghe vậy thì khẽ nâng mí mắt, tia nhìn sắc lạnh như mũi tên phóng vào người ta.
 “Hoàng đế thích sao?”

“Nhưng ả cung nữ này hạ tiện không xứng hầu hạ Hoàng đế.”

Dứt lời, bà nhoẻn đôi môi đỏ tươi: “Nguyệt Hòa, ngươi hãy làm như thường lệ mà mua vui cho Ai gia, cho Hoàng đế xem xem.”

Thái hậu tiện tay ném miếng điểm tâm xuống đất, ta cụp mắt, sủa gâu gâu rồi bò thật nhanh đến, áp miệng xuống sàn gặm miếng bánh.

Rồi lại mon men đến gần Thái hậu, thè lưỡi nịnh nọt.

Bộ dạng lố bịch ấy khiến Hoàng đế cười ha hả, đồng thời cũng mất sạch hứng thú với ta.

Khi Hoàng đế đi rồi, Thái hậu chầm chậm dạo vài bước xung quanh, rồi bỗng chộp lấy chén trà bên cạnh ném mạnh vào đầu ta.

Mắt ta trong chớp mắt liền đỏ rực, ta quỳ tại chỗ không dám nhúc nhích.

“Đồ tiện nhân không biết liêm sỉ, chính bọn hồ ly tinh như ngươi toan chia rẽ tình mẫu tử của Ai gia và Hoàng đế!”

Ta lặng lẽ quỳ phục xuống đất, Thái hậu cầm hết đồ đạc bên cạnh ném xuống người ta, hồi lâu mới dừng tay.

Bà nhìn vết thương sâu hoắm trên trán ta, trong đó còn dính mảnh sứ thì hài lòng nhếch môi.

“Ngươi đã vì phú quý mà đến, chỉ cần trung thành hầu Ai gia, Ai gia sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Nếu không, trong cung này, cách để một người c/h/ế/t đi nhiều không kể xiết.”

4

Đêm về, ta trở lại chỗ ở, cung nữ A Cẩn cùng phòng tốt bụng giúp ta bôi thuốc.

Chúng ta được xếp ba người một gian, lúc này chỗ trải sát tường đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Thấy ta nghiêng đầu nhìn, A Cẩn đành gượng cười: “Đừng nhìn nữa.”

“Hôm nay nàng ấy làm tóc cho nương nương lỡ làm rụng mấy sợi nên bị nhấn đầu vào bể cá dìm c/h/ế/t rồi.”

Nàng thoáng ngập ngừng: “Nói ra thì, muội là người duy nhất chủ động vào Thọ An cung.”

Ta cúi đầu, hầu hạ Thái hậu thật chẳng dễ.

Bọn cung nữ và thái giám ở cung bà ta mất mạng liên tục, hầu như tháng nào cũng nhận thêm nhóm người mới.

Chỉ cần làm bà ta hơi phật ý liền bị giày vò làm trò tiêu khiển cho bà.

Khắp nơi đều thấy xác c/h/ế/t lõa lồ bị khiêng ra, nền đá xanh vương đầy vết máu đen tích tụ năm này qua tháng nọ.
 …

Một đêm nọ, tai họa ập tới đầu ta.

Hôm ấy trăng sáng đẹp, Nhiếp Chính Vương lại không rời cung về phủ mà ở luôn trong cung của Thái hậu, hai người đóng cửa điện “thưởng nguyệt.”

Ta đứng canh ngoài cửa, cúi đầu nghe thanh âm dâm loạn bên trong.

Năm xưa, kẻ chuộc Thái hậu ra khỏi thanh lâu rồi đưa bà vào cung chính là Nhiếp Chính Vương.

Cũng nhờ quyền thế của ông ta trợ giúp mà Thái hậu mới giữ được tính mạng hai mẫu tử và hưởng vinh hoa tột bậc.

Bảo Nhiếp Chính Vương là vị vua không ngai cũng chẳng ngoa.

Ông ta cũng giống một khôi lỗi sư, chỉ là con rối ông ta khống chế chính là Hoàng đế.

“Eo của nàng dường như thon hơn, da thịt cũng mượt mà hơn.”

Thái hậu e ấp cười: “Vậy Vương gia phải ở bên ta nhiều hơn, đừng để mấy trắc phi trong phủ mê hoặc nữa.”

Ta đang lặng lẽ lắng nghe, rồi bất ngờ trước mắt tối sầm, một lực mạnh đạp ta ngã xuống đất.

Vạt áo vàng rực lướt qua, chính là Hoàng đế.

Ta vội vươn tay dùng hết sức ôm chặt một chân của Hoàng đế, lớn giọng hô:

“Hoàng thượng, người không thể vào, nương nương đang nghỉ ngơi!”

Trong phòng vang lên tiếng Thái hậu hốt hoảng.

Hoàng đế trẻ sắc mặt xanh mét, nghiến răng đá túi bụi vào người ta, miệng không ngừng quát:

“Đồ nô tài hạ tiện, ngươi to gan dám cản đường chủ nhân, trẫm sớm muộn gì cũng giết ngươi!”

Không biết là hắn đang mắng ta hay mắng kẻ bên trong.

Trong lúc hỗn loạn, mấy giọt máu nhỏ xuống mặt ta lại chính là từ bàn tay siết chặt thành nắm đấm của Hoàng đế rỉ ra.

Thật thú vị.

Hôm sau, Thái hậu dùng móng tay dài cào cằm ta, chậm rãi quan sát gương mặt sưng vù.

“Ngươi cũng có chút trung thành, biết bảo vệ chủ nhân, dám ngăn Hoàng đế.”

“Nếu vậy, từ nay hầu cận Ai gia thật sát đi.”

Ta nhoẻn miệng cười, hớn hở tạ ơn.

Gương mặt Thái hậu ửng hồng xuân sắc: “Đúng rồi, dược liệu và thủ pháp mát xa của ngươi rất hay.”

“Vương gia… Ai gia rất hài lòng.”

“Ngươi cứ chuẩn bị thêm đi, sau này ngày nào Ai gia cũng muốn ngâm.”

Ở nơi không người, ta lấy ra loại cao bôi được điều chế riêng xoa nhẹ lên tay, lại nhúng tay vào nước, dùng lực vừa phải vừa ấn vừa xoa từng khớp xương trên cơ thể Thái hậu.

Thái hậu thư thái khép mắt.

Dược liệu cùng cao bôi theo hơi nóng và thủ pháp của ta thấm vào tứ chi xương cốt, giúp da càng săn mịn, khớp xương càng mềm dẻo.

Nếp nhăn mảnh nơi đuôi mắt, nốt ruồi đen, lông tơ trên người đều biến mất không còn.

Lớp da khôi lỗi sắp thành rồi, thân thể này quả là một chất liệu tuyệt hảo để làm con rối.

Lúc bà ta do ngâm lâu mà bị khô cổ, ta kịp thời dâng chén nước hoa hồng thơm ngát, thấy Thái hậu chậm rãi uống hết.

Thân hình Thái hậu dưới sự “chế biến” ngày qua ngày của ta giờ đã tựa thiếu nữ tuổi mười sáu, khiến Nhiếp Chính Vương càng thêm chăm chỉ lui tới.

Hứng lên thì giữa ban ngày công khai hoan lạc, phóng túng vô độ.

Sắc mặt Hoàng đế cũng càng lúc càng âm trầm.
 …

Rốt cuộc, tại buổi chầu sáng khi đến thỉnh an, đôi mẫu tử tình thâm này xảy ra xung đột lần đầu tiên.

Cả hậu cung quỳ dưới điện với xiêm y giản đơn, không dám đeo trâm cài hay trang sức, tất cả đều câm như hến.

Cũng chẳng dám ngước nhìn Hoàng đế.

Lần “thỉnh an” này ngày nào cũng có, chỉ cần cố gắng chịu đựng là xong, nếu Hoàng đế vì ai cầu tình thì Thái hậu ắt chẳng dừng lại ở chuyện nghi thần nghi quỷ.

Khắp lục cung đều rõ, ai được Hoàng đế sủng ái thì Thái hậu sẽ giày vò người đó.

Mối quan hệ giữa bà ta và Hoàng đế là tình mẫu tử chặt chẽ nhất, tuyệt không dung kẻ nào chen chân.

Diệp Hoàng hậu kiêu sa quỳ ở vị trí đầu, dưới đầu gối là tấm thảm rải đầy hạt đậu đỏ sần sùi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...