Mặc Mặc Khó Quên

Chap 3



Tôi hơi sững người.

Đã lâu rồi tôi không được hưởng sự chăm sóc chu đáo như thế từ Trịnh Dục Dương.

Buổi tối, Hứa Ý đưa tôi về đến dưới khu chung cư.

Chúng tôi mỉm cười tạm biệt nhau.

“Buổi diễn hôm nay ổn chứ?”

Anh ấy trông rất nghiêm túc, tôi cũng chân thành gật đầu.

“Vậy lần sau, em mời anh xem một vở khác được không?”

Tôi nghe ra ẩn ý trong câu nói của anh, trong lòng tràn đầy hứng khởi.

Sau cuộc tình vừa rồi, tôi không còn ngập ngừng rụt rè nữa, tôi thoải mái bày tỏ những điều mà bản thân mong muốn.

“Được, hẹn gặp anh thứ Sáu tuần sau.”

Tôi về nhà trong tâm trạng vui vẻ.

Nhưng ngay trước cửa, trông thấy Trịnh Dục Dương tựa lưng vào tường, tôi lập tức dở khóc dở cười.

“Anh chuyển đi từ một tháng trước rồi mà.” Tôi tốt bụng nhắc anh.

Trịnh Dục Dương nhìn đồng hồ, sắc mặt hết sức tệ.

“Giang Mặc Mặc, bây giờ đã 10 giờ rưỡi tối, hai người xem kịch gì mà lâu vậy?”

Bóng đèn cảm ứng sắp tắt lại sáng lên một lần nữa.

Giọng anh quá kích động, vang dội cả hành lang, không còn cách nào tôi đành mở cửa cho anh vào nhà.

“Giang Mặc Mặc, em là con gái, em biết đi với một người đàn ông vào giờ này nghĩa là gì không?”

“Hơn nữa mới chia tay được một tháng, em đã đi tìm người khác rồi à? Vậy năm năm tình cảm của chúng ta em để đâu?”

Nói tới đây, anh bắt đầu nóng nảy, đạp một cú lên thùng giấy cạnh cửa.

Đồ đạc bên trong rơi “loảng xoảng” một tiếng.

Trịnh Dục Dương nhíu mày, nhìn rõ thứ bên trong là những mảnh Lego đã bị tháo ra, suýt nữa thì nổi cơn tam bành.

“Em vội vàng quẳng hết mọi thứ liên quan đến anh đi thế sao, Giang Mặc Mặc?”

Không hiểu sao thoáng chốc tôi nghe trong giọng nói của anh có chút mất mát và thất vọng.

Anh dường như cho rằng, sau chia tay tôi phải đắm chìm trong tuyệt vọng ít nhất một tháng mới là “bình thường.”

Trong khi cuộc sống của tôi thì ngày càng ổn định, mối quan hệ với những người xung quanh ngày càng gắn kết, khác hẳn với tưởng tượng của anh.

Tôi nhìn đống Lego ấy.

“Đúng lúc anh tới, tiện thể anh mang hết đi nhé.”

Anh nghiến răng nhìn tôi, giọng dữ dằn như muốn có một lời giải thích rõ ràng.

“Em gấp vứt mấy món Lego này, hay gấp vứt luôn cả anh?”

“Anh mất ba ngày để lắp xong, em nói tháo là tháo luôn thế à?”

Tôi không nhịn được, bật cười lắc đầu: “Chẳng phải chính anh đăng bài, muốn chia tay trước sao.”

Trịnh Dục Dương bị câu hỏi của tôi chặn họng, má anh đỏ bừng vì ấm ức.

Cuối cùng, anh miễn cưỡng vớ lấy một cái cớ gượng gạo: “Anh chỉ nghĩ là em không trân trọng công sức của anh thôi, để ở nhà trưng bày cũng được mà.”

Tôi ngồi xuống sofa, bình thản nhìn anh: “Ngay từ đầu tôi cũng không thích những thứ đó.”

“Tôi bị dị ứng mạt bụi, Lego dễ bám bẩn lại còn khó vệ sinh.”

Trịnh Dục Dương như quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống đối diện với vẻ mặt đầy chán nản.

“Mười rưỡi đêm mới về, đàng gái nhà ai lại nửa đêm ra ngoài với đàn ông như vậy?”

Tôi nhìn anh, vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi.

“Chúng ta chia tay rồi, tôi đi với ai, mấy giờ về, hình như chẳng liên quan gì đến anh.”

Trịnh Dục Dương nghẹn lời, mắt đỏ lên vì giận.

Mỗi lần anh nổi giận lại khó nén được nước mắt, thói quen này xưa nay không đổi.

Trước kia, tôi thường thích chọc cho anh phát khóc, sau đó mới quay sang dỗ dành.

Im lặng một lúc lâu, anh bỗng như tóm được cái lý do hợp tình hợp lý: “Chúng ta vẫn chưa báo cho hai bên gia đình biết chuyện chia tay nên bây giờ anh có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của em!”

“Nếu không mẹ em mà hỏi tội, anh…”

Cuối cùng tôi không nhịn nổi, ngắt ngang lời anh.

“Xin lỗi, tôi nói với mẹ tôi về việc chia tay rồi.”

“Tiền lễ hỏi và tiền đặt cọc hôn lễ, tôi đã gửi trả lại vào thẻ của anh, anh không để ý sao?”

Trịnh Dục Dương nhìn tôi, mặt trắng bệch.

Tôi cũng chẳng muốn dây dưa với anh thêm, thẳng thừng tiễn khách.

Đống Lego chất ở góc cửa anh cũng không mang đi.

Không rõ là do giận dỗi hay anh thực sự đã có người mới, chỉ biết vỏn vẹn hai ngày sau, vòng bạn bè trên mạng của anh đã xuất hiện vài tấm ảnh chụp chung với một cô gái.

Bạn thân hỏi tôi: “Tên khốn Trịnh Dục Dương đó ngoài cậu ra thì ai thèm, thế mà…”

Khi tôi cho cô ấy xem ảnh trên trang cá nhân của anh, cô ấy ngẩn người.

Bởi vì trên tài khoản của cô, không hề thấy bài đăng nào cả.

Cô bạn liền phì cười: “Giang Mặc Mặc, cậu đoán xem, có khi nào gã đó hối hận rồi không?”

“Thấy cậu tiến triển nhanh hơn, anh cố tình chọc tức cậu, đăng mấy bài ‘chỉ mình cậu xem được’?”

Tôi đặt điện thoại sang một bên, không muốn đoán già đoán non tâm lý của Trịnh Dục Dương.

Bạn tôi thì cầm máy, ấn like vào bài đăng của anh.

“Loại đàn ông như thế, phải trị cho chừa!”

“Hồi đó tớ đã nói anh không đáng tin, đúng không? Lần sau cậu chịu nghe lời tớ chưa?”

Tôi nhớ lại năm năm trước, bạn thân tôi kiên quyết phản đối việc tôi quen với Trịnh Dục Dương.

Cô ấy đã tận tình khuyên nhủ suốt một đêm: “Tên đó quá trẻ con, hai người không hợp nhau đâu.”

Nhưng tôi lại bị tình cảm vụng về, ngây ngô của anh làm rung động.

Tôi lớn hơn Trịnh Dục Dương một tuổi, cũng đi làm sớm hơn anh một năm.

Hồi đó anh mang hoa đến trước công ty tôi mỗi ngày, ngày qua ngày vẫn vậy.

Các đồng nghiệp tôi thì trêu: “Giang Mặc Mặc, người yêu cậu đẹp trai thế.”

“Ôi, sắp tan làm rồi, lại được ăn ‘cẩu lương’.”

Ban đầu tôi vẫn kiên định, hiểu rằng anh chỉ đang theo đuổi, bày tỏ sự yêu thích của mình.

Nhưng đến ngày sinh nhật tôi, anh cùng đồng nghiệp trong công ty cho tôi một màn bất ngờ.

Tôi chỉ nhớ chiếc bánh sinh nhật hôm ấy rất to, đủ cho cả văn phòng cùng ăn.

Tối đó, anh còn kéo tôi ra bờ biển.

“Giang Mặc Mặc, nhắm mắt lại.”

Tôi do dự nhưng cuối cùng không cãi nổi anh.

Tới lúc mở mắt, pháo hoa rợp trời.

“Giang Mặc Mặc, sinh nhật vui vẻ.”

Tôi ngạc nhiên đến ngẩn người, bầu trời đêm tựa như vỡ thành vạn vì sao, giấu sau đôi mắt sáng ngời của anh.

Chỉ có điều, khi bắn pháo hoa xong, anh phải kéo tôi chạy một quãng đường dài để né cảnh sát.

Khi mệt lả, chúng tôi núp sau tảng đá ven biển, vừa thở hổn hển vừa nhìn nhau.

Chạm mắt nhau, tôi bỗng không nhịn được mà phì cười.

“Giang Mặc Mặc, xin lỗi… Em có mệt không?”

“Anh định nhân dịp này tỏ tình với em, nhưng có vẻ hỏng bét rồi…” anh gãi đầu bối rối.

Tôi cười, chớp chớp mắt: “Sau này đừng làm mấy chuyện trẻ con thế này nữa nhé.”

Trịnh Dục Dương sững sờ rồi ôm tôi quay vòng trên bãi biển.

Cuối cùng, chúng tôi hôn nhau ngay trên cát.

“Giang Mặc Mặc, anh thích em nhiều lắm.”

Năm năm trước, để chinh phục tôi, anh đã dốc hết tâm sức.

Năm năm sau, anh lại đặt hết tâm tư vào việc rời xa tôi sao cho thật “đẹp mặt.”

Đành chịu thôi, tôi chỉ biết than thở rằng thời gian đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Tôi và Hứa Ý ngày một liên lạc nhiều hơn, không thể phủ nhận chúng tôi rất hợp.

Nhưng kiểu trẻ con trong Trịnh Dục Dương dường như bộc phát trở lại.

Anh gọi điện cho tôi lúc nửa đêm, giọng nhẹ tâng: “Thấy em ‘thả tim’ bài đăng của anh, ghen tị hả?”

Khi đó tôi đang bận, là Hứa Ý nghe máy giúp.

Được tôi gật đầu đồng ý, anh mới nói: “Đợi chút, Giang Mặc Mặc đang bận.”

Chỉ một câu ấy thôi, đầu dây bên kia đã bùng nổ.

“Cậu là ai, đêm hôm khuya khoắt ở bên Giang Mặc Mặc làm gì?”

“Nếu gan vậy thì đừng trốn, ông đây lập tức qua đó tìm cậu!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...