Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MINH NGUYỆT THANH THANH
Chương 3
“Điện hạ sao lại tới đây?”
Ta bước lên chào đón, nở nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
Thư Nguyệt Như nôn nóng không yên, nhưng vì thân phận nên chỉ có thể cố nhịn lại sự phấn khích không thể che giấu mà đứng một bên lặng lẽ quan sát.
“Nghe nói Trân Bảo Các vừa nhập một lô trang sức kiểu mới, cô nghĩ nàng sẽ thích nên chọn vài món mang đến tặng.”
Tiêu Thành An cười gượng gạo, nói rồi ra hiệu cho người đưa lên một chiếc hộp gấm.
“Điện hạ thật chu đáo. Ở lại dùng bữa nhé, phụ thân hôm nay còn nhắc đến điện hạ, ông nói đã lâu không gặp ngài.”
Ta ra hiệu cho Tiểu Đào nhận lấy hộp gấm, sau đó đưa hắn vào chính sảnh.
Trên bàn tiệc, ta trò chuyện với hắn rất vui vẻ, vừa chậm rãi uống canh vừa để ý thấy tay Thư Nguyệt Như ngày càng siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng đến khi bữa tối kết thúc, khung cảnh mà nàng mong chờ nhất vẫn không xảy ra.
Tiêu Thành An suốt buổi không hề nhìn nàng lấy một lần, sau bữa cơm lại trò chuyện với phụ thân ta thêm một lúc rồi mới cáo từ ra về.
Tại góc khuất ở hậu viện không có ai qua lại, ta đứng trong bóng tối, lạnh lùng quan sát cuộc tranh cãi của họ.
“Thì ra những lời thề thốt của điện hạ, tất cả đều là lừa dối ta!”
5
“Làm sao có thể? Từ trước đến nay, cô đối với nàng thế nào nàng chẳng lẽ không rõ sao? Chỉ là tình thế cấp bách nên chưa kịp báo trước với nàng.”
Nét mặt Tiêu Thành An sa sầm lại nhưng vẫn nhẫn nại dỗ dành nàng ta.
“Ý của chàng là gì? Có phải hoàng thượng không đồng ý?”
Thư Nguyệt Như lập tức truy hỏi.
“Là cô thậm chí không có cơ hội để nói! Hoàng huynh không biết nghe những lời đồn đại từ đâu mà vừa gặp đã nhắc đến chiến công của tổ tiên nhà họ Thư đã giúp Tiên đế dựng nước.”
“Huynh ấy còn không tiếc lời ca ngợi Thừa tướng và Thư Nguyệt Kiều, cuối cùng lại khuyên cô nhất định phải trân trọng hiện tại, đừng để mất rồi mới hối hận.”
“Cô còn có thể trả lời thế nào nữa? Nếu làm hoàng huynh nổi giận thì ngay cả vị trí Thái tử này cô cũng chưa chắc giữ được!”
“Đương nhiên, trong lòng cô, nàng mới là thứ quan trọng hơn quyền thế. Nhưng nàng từng chịu khổ sở nhiều như vậy, cô lo rằng nếu mất đi thế lực sẽ không thể bảo vệ được nàng. Như nhi, chúng ta vốn tâm ý tương thông, nàng nhất định sẽ hiểu cho cô mà đúng không?”
Thư Nguyệt Như dường như không biết nên phản ứng thế nào nên đành im lặng rất lâu.
“Xem ra, chúng ta chỉ có thể làm theo kế hoạch ban đầu của cô. Đợi đến khi cô nắm trọn đại cục trong tay, cô sẽ thực hiện lời hứa.”
Tiêu Thành An nắm chặt tay nàng, giọng nói đầy bất lực.
Ta có thể nhìn ra sự thất vọng tột cùng trong ánh mắt Thư Nguyệt Như, đó là nỗi hoang mang và bất lực khi điều mình ao ước cả đời sụp đổ.
Nhưng nàng vốn giỏi che giấu cảm xúc, lại biết mình giờ đây chỉ có thể dựa vào Tiêu Thành An, vì không thể để mối quan hệ đổ vỡ nên đành cố nuốt cơn giận, tiếp tục dùng chiêu trò nước mắt để lấy lòng thương hại.
Cảnh tượng phía sau không cần thiết phải nhìn thêm, ta quay về phòng, không nhịn được mà bật cười.
Tiêu Mặc lần này quả là giữ đúng lời hứa, hoàn thành kế hoạch ta giao phó một cách xuất sắc, không để lộ bất kỳ điểm khả nghi nào.
Từ những hành động của Tiêu Thành An, có thể thấy rõ rằng trong lòng hắn, quyền thế mới là thứ quan trọng nhất.
Hắn tham lam đến cực điểm, vừa muốn giang sơn vừa muốn mỹ nhân, không chịu từ bỏ bất cứ thứ gì.
Còn Thư Nguyệt Như tự cho rằng tình cảm của họ là sắt đá, thực tế lại ngây thơ đến mức ngu ngốc, để những lời mật ngọt của hắn làm mờ mắt.
Xem ra, hai người này quả thực rất xứng đôi.
Mấy ngày sau, Thư Nguyệt Như vẫn ủ rũ, tinh thần sa sút.
Ta nắm bắt thời cơ, khi nàng lại lén khóc thút thít sau hòn giả sơn vì sợ người khác phát hiện, ta liền dẫn Tiểu Đào đến đó, thản nhiên nói chuyện phiếm như không có ai.
“Nghe nói mấy ngày trước, nhà họ Lý trong kinh thành vừa xảy ra một chuyện tai tiếng?”
Tiểu Đào nhanh chóng hiểu ý, lập tức tiếp lời.
“Vâng, Lý lão gia đã ngoài năm mươi không ngờ lại bị hoa khôi ở thanh lâu tìm đến tận cửa, nói rằng nàng ta mang thai, yêu cầu nhà họ Lý phải chuộc thân nếu không sẽ đập đầu tự vẫn!”
“Lý phu nhân vì sợ chuyện ầm ĩ làm mất mặt gia đình nên đành phải nâng cô ta lên làm thiếp. Nhưng theo nô tỳ thấy, dù thân phận tiểu thiếp không cao, nhưng so với làm hoa khôi ở thanh lâu thì vẫn thể diện hơn nhiều, lại được người hầu kẻ hạ.”
“Phải đó, từ xưa đến nay không phải chỉ có tử quý nhờ mẫu, đôi khi mẫu thân cũng cậy con mà sang. Hy vọng sau này Đông cung sẽ không xuất hiện những chuyện ô uế như vậy.”
Ta thở dài cảm thán.
Sau hòn giả sơn không còn nghe thấy tiếng khóc, Thư Nguyệt Như cũng mất dạng vài ngày.
Đến khi nàng lén lút cầm theo bạc đến khu chợ đêm hỗn tạp, ta liền biết rằng, bước cờ này của mình đã đi đúng.
Người ta cử đi theo dõi báo lại rằng Tiêu Thành An và Thư Nguyệt Như đã gặp nhau trong một căn nhà tranh hẻo lánh, bọn họ ở đó từ đêm cho đến sáng sớm mới rời đi.
Ta lập tức viết mật thư gửi vào cung, yêu cầu Tiêu Mặc làm theo kế hoạch, chuyển sự chú ý của hắn sang các hoàng tử khác.
6
Tiêu Mặc lấy danh nghĩa là giúp ta để ám chỉ ta nên nhập cung bầu bạn cùng hắn.
Ta lập tức tìm cớ từ chối, gạt phăng ý định ấy của hắn.
Hiện tại, ta đã không còn là cô nương ngây thơ năm xưa, làm sao không nhận ra những toan tính của hắn.
Bề ngoài Tiêu Mặc ra vẻ thay ta xả giận, thực chất từng hành động đều mang lại lợi ích cho chính hắn.
Tiêu Mặc xem thường Tiêu Thành An, chỉ cần không đe dọa đến địa vị của hắn thì Thái tử là ai cũng không quan trọng.
Hắn chỉ đang dựng lên vẻ ngoài vì ta mà sẵn sàng hy sinh Tiêu Thành An, mong ta tin tưởng mình.
Sau chuyện này, nếu ta bước lên ngôi vị Hoàng hậu thì hắn vừa có được ta, vừa chiếm được sự trung thành tuyệt đối của phụ thân ta.
Đương nhiên, với tính cách của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ biến cố nào nằm ngoài tầm kiểm soát.
Suy cho cùng làm tất cả cũng chỉ là để một mũi tên trúng hai đích, không phải mất gì mà vẫn có được thứ mình muốn.
Sau vài tháng, cuối cùng Tiêu Thành An cũng nhận ra có điều bất thường.
Hắn vốn dĩ nhạy cảm, trước đây chỉ là chưa chắc chắn nhưng giờ hắn đã bị ngó lơ quá lâu, lại không đoán được tâm ý của Tiêu Mặc nên đành đến cầu cứu phụ thân ta.
“Thừa tướng, có phải cô đã làm sai điều gì? Vì sao gần đây hoàng huynh lại bắt đầu coi trọng Ngũ đệ hơn cô?”
Phụ thân ta dù được Tiêu Mặc trọng dụng nhưng ông đã làm quan nhiều năm, ông hiểu rõ đạo lý “nói nhiều tất sai” nên không trực tiếp trả lời, chỉ khuyên bảo vài câu rồi gọi ta đến tiếp chuyện.
Ta không vòng vo, thẳng thắn nêu ra ý định của mình.
“Điện hạ không cần lo lắng, hoàng thượng hẳn đã có tính toán của riêng mình.”
“Nhân tiện, Nguyệt Kiều có một việc muốn nhờ, không biết điện hạ có thể đồng ý?”
Đúng lúc Tiêu Thành An đang bối rối không rõ lòng vua, lại cần sự giúp đỡ của phụ thân ta, hắn đương nhiên sẵn lòng hỗ trợ hết mình.
“Cô nói đi.”
“Hiện nay, ngày thành hôn giữa ta và điện hạ đã gần kề.”
“Chuyện phụ thân lo lắng nhất chính là hôn sự của thứ muội. Trước đây, người từng chọn cho nàng một thư sinh nhưng nàng không chịu, thậm chí còn hết lời chê bai khiến phụ thân phiền lòng không dứt.”
“Hai người đã lâu không nói chuyện. Là tỷ tỷ, ta không khỏi sốt ruột.”
“Ta muốn hỏi điện hạ, liệu ngài có quen biết công tử thế gia nào có đức hạnh tốt đẹp, có thể làm mai, biết đâu sẽ thành được một mối nhân duyên, giúp phụ thân an tâm?”
“Chuyện này…”
Tiêu Thành An rõ ràng không ngờ ta lại nhờ cậy việc này, cả người sững lại không biết làm sao.
Ở ngoài cửa, Thư Nguyệt Như đang lén nghe trộm cũng không nhịn được nữa, nàng xông vào với đôi mắt, lớn tiếng quát thẳng mặt ta.