Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KHÔI LỖI PHI
Chương 3
Thái hậu tựa vào ghế phượng, trên cổ còn lấm tấm những vết hồng như cánh hoa mai, bà ta cầm chén nước hoa hồng ta dâng, hài lòng nhìn Hoàng hậu giữ vẻ nhẫn nại mà nhu thuận.
Hoàng hậu xuất thân từ danh môn thế gia, nhưng lại bị bà bà gốc vũ cơ thanh lâu hành hạ bằng đủ chiêu trò dạy kỹ nữ nơi chốn lầu xanh.
Nhưng lần này, Hoàng hậu được Hoàng đế trước nay lạnh nhạt khẽ nâng dậy ôm vào lòng, rồi hắn nhướn mày nhìn Thái hậu.
Hoàng hậu lớn hơn Hoàng đế ba tuổi nên xưa nay không được cưng chiều là bao.
Thấy Hoàng đế đột ngột ôm mình, Hoàng hậu thoảng vẻ hoảng sợ.
Thái hậu trừng to mắt, xưa nay bà ta đã quen thói ngang ngược nên muốn chụp ngay chén trà ném tới, nhưng chợt phát hiện ngón tay cứng đờ, cánh tay không còn cử động theo ý muốn, tay chân cứng ngắc dị thường.
Bà ta hé miệng lại chẳng thể thốt ra tiếng.
Đôi môi đỏ mọng vẫn còn vương mấy giọt nước hoa hồng.
Khung cảnh bốc chốc rối loạn.
Thái y bắt mạch cho Thái hậu cau mày nhíu trán, chỉ dám nói mấy lời mập mờ.
“Nương nương mệt nhọc quá độ, khí huyết không thuận nên mới xảy ra tình trạng này, kính xin nương nương cẩn thận dưỡng sinh.”
Hoàng đế ôm eo Hoàng hậu đứng cạnh giường với nét mặt khó dò: “Mẫu hậu, xem ra nhiều năm vất vả việc hậu cung, người đã mệt mỏi lắm rồi.”
“Hoàng hậu dạo này tiến bộ hẳn, chi bằng đem quyền chưởng quản hậu cung giao trả cho nàng.”
“Há chẳng phải hợp lẽ hay sao?”
Thái hậu giờ đã khôi phục được chút ít, sắc mặt bà ta trắng bệch, giọng khàn đặc: “Ngươi có ý gì.”
“Ta là mẫu thân của ngươi, ngươi dám bất hiếu ư.”
“Con tiện nhân kia mê hoặc ngươi rồi đúng không!?”
Hoàng đế cười lạnh: “Mẫu hậu ơi, mẫu hậu quên rằng con dâu quản hậu cung vốn dĩ là chính đáng.”
“Chẳng lẽ người sợ chuyện tốt của mình bị người khác đàm tiếu hay sao.”
Nói xong, hắn dìu Hoàng hậu rời đi.
Thái hậu giận đến cùng cực, bà ta quơ tay tóm lấy ta kéo lại tát mạnh một cái, mắng Hoàng đế bất hiếu.
Cứ mắng đi, mắng nhiều thêm chút, mắng mệt rồi uống thêm một chén nước hoa hồng do ta tự tay pha.
Con rối thì chẳng cần biết nói đâu.
Ta quỳ rạp sát đất, hạ giọng: “Hoàng thượng và Thái hậu vốn cốt nhục chí thân, ngài chỉ đang hiểu lầm thôi.”
“Nô tỳ nguyện đi thăm dò giúp nương nương.”
5
Trong góc núi giả hẻo lánh ở Ngự Hoa Viên, tiếng Hoàng hậu Diệp thị thì thầm truyền đến:
“Cảnh tượng hôm nay không uổng công ta tốn sức cho Hoàng thượng nghe được mấy lời dơ dáy kia.”
“Hành vi Thái hậu bại hoại khiến Hoàng thượng mất mặt, mẫu tử ly tâm.”
“Nương nương làm thế là tự cứu mình, cũng là cứu đám nô tỳ khắp lục cung.”
“Hoàng thượng xưa nay là người có lòng dạ lạnh lùng.”
“Bị Nhiếp Chính Vương chèn ép nhiều năm, ngài căm hận Nhiếp Chính Vương đến cùng cực.”
“Vậy mà Thái hậu vẫn coi ngài ấy là đứa trẻ mà giấu giếm, đúng là ngu muội.”
“Có điều, nương nương ơi, Hoàng thượng lần này lợi dụng nương nương để gõ đầu cảnh cáo Thái hậu.”
“Qua một thời gian khi Hoàng thượng nguôi giận, mẫu tử họ làm lành, nương nương e sẽ gặp họa.”
Ta nheo mắt.
Thì ra Hoàng hậu không phải con thỏ trắng hiền lành.
Tốt lắm.
Ta mỉm cười thích thú, ung dung bước ra trước mặt nàng thì trông thấy sắc mặt Hoàng hậu lập tức tái nhợt.
Ta khẽ lên tiếng: “Nương nương, vách tường có tai, đừng ham khẩu lạc nhất thời.”
“Còn nữa, người vừa được giao quyền chưởng cung, tốt nhất nên tra soát sổ sách của Tạo Biện Xử.”
Khóe miệng ta khẽ nhếch rồi nhanh chóng rời đi.
…
Ta bưng một bát canh đứng bên ngoài điện Lý Chính, Hoàng đế tiễn Nhiếp Chính Vương ra.
Nhiếp Chính Vương vỗ vai Hoàng đế với thái độ khinh khỉnh như bề trên vỗ về hậu bối:
Từ trước đến này, khi ra ngoài ông ta luôn tự coi mình như phụ thân của Hoàng đế.
Khi quay lưng đi, Hoàng đế lập tức đổi sắc mặt: “Thứ ngông cuồng.”
“Trẫm sớm muộn cũng giết ngươi.”
“Kẻ nào dám làm nhục trẫm, trẫm không tha một đứa!”
Gã thái giám vội vã kéo tay áo Hoàng đế: “Hoàng thượng bớt giận, gió ngoài này lớn, ngài hãy vào trong thôi.”
…
Trong Thọ An cung, mảnh sứ vỡ quý giá rơi vãi khắp sàn, Thái hậu còn đang tức tối muốn ném thêm nhưng trên kệ Đa Bảo đã chẳng còn gì.
Chiếc hộp vốn đựng Phượng Ấn chưởng quản hậu cung để trên bàn cạnh đó giờ trống không.
Thái hậu nổi giận cũng đúng, vì Hoàng hậu mà bà kìm hãm bấy lâu quả thực rất xuất sắc.
Mới thời gian đầu cầm quyền mà Hoàng hậu đã thu xếp ngăn nắp sổ sách rối rắm, cắt giảm chi phí dư thừa, dùng khoản bạc dư ban ơn cho cung nhân, nhanh chóng thu phục lòng người.
Lại tra ra hàng chục vạn lượng thâm hụt ở Tạo Biện Xử, nhân cơ hội này xử lý đám cánh tay do bà ta bồi dưỡng nhiều năm.
Trong triều đến ngoài cung, ai nấy đều khen Hoàng hậu hiền đức giỏi giang.
Còn Hoàng đế, từ ngày đó không hề đặt chân đến Thọ An cung thỉnh an nữa.
Gió đổi chiều khắp hậu cung, ngay cả việc Thái hậu đánh vỡ đồ sứ – vốn là việc thường giờ cũng phải xin ý Hoàng hậu mới được bổ sung.
Nếu Thái hậu còn muốn giết ai như xưa thì tin tức sẽ lập tức truyền về Phượng Nghi cung, nhà ngoại Hoàng hậu sẽ dẫn đầu gióng trống dậy sóng đòi công bằng.
Lúc này Thái hậu ủ rũ ngồi bệt dưới đất, trong mắt không còn chút sinh khí.
Bà ta mất đi quyền quản chưởng hậu cung giúp mình muốn làm gì cũng được, mất đi nhi tử khi xưa đồng lòng, giờ đâu còn vẻ đắc ý xuân phong.
Ta ghé sát tai Thái hậu, khẽ nói: “Nương nương, dường như Hoàng thượng ngày nào ở điện Lý Chính cũng gào giết gào chém, nói rằng người đã sỉ nhục ngài.”
Thái hậu bừng tỉnh, bà ta đẩy mạnh ta ngã lên đống mảnh sứ: “Hắn muốn giết ai, ta là mẫu thân của hắn.”
“Đồ súc sinh vô ơn, lại dám để con hồ ly tinh Hoàng hậu kia cưỡi lên đầu Ai gia!”
Ta cố gắng bò dậy, cắn răng chịu đau: “Nương nương chớ lo.”
“Người còn có Vương gia kia mà.”
“Thiên hạ này vẫn là do Vương gia định đoạt, Hoàng thượng rốt cuộc còn phải nghe lời Vương gia.”
Mắt Thái hậu dần sáng lên: “Phải, phải, còn có Vương gia.”
“Ta muốn gặp Vương gia!”
Nhưng chẳng bao lâu, điều Thái hậu sợ nhất vẫn xảy đến.
6
Nhiếp Chính Vương vừa lấy lễ chính thê để rước về một trắc phi trẻ đẹp, ông ta sủng ái nàng ấy ấy vô cùng, ngày đêm quấn quýt chẳng rời.
Đã lâu lắm rồi ông ta chẳng còn để mắt đến việc tiến cung.
Nghe nói trắc phi kia dáng người mảnh mai, vòng eo thon gọn, chính là kiểu mỹ nhân thanh thoát nhẹ nhàng mà Nhiếp Chính Vương ưa thích nhất.
Thái hậu nay tuổi đã xế chiều, làm sao bì kịp một giai nhân hai tám đương thời.
Nghe được tin này, Thái hậu điên cuồng cầm roi quất ta đến mức máu tươi đầm đìa.
“Tiện nhân, toàn lũ tiện nhân.”
“Chúng bay đều là tiện nhân!”
Ta nằm co ro thành một khối trong ánh mắt thương hại của mọi người, hồi lâu sau bà ta mới hả giận đứng dậy.
“Nương nương vốn là bậc thiên tư quốc sắc, phong vận khác thường.”
“Ngày xưa chỉ dùng một điệu múa đã khuynh đảo kinh thành, khiến Vương gia vừa gặp đã say mê, sao có thể thua mấy ả hồ ly tinh kia.”
Thái hậu nghe vậy thì sững người lại, rồi cầm chặt lấy tay ta.
“Đúng, mau đi chuẩn bị nước tắm cho Ai gia, Ai gia muốn ngâm.”