Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mặc Mặc Khó Quên
Chap 2
Tôi đau quá, la lên một tiếng, cảm giác bỏng rát nhói tới tim.
“Lại sao nữa?” Trịnh Dục Dương ngồi ngay phòng khách nhưng không hề nhúc nhích, “Em lại định giở trò gì nữa đây.”
Tôi chợt nhận ra, rõ ràng anh đang làm một chuyện vô cùng quá đáng nhưng lại chẳng khơi lên nổi chút phẫn nộ nào trong tôi.
Tôi bỗng nghĩ thông, bèn nói: “Trịnh Dục Dương, chúng ta chia tay đi.”
Không ngờ, anh lại sững sờ trước.
Anh hỏi tôi: “Tại sao?”
“Giang Mặc Mặc, chúng ta đã ấn định ngày cưới, người thân bạn bè đều thông báo rồi.”
“Bây giờ nói không cưới nữa là không cưới thật à?”
Nếu bỏ qua vẻ thoáng nhẹ nhõm trong mắt anh, có lẽ tôi sẽ nghĩ mình sai.
Đáng tiếc, giờ tôi đã nhìn rõ tất cả.
Anh không yêu tôi, không những muốn khiến tôi tổn thương đến tả tơi mà còn muốn giữ cho bản thân một danh hiệu “người tốt” trong mắt mọi người.
Ngay cả chuyện chia tay anh cũng không dám nói thẳng.
Tôi nói từng chữ một: “Dù sao, anh cũng đã hết cảm giác với em rồi.”
Mặt anhi đi ngay tức khắc.
…
4
Một lúc lâu sau anh mới miễn cưỡng chấp nhận rồi bình tĩnh hỏi lại tôi: “Em thấy rồi à?”
Tôi gật đầu.
Sắp đám cưới đến nơi, thấy rõ anh sốt ruột lắm, ngay cả ẩn danh cũng quên không bật.
Anh gãi đầu, tôi hiếm khi thấy lại cảnh gương mặt anh đỏ thế này.
Chỉ khác ở chỗ lần này không phải vì muốn bày tỏ tình yêu với tôi, mà là vì xấu hổ,
“Xin lỗi.”
“Nhưng em phải tin, anh không hề ngoại tình.”
“Chỉ là 5 năm qua, tình yêu của chúng ta sớm đã cạn kiệt rồi.”
Tôi tỏ ý đã hiểu.
“Bây giờ anh dọn ra đi.”
Căn nhà này là do tôi mua nên người phải đi là anh.
Anh khựng lại giây lát rồi đứng dậy vào phòng chứa đồ lấy vali.
Tôi ngồi yên trên sofa đọc sách, thỉnh thoảng nhắc anh nhớ lấy đủ đồ đạc của mình.
Nhưng thời gian trôi qua từng chút, tôi đang mải đọc thì anh lại cố tình gây ra mấy tiếng động rất mạnh.
Rõ ràng anh thấy không hài lòng, thậm chí còn vô cùng bực bội.
Tôi lắc đầu.
Buồn vui không bộc lộ, không biết bao giờ anh mới học được điều đó.
“Cái này, em có cần nữa không?”
Anh chợt bước tới trước mặt tôi, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn.
Không phải nhẫn cưới mà chỉ là một vòng trơn bình thường.
Là chiếc nhẫn 5 năm trước anh lén đeo vào ngón tay tôi khi tôi không chú ý.
“Cô Giang Mặc Mặc, đeo nhẫn của anh rồi là người của anh đấy nhé.”
“Chiếc nhẫn này không được tháo ra, sau này anh sẽ thay cho em bằng nhẫn cưới.”
Tôi liếc nhìn chiếc vòng trơn mài mòn đến mức loang lổ, lắc đầu:
“Anh cứ giữ đi.”
Giữ lại cũng chẳng ích gì.
Anh tức điên, cuối cùng vẫn nhét chiếc nhẫn vào túi quần: “Tạm biệt, anh đi đây!”
Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, tôi có cảm giác mình nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Trịnh Dục Dương mang đồ đi rồi, căn nhà trông gọn gàng sạch sẽ hẳn, tôi cũng không cần mỗi ngày tốn công dọn dẹp nữa.
5
Tôi ngâm mình trong bồn tắm, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Uống thêm ly sữa, chưa bao lâu thì ngáp liên tục.
Nhưng trước khi tôi kịp ngủ, Trịnh Dục Dương lại nhắn cho tôi vài tin.
Tôi tưởng anh sẽ mắng mỏ hay trách móc gì đó, không ngờ anh chỉ báo cáo tình hình.
“Anh tìm được nhà mới rồi.”
Tôi nhìn lướt qua, không trả lời.
Trong khung trò chuyện, lần gần nhất tôi nhắn cho anh đã là 3 tháng trước.
Ở bên nhau còn chẳng nói chuyện, huống chi bây giờ đã chia tay, càng không cần thiết phải dài dòng.
Tôi điều chỉnh tư thế muốn ngủ nhưng điện thoại lại reo mấy lần liên tiếp.
Bên dưới câu “Anh tìm được nhà rồi” là mấy tấm hình chụp phòng ngủ và nhà bếp.
Tôi thấy phiền nhưng nghĩ đến tình nghĩa xưa nên đành đáp “Biết rồi”.
Bên kia hiển thị “Đối phương đang nhập tin nhắn”.
Tôi mặc kệ, cũng không hiểu nổi kiểu hành xử này của anh.
Vốn đang lim dim buồn ngủ, giờ lại chẳng còn chút cơn buồn nào, tôi đành ngồi dậy, cố gắng ngủ lại.
Lúc đi lòng vòng trong phòng, tôi nhìn thấy cuốn nhật ký nằm trong góc.
Cuốn sổ bìa hồng trông rất nữ tính nhưng không phải của tôi.
Bên trong toàn ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc do chính Trịnh Dục Dương viết.
Bây giờ nhìn vào, tôi chỉ thấy buồn cười.
“Ăn kem dính lem nhem như mèo, hahaha~”
Bên dưới dán một tấm ảnh tôi đang ăn kem ốc quế.
“Ai kia xem concert hào hứng nhỉ, vui hơn cả gặp bạn trai gấp trăm lần.”
Tôi khẽ ngẩn người, nhớ đến chuyện điên rồ nhất sau khi tốt nghiệp.
Chúng tôi vượt nửa nước để xem buổi hòa nhạc của thần tượng tôi.
Hơn nữa, vé còn do Trịnh Dục Dương lén mua từ chợ đen.
Chỉ có điều…
Tôi gập nhật ký lại, bắt đầu thắc mắc sao nó lại xuất hiện ở đây.
Lúc chuẩn bị làm video đám cưới, tôi từng muốn đưa nhật ký này vào nhưng Trịnh Dục Dương nói tìm không thấy.
Tôi bất đắc dĩ cất nó vào ngăn kéo.
Trò trẻ con thế này, anh làm hơi lộ liễu quá.
Chia tay rồi, còn muốn tôi phiền lòng thêm mấy ngày ư?
Mặc dù vậy, Trịnh Dục Dương về sau cũng không giở thêm trò gì nữa.
Sau khi chia tay được một tháng, chúng tôi ăn ý đến mức chẳng ai chủ động liên lạc với ai.
Đúng với câu nói: “Người yêu cũ tốt nhất là nên giống như đã chết đi rồi.”
Tuy vậy, tôi vẫn chịu không ít áp lực.
Đúng như lời Trịnh Dục Dương nói, tin chúng tôi sẽ kết hôn sau ba tháng đã thông báo hết cho họ hàng và bạn bè.
Bên đằng họ nội ngoại lắm lời, giờ hủy hôn chẳng biết sẽ đồn đại ra sao.
“Có gì to tát đâu, cậu tìm bạn trai trong vòng một tháng, hai tháng tìm hiểu, ba tháng sau trực tiếp bước vào thánh đường hôn nhân!”
Tôi nhíu mày: “Liệu có nhanh quá không?”
“Nhanh nỗi gì?” Cô bạn thân trợn mắt với tôi, “Hồi trước cậu yêu chậm như rùa, năm năm còn chẳng đi đến đâu, ai nói kết hôn chớp nhoáng là xấu chứ? Cứ để tớ lo!”
“Hơn nữa, với cậu là kết hôn chớp nhoáng, nhưng với người ta thì đâu phải!”
“Hả?” Tôi khó hiểu nhìn bạn thân, cô ấy lại im lặng không nói gì thêm.
Vậy là, dưới sự sắp xếp của cô ấy, tôi đi xem mắt.
Nhưng lúc hẹn hò, tôi lại gặp phải Trịnh Dục Dương.
Chúng tôi nhìn nhau, anh nghiến răng đến mức như sắp vỡ.
“Giang Mặc Mặc, cô nhanh nhỉ.”
Tôi nhướn mày, không hiểu anh tức giận vì điều gì.
Đúng là hơi nhanh, nhưng chúng tôi đã chia tay rồi.
Yêu năm năm, tôi cũng 26 tuổi rồi, chẳng lẽ phải dành thêm hai năm nữa để tưởng niệm một tình yêu đã chết sao?
“Giang Mặc Mặc, đây là...?” Người đàn ông bên cạnh quay sang hỏi tôi.
Tôi và người này nói chuyện rất hợp, trùng hợp là chúng tôi cùng quê, anh ấy tên là Hứa Ý.
“Quên mất chưa giới thiệu, đây là một người bạn tôi từng chơi khá thân trước đây.”
Trịnh Dục Dương nhíu chặt chân mày, há miệng nhưng không rõ định nói gì.
Còn Hứa Ý với tôi thì ngầm hiểu ý, cùng gật đầu chào Trịnh Dục Dương.
“Xin lỗi, chúng tôi còn một vở kịch phải đi xem.”
Đứng dậy rời đi, tôi định tự lấy áo khoác.
Nhưng quay lại đã thấy Hứa Ý cầm áo khoác trên tay, tiện thể xách luôn túi của tôi.