Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MINH NGUYỆT THANH THANH
Chương 2
Nhưng giờ đây nhìn lại, mỗi lời trong thư như một lời tiên tri.
Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, vô thời mạc cưỡng cầu.
Ta thất vọng về Tiêu Mặc, nhưng cũng không ngại lợi dụng hắn để đập tan giấc mộng viển vông của Tiêu Thành An và Thư Nguyệt Như.
Khi ta về đến Tướng phủ đã là đêm khuya.
Tại hậu hoa viên, ta bất chợt thấy một bóng người quen thuộc đang đứng lén lút.
Là Thư Nguyệt Như.
“Đêm khuya sương lạnh, sao muội muội lại ở đây? Hay muội cũng như tỷ, tâm trạng phiền muộn nên không ngủ được?”
Để tránh bị nàng ta bịa chuyện, ta lập tức tìm cớ để rũ bỏ liên quan.
Thư Nguyệt Như bị dọa đến giật mình, sau vẻ hoảng loạn là sự chột dạ không thể che giấu.
Nhưng từ ánh mắt của nàng, ta lại thoáng thấy chút đắc ý.
Hẳn nàng nghĩ rằng ta bị chuyện của nàng và Tiêu Thành An che mắt, cho rằng bản thân mình đã thắng ta một bậc.
“Muội chỉ là ăn no quá bèn ra ngoài đi dạo cho tiêu thực. Tỷ tỷ sắp trở thành Thái tử phi, suy nghĩ nhiều cũng là chuyện thường, không giống như muội, một thân nhẹ nhõm, ăn no ngủ kỹ, mọi việc tùy duyên mà sống.”
Thư Nguyệt Như cố làm ra vẻ đang trò chuyện bình thường, nhưng lời nói đầy ẩn ý.
Nàng muốn cảnh nhìn ta bị đẩy lên cao rồi rơi xuống thê thảm, đồng thời phô ra sự dễ dàng của mình khi đạt được tất cả.
Ta mỉm cười nhàn nhạt, chỉ cảm thấy nàng mới chính là trò cười.
Sau khi mỗi người một ngả, ta bỗng nhớ tới một người, liền sai Tiểu Đào - nha hoàn thân cận rời phủ trong đêm để lo liệu một việc.
3
Sáng hôm sau, vừa rời giường ta đã nghe thấy tiếng ồn ào từ chính viện.
Một người đàn ông với dáng vẻ thư sinh đang quỳ chỉnh tề trước mặt phụ thân ta.
Thư Nguyệt Như đứng cạnh, vẻ mặt đầy tức giận.
“Tiểu sinh thực lòng muốn cầu hôn nhị tiểu thư, mong Thừa tướng đại nhân tác thành!”
Người này tên Hà Văn, y từng là môn sinh của phụ thân, sau vì mẫu thân bệnh nặng nên về quê tận hiếu, nhưng học vấn vẫn không bị gián đoạn, nghe nói đã thi đậu cử nhân.
“Nguyệt Như, phụ thân hiểu rõ nhân phẩm của Hà Văn nên mới yên tâm gả con cho cậu ấy. Con còn có gì không vừa ý?”
“Phụ thân thật thiên vị! Tại sao tỷ tỷ được gả cho Thái tử làm Thái tử phi còn con lại phải gả cho một thư sinh nghèo, phải sống cuộc đời bần hàn?”
Thư Nguyệt Như phản ứng rất dữ dội, sự oán hận trong giọng nói gần như muốn xé toạc bầu trời.
“Thật là vô lý! Con làm sao có thể so sánh với A Kiều? Tỷ tỷ con là đích nữ của Tướng phủ, gia thế ngoại tổ cũng hiển hách, ngay cả Tiên đế cũng từng không tiếc lời khen ngợi nàng. Còn con thì sao?”
Trước mặt người ngoài, dù phụ thân tức giận đến mấy vẫn không nói ra sự thật rằng mẫu thân của Thư Nguyệt Như chỉ là một nha hoàn trèo giường rồi sinh ra nàng.
Nhưng Thư Nguyệt Như lại không nghĩ vậy.
Nàng dường như cho rằng chỉ cần mình xuất thân từ Tướng phủ đã đáng được đối xử ngang bằng với ta.
“Muội muội ghen tị với tỷ sao? Muội nên biết rằng Thái tử phi phải là người xuất thân cao quý, đức hạnh song toàn mới có thể đảm đương.”
Ta từ ngoài cổng viện bước vào, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.
“Hay muội muốn như hai chị em nhà họ Triệu năm xưa, cùng tỷ chung chồng?”
“Nhưng dù là làm trắc phi thì e rằng muội cũng không qua nổi cửa ải trong cung. Tỷ chỉ khuyên muội một câu: Chân thành mà sống mới là con đường ổn thỏa nhất.”
“Không cần tỷ lo, muội xuất thân từ Tướng phủ, dù có gả cũng không thể gả cho loại thư sinh nghèo kiết xác này!”
Thư Nguyệt Như vì tức giận mà nói năng không lựa lời.
Ta để ý thấy Hà Văn siết chặt tay, toàn thân y run lên như cảm thấy nhục nhã tột cùng.
“Cẩn thận lời nói! Cậu ấy hiện giờ là cử nhân, nếu được bổ nhiệm làm quan thì chính là vị quan nhận bổng lộc triều đình!”
Phụ thân nhíu mày quát nàng.
Nào ngờ phản ứng của Thư Nguyệt Như càng kịch liệt.
“Thì sao? Ta không coi hắn ra gì, không muốn lấy hắn! Nếu phụ thân còn cố ép buộc, ta chỉ có cách đập đầu chết trước cửa phủ!”
“Con!”
“Thừa tướng đại nhân, xin ngài đừng tức giận. Nhị tiểu thư có chí lớn, là tiểu sinh lỗ mãng rồi. Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân trước khi bà mất nên đã vội vàng mạo phạm. Nay tiểu sinh xin cáo từ, mong ngài bảo trọng.”
Hà Văn cúi chào thật sâu, sau đó quay người rời đi.
Phụ thân vẫn đang giận nên chỉ xua tay tỏ ý không cản.
Thư Nguyệt Như thì mặt mày u ám, nghiến răng nghiến lợi nhìn ta.
“Tỷ đắc ý lắm phải không? Nhưng ta cũng khuyên tỷ một câu: Gió nước đổi chiều, chưa biết chừng không lâu nữa vị trí của ta và tỷ sẽ đảo lộn!”
“Thay vì mơ mộng hão huyền thì muội muội nên nghĩ cách làm sao để phụ thân nguôi giận đi.”
“Còn về tương lai, ai mà nói trước được? Ta vẫn khuyên muội rằng, sống tốt hiện tại mới là điều quan trọng nhất.”
“Hừ, không cần tỷ giả nhân giả nghĩa!”
Thư Nguyệt Như hừ lạnh, xoay người bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng, chỉ cảm thấy với tính cách hiện tại, e rằng nàng cả đời này khó mà có được cuộc sống yên ổn.
4
Phụ thân ta vốn giỏi nhìn người.
Năm đó, ông nhìn trúng tài học và tướng mạo của Hà Văn, tin chắc rằng sau này hắn sẽ thành công rực rỡ nên mới phá lệ nhận y làm môn sinh.
Ta tìm đến Hà Văn không phải để cố ý làm nhục Thư Nguyệt Như mà là muốn mở cho nàng ta một lối thoát.
Dù sao, kẻ đầu têu hãm hại ta vẫn là Tiêu Thành An.
Ta tuy chán ghét tính cách hai mặt, tâm cơ sâu xa của Thư Nguyệt Như, nhưng đã hưởng vinh hoa phú quý của Tướng phủ thì không thể chỉ nghĩ đến bản thân, mà còn phải cân nhắc đại cục.
Nếu Thư Nguyệt Như chịu quay đầu, an phận sống với Hà Văn, ta sẵn sàng vì danh tiếng của Tướng phủ mà không làm khó nàng nữa.
Nhưng giờ xem ra, ta đã đánh giá nàng ta quá cao.
Nếu nàng đã không thể buông bỏ giấc mộng phú quý hão huyền của mình mà nhất quyết muốn đối đầu với ta, thì vinh quang trăm năm của Tướng phủ không thể giao vào tay nàng.
Ta cũng không cần phải mềm lòng thêm nữa.
Khi không còn đường lui, Thư Nguyệt Như chắc chắn sẽ tìm đến Tiêu Thành An để cầu cứu.
Quả nhiên, nửa đêm Tiểu Đào đến báo rằng thấy nàng ta đã lén lút rời phủ qua cổng sau.
Ta lập tức tập trung tinh thần, âm thầm đến khu rừng bí mật – nơi trước đó đã tình cờ phát hiện hai người họ gặp nhau.
“Cái gì? Con tiện nhân Thư Nguyệt Kiều dám làm nhục nàng như vậy? Thật là quá đáng!”
Ta giấu mình trong bóng tối thì nghe được tiếng Tiêu Thành An nghiến răng, giọng nói đầy phẫn nộ.
“Thành An ca ca, trong lòng muội chỉ có mình chàng, làm sao có thể gả cho tên thư sinh nghèo hèn kia? Nhưng phụ thân… muội sợ ông ấy sẽ ép buộc muội…”
Thư Nguyệt Như tựa vào lòng hắn, khóc lóc đầy bi thương và tuyệt vọng.
“Muội phải làm sao đây?”
“Như nhi đừng sợ. Cô vốn định đợi sau khi kế vị sẽ dùng cả giang sơn này làm sính lễ, danh chính ngôn thuận lấy nàng. Nhưng giờ xem ra, không thể chờ lâu hơn nữa.”
“Ngày mai cô sẽ vào cung bẩm báo sự thật với hoàng huynh. Dù có bị khiển trách hay trừng phạt, cô cũng nhất định cho nàng một lời giải thích!”
Tiêu Thành An nghiêm túc hứa hẹn với nàng.
Dưới ánh trăng, ta thấy đôi mắt đẫm lệ của Thư Nguyệt Như khẽ cong lên một cách khó nhận ra, như thể nàng tin chắc rằng mình đã nắm trong tay vị trí Đông Cung Thái tử phi.
Chỉ tiếc, ta đã liệu được trước bước đi này.
Đợi đến ngày mai, ta muốn xem nàng còn cười nổi hay không!
Hôm sau, vừa sáng sớm, Thư Nguyệt Như đã không chờ nổi mà liên tục đi lại quanh quẩn gần cổng phủ, lúc thì lo lắng, lúc lại đắc ý.
Ta biết nàng đang đợi tin tốt từ Tiêu Thành An.
Mãi đến khi mặt trời ngả bóng, dáng người mà nàng trông ngóng cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng trên mặt Tiêu Thành An lại không có lấy một nét vui mừng.