Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LƯU HẬU NƯƠNG TỬ
Chương 2
Tiểu Hỉ kéo tay áo ta, nói:
"Nương, vỏ bánh chưa chín, ăn vào đau bụng thì quán nhà mình thật sự bị phá mất."
Triệu Thanh Hà nhìn ta một cái, hắn thong thả múc một viên hoành thánh rồi chậm rãi ăn hết.
Ăn xong, hắn nghiêm túc nói:
"Vị nương tử này, hoành thánh của cô quả thực chưa chín. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, lỡ ta ăn xong đau bụng thì sao?"
Tiểu Hỉ tròn mắt, cô bé xoay người gọi tổ mẫu:
"Tổ mẫu, thúc thúc này ăn mặc đẹp như vậy mà đi bắt nạt người ta. Chúng ta báo quan đi, gọi Đổng bổ đầu đến bắt hắn!"
Ta cởi tạp dề và nhét vào tay Tiểu Hỉ:
"Ngoan, con và tổ mẫu trông quán, nương sẽ về ngay."
Nói xong ta vội vã dẫn Triệu Thanh Hà rẽ vào một con ngõ nhỏ, khi chắc chắn không có ai mới mở miệng bàn bạc:
"Công tử, chuyện đêm đó ta sẽ chôn sâu vào bụng, ta tuyệt đối không nảy sinh tâm tư không nên có. Xin công tử đừng đến nữa.
Mẹ chồng ta không biết chuyện này, ta không muốn bà đau lòng."
Ta nghĩ ta đã đảm bảo như vậy thì hắn hẳn là không còn lo lắng nữa.
Thế nhưng ta lại nghe được một màn tính toán nực cười nhất trên đời.
Hắn đếm từng ngón tay, nói:
"Liễu cô nương, ta nghĩ cô đã hiểu lầm rồi.
Thứ nhất, cô đã thành thân, lại sinh hai đứa trẻ nên hẳn là người từng trải.
Thứ hai, đêm đó là lần đầu tiên của ta, ta đã cầu xin cô giữ lại sự trong sạch nhưng cô không nghe.
Tính ra chẳng phải cô nên chịu trách nhiệm với ta sao?"
Ta tưởng hắn uống say nên mới nói những lời hoang đường như thế.
Nhưng ánh mắt hắn rõ ràng là tỉnh táo, người cũng không có chút mùi rượu nào.
Ta không nhịn được mà đưa tay lên sờ trán hắn:
"Triệu công tử, ngài bị sốt thì phải chữa ngay, đến chỗ ta kì kèo cũng không khỏi được đâu."
5
Liễu Miên là một bất ngờ ngoài ý muốn đối với Triệu Thanh Hà.
Việc vào tử lao là kế hoạch mà hắn và Tam hoàng tử Tiêu Dực đã sớm bàn bạc qua.
Để đảm bảo an toàn thì ngay cả người nhà hắn cũng giấu kín.
Nhưng mẫu thân hắn lại đem đến cho hắn một "bất ngờ".
Đó là lần đầu tiên của hắn.
Hắn từ trước đến nay ghét những kẻ chìm đắm trong sắc dục, giống như phụ thân mình.
Phụ thân ngày ngày chìm đắm trong một hậu viện đầy tiểu thiếp, ông ta làm tim mẫu thân rét lạnh, khiến tổ phụ thất vọng.
Vì vậy từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ bằng lễ giáo nghiêm khắc nhất, những điều đó khiến hắn lớn lên như thể được đo đạc tỉ mỉ bằng thước.
Trong lòng hắn, lễ nghĩa vợ chồng chỉ dành cho thê tử tương lai, đó là sự tôn trọng dành cho người sẽ cùng mình sánh bước suốt đời.
Nhưng từ sau đêm ấy, Triệu Thanh Hà bắt đầu mơ mộng.
Trong giấc mơ có một người với tà áo thoang thoảng hương lan, màn lụa đỏ rực buông xuống dụ dỗ hắn trong chăn uyên ương.
Những cơn sóng tình trào dâng mãnh liệt đến mức hắn không còn phân biệt đâu là hiện thực.
Khuôn mặt trong mỗi giấc mơ đều là Liễu Miên.
Nhưng hắn trong mỗi giấc mơ chẳng phải là quân tử.
Triệu Thanh Hà nghĩ, sắc dục quả nhiên không phải thứ tốt lành gì.
Hắn chỉ vừa nhiễm một chút đã học được cách rình trộm người khác.
Hành tung của Liễu Miên rất đơn giản.
Trưởng bối trong nhà nàng bệnh nặng nên nửa tháng đầu nàng chạy qua chạy lại giữa tiệm thuốc và nhà.
Triệu Thanh Hà nhìn nàng mãi, hắn không nhịn được mà hỏi han thái y quen biết để thêm vài vị thuốc vào đơn của nàng, hắn hy vọng trưởng bối nàng mau khỏi bệnh để nàng bớt vất vả.
Nửa tháng sau thì nàng bắt đầu ra ngoài hái rau dại ở ngoại ô kinh thành xa xôi.
Nàng thường rời nhà từ tờ mờ sáng, đó lại là lúc hắn vào triều sớm nên không cách nào đuổi kịp.
Duy chỉ có một lần vào ngày nghỉ tuần, sau một hồi đấu tranh thì hắn vẫn ngồi lên chiếc xe ngựa thuê, trên xe không có ký hiệu của Triệu phủ.
Xe ngựa chầm chậm theo sau Liễu Miên.
Hắn ngồi uống trà nhìn nàng đeo một chiếc giỏ trúc trên lưng, nhìn từng nhánh rau xanh đẫm sương được nàng hái xuống, bình yên, đậm chất đời thường.
Đi được một đoạn thì nàng dường như thấy buồn chán, bèn bắt đầu ngâm nga vài điệu hát nhỏ, đó là tiếng quê mà hắn chưa từng nghe qua.
Điệu hát ấy chỉ lặp đi lặp lại vài câu, hắn nghe mãi cũng học được.
Vô tình trong một lần uống rượu cùng Tiêu Dực, hắn lại ngâm nga theo giai điệu ấy.
Tiêu Dực từ nhỏ đã là kẻ tinh quái, đến mức chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng phát hiện ra hắn có gì đó bất thường.
Gã bỏ thuốc vào rượu của hắn - loại thuốc giống đêm hôm ấy.
Lần lượt từng cô nương được đưa vào, cũng lần lượt từng người bị hắn đuổi ra.
Rõ ràng là loại "Xuân Tỉnh" giống hệt, nhưng lần này nó lại không khiến hắn mất kiểm soát mà buông thả bản thân.
Trời vừa hửng sáng, thuốc cũng hết tác dụng, hắn loạng choạng đi đến trước cửa viện nhỏ của nàng.
Triệu Thanh Hà muốn biết, nàng và người khác rốt cuộc khác nhau chỗ nào.
Hắn nấp trong bóng tối nhìn nàng cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Cuối cùng, hắn hiểu vấn đề nằm ở đâu – chính là đôi mắt ấy.
Đêm đó Liễu Miên thực ra không dám nhìn thẳng vào hắn.
Nhưng chỉ với vài lần ánh mắt chạm nhau, Triệu Thanh Hà sau này nhớ lại mới nhận ra, trong đôi mắt ấy là sự từ bi.
Từ bi không cầu xin gì từ hắn, chỉ mong hắn có thể sống sót.
Trên đời này có rất nhiều người muốn hắn sống tiếp – tổ phụ muốn, mẫu thân muốn, vì hắn là tương lai của Triệu phủ.
Tiêu Dực cũng muốn, vì bọn họ là tri kỷ nên định sẵn sẽ cùng nhau gây dựng nên thời thịnh thế của Đại Chiêu.
Triệu Thanh Hà biết bọn họ yêu thương hắn.
Nhưng ánh mắt của Liễu Miên lại khác.
Ánh mắt ấy không cần hắn ngày đêm khổ học để báo đáp, không cần hắn phải vào sinh ra tử để bồi dưỡng.
Ánh mắt ấy chỉ đơn giản là hy vọng hắn sống tốt.
Về sau, hắn như một kẻ lén lút, len lén nhìn cuộc sống của nàng nhưng lại không nhịn được mà nghĩ:
Nếu hắn cũng sống trong viện nhỏ ấy, nếu con đường hái rau kia hắn có thể bước bên nàng thì tốt biết bao.
Hai mươi năm sống trên đời, đây lần đầu tiên hắn muốn làm một người "sống thật", buông bỏ tất cả lễ giáo, chỉ làm một Triệu Thanh Hà.
Tiêu Dực thong thả bước tới, gã đứng bên cạnh hắn nhìn thấu mọi chuyện, chậm rãi hỏi:
"Thư sinh, lần đầu nàng ấy gả ngươi đã bỏ lỡ, lần thứ hai ngươi cũng muốn bỏ lỡ sao?"
Dĩ nhiên là không muốn.
Vì thế, hắn nghe theo lời nói điên rồ của Tiêu Dực, học theo nữ nhân dùng "trinh tiết" để khiến nàng cảm động.
Hắn mặt dày nói rằng mình là lần đầu tiên, yêu cầu nàng chịu trách nhiệm.
Liễu Miên sẽ mãi không biết hôm đó trái tim Triệu Thanh Hà đập nhanh đến mức nào.
Bởi vì sự hoang đường của hắn mà tay nàng lại chủ động chạm lên hắn một lần nữa, dù chỉ là trán mà thôi.
Hóa ra Tiêu Dực nói không sai, mặt dày thực sự rất hiệu quả.
Vậy thì hắn sẽ càng mặt dày hơn.
Hắn mang theo bát hoành thánh còn sống, tìm cho mình một cái cớ để lần sau đến gặp nàng.
6
Triệu Thanh Hà bắt đầu giở trò bỡn cợt.
Hắn bỏ lại một lượng bạc rồi mang theo bát hoành thánh còn chưa chín và nói rằng giữ nó làm bằng chứng.
Nếu ăn vào có vấn đề thì hắn sẽ quay lại tìm ta để nói chuyện.
Mẹ chồng ta cầm dao, bà nghi hoặc hỏi:
"Nhị Nương, chúng ta bị người ta bắt nạt sao? Không thể để yên được, người đời thường khiếp mạnh hiếp yếu. Lần sau hắn đến mà nhìn thấy con dao này chắc sẽ bớt lộng hành."
Ta không hiểu Triệu Thanh Hà làm vậy để làm gì, nhưng nhìn hắn có vẻ chắc chắn sẽ quay lại nên ta phải tìm lấy một cái cớ.
Sau khi nghĩ ngợi một hồi, ta nửa thật nửa giả đáp:
"Mẹ, thật ra con đã giấu mẹ một chuyện. Tiền chữa bệnh cho mẹ là con vay. Người kia sợ chúng ta quỵt nợ nên cách vài ngày lại đến xem thế nào."
Mẹ chồng nghe vậy liền sầm mặt:
"Con vay bao nhiêu mà người giàu có như vậy còn phải đến đòi?"
Nhưng Tiểu Hỉ - một cô bé lanh lợi lại lập tức phản bác:
"Không đúng! Hắn đến đòi nợ sao lại bỏ lại một lượng bạc? Một lượng bạc nhà ta phải bán cả mấy ngày mới kiếm được!"
Ta nhìn lượng bạc trên bàn mà đầu đau như búa bổ, đang không biết phải giải thích ra sao thì Triệu Thanh Hà đã quay lại.
Hắn gõ gõ mặt bàn, thong thả nói:
"Đi vội quá nên quên mất. Một bát hoành thánh tám văn, mong cô nương trả lại ta số tiền còn thừa."
Mẹ chồng nhìn hộp tiền chỉ có vài chục văn lẻ không đủ để trả lại.
Bà cắn răng đưa lượng bạc trả lại cho hắn rồi cười bảo:
"Bát hoành thánh này coi như nhà ta mời. Cảm tạ công tử đã cho vay tiền cứu mạng bà già này, chúng ta nhất định sẽ trả, chỉ xin công tử cho thêm thời gian."
Lời nói dối của ta suýt nữa bị vạch trần.
Ta bất lực nhắm mắt lại, nhưng không ngờ Triệu Thanh Hà lại thuận theo lời mẹ chồng ta, đáp:
"Không vội. Mẫu thân ta thích ăn hoành thánh nhà các người. Ta sợ các người không bán nữa nên mới cho vay tiền. Sau này ta sẽ thường xuyên đến ăn."