Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MINH NGUYỆT THANH THANH
Chương 4
“Không cần ngươi giả nhân giả nghĩa!”
“Nhị tiểu thư, sao nàng lại vô lễ với Nguyệt Kiều như vậy? Nàng ấy là tỷ tỷ của nàng, cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi.”
Tiêu Thành An sợ ta phật ý bèn cứng rắn quát nàng một câu.
Nào ngờ ánh mắt Thư Nguyệt Như bỗng mở to, vẻ mặt khó thể tin nổi, sau đó nàng che miệng khóc nức nở, tan nát cõi lòng mà chạy đi.
“Thứ muội không hiểu chuyện, mong điện hạ đừng chê cười.”
Ta cầm tách trà lên, vừa uống vừa giấu đi nụ cười nơi khóe môi.
Sau chuyện này, Tiêu Thành An dần nhận ra thái độ thất vọng của ta và phụ thân đối với Thư Nguyệt Như liền tạm thời từ bỏ ý định nạp nàng làm trắc phi.
Tuy nhiên, hai người họ lại bắt đầu cãi nhau trong âm thầm.
“Chàng thật sự muốn đẩy ta vào tay kẻ khác? Tiêu Thành An, chàng không có lương tâm!”
“Nàng nói bậy gì vậy? Cô đâu có đồng ý.”
“Hơn nữa nàng cũng quá nóng nảy. Hiện tại cô đang cần sự giúp đỡ của Thừa tướng, nàng lại cãi vã với ông ấy.”
“Nàng còn dám lớn tiếng với Thư Nguyệt Kiều khiến cô thậm chí không thể mở lời đề nghị nạp nàng làm trắc phi!”
Mặt Tiêu Thành An đầy khó chịu, trong mắt hiện rõ sự không kiên nhẫn.
“Ngươi muốn ta làm thiếp? Ngươi quên lời hứa với ta rồi sao?”
“Ngươi thật sự muốn con của chúng ta bị coi là thứ tử, cả đời bị người khác đè đầu cưỡi cổ ư?”
Thư Nguyệt Như hét lên với giọng đầy phẫn uất.
Quả nhiên, Tiêu Thành An sững người, sau đó hắn ngay lập tức phản ứng lại, mạnh tay nắm lấy vai nàng.
Còn ta chỉ đứng từ xa quan sát, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.
Màn kịch này cuối cùng cũng đến hồi gay cấn nhất.
7
"Đứa trẻ nào? Chẳng phải nàng nói mỗi lần trở về đều uống thuốc tránh thai sao?"
Ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Thành An không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào nàng ta.
"Thuốc tránh thai cũng không phải lúc nào cũng có hiệu quả tuyệt đối.”
“Hơn nữa thuốc nào cũng có độc, sức khoẻ thiếp thân vốn yếu từ nhỏ nên đôi khi bảo nha hoàn đổ bỏ…"
Thư Nguyệt Như lảng tránh ánh nhìn của hắn, nói lí nhí không dám đối diện.
"Nàng đúng thật là lúc nào cũng khiến cô không thể yên lòng!”
“Cô không cần biết nàng nghĩ gì, nhưng đứa trẻ này không thể giữ lại.”
“Nếu không, mọi kế hoạch của cô sớm muộn cũng sẽ tan thành mây khói.”
“Đến lúc đó, tất cả sẽ chấm dứt!"
Tay Tiêu Thành An siết chặt hơn, ánh mắt hắn ngập tràn phẫn nộ.
Thư Nguyệt Như đau đến nhíu chặt mày, đợi đến khi hắn giận dữ bỏ đi, nàng mới cắn răng đưa tay chạm nhẹ lên bụng, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Vài ngày sau, ta thấy nàng ta sáng sớm đã tìm đến thư phòng của phụ thân liền lập tức sai Tiểu Đào mời Tiêu Thành An đến.
"Đồ nữ nhi ngỗ nghịch! Không có phu quân mà dám chửa hoang, mang thai vụng trộm! Tiểu thư nhà ai lại không biết giữ mình như ngươi? Ngươi muốn làm ta tức chết phải không?"
Tiếng quát giận dữ và tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên từ trong thư phòng.
Ta đẩy cửa bước vào thì thấy phụ thân đang giận đến đỏ mặt tía tai, ngực phập phồng dữ dội.
"Phụ thân, sức khỏe là quan trọng nhất."
Ta vội bảo gia nhân đưa thuốc trợ tim cho ông, sau đó nhìn về phía Thư Nguyệt Như đang quỳ thẳng người trên sàn.
"Muội nói mình đã mang thai, vậy nam nhân đó là ai?"
"Thưa tỷ tỷ, nếu là tỷ chắc chắn sẽ không muốn biết sự thật đâu.”
“Để tránh tỷ chịu đựng không nổi thì cứ nghe lời muội, tốt nhất tỷ nên ra ngoài đi."
Thư Nguyệt Như cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức.
"Ồ? Thế thì tỷ càng tò mò."
Ta vẫn bình tĩnh, điềm nhiên hơn nàng ta ba phần.
"Chính là Thái tử điện hạ – vị hôn phu của tỷ, Tiêu Thành An. Đây là tín vật định tình mà ngài ấy trao cho muội."
Thư Nguyệt Như rút từ trong người ra một miếng ngọc bội với vẻ mặt đầy đắc ý, mong chờ được nhìn thấy ta thất thố, bẽ mặt.
Nhưng trái ngược với kỳ vọng của nàng, sắc mặt ta không chút thay đổi mà chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt đầy chế nhạo.
Phụ thân ta thì vô cùng kinh ngạc, ông đứng phắt dậy, bộ râu bạc trắng khẽ rung lên.
"Ngươi… ngươi nói cái gì?"
"Phụ thân đừng vội. Một miếng ngọc bội có thể chứng minh được gì chứ? Đây hoàn toàn chỉ là chuyện bịa đặt."
Ta ra hiệu cho phụ thân giữ bình tĩnh, sau đó quay sang Thư Nguyệt Như, lúc này nàng ta đang ngập tràn tự mãn.
"Tùy tiện vu khống người trong hoàng gia, lại mất trinh tiết trước hôn nhân, muội có biết chỉ cần gộp hai tội này lại thì muội sẽ phải chịu hình phạt thế nào không?"
"Tỷ tỷ ghen tị đúng không? Muội biết tỷ rất khó chấp nhận sự thật này.”
“Nhưng đây chính là sự thật.”
“Giờ muốn bảo vệ danh tiếng của Tướng phủ chỉ còn cách làm phiền phụ thân đích thân đến gặp Thái tử, yêu cầu ngài lập muội làm trắc phi."
Chưa đợi nàng nói hết câu thì một giọng quát vang lên cắt ngang:
"Thư nhị tiểu thư đừng vu khống người khác! Cô và ngươi vốn không hề quen biết. Đứa trẻ trong bụng ngươi làm sao có liên quan đến cô?"
Là Tiêu Thành An.
Hắn đứng đó, đầy cao ngạo và uy nghiêm khiến người khác không khỏi e sợ.
Thư Nguyệt Như hoàn toàn không ngờ hắn sẽ xuất hiện, lại càng không nghĩ rằng hắn sẽ dứt khoát phủ nhận mối quan hệ với mình nên lập tức hoảng loạn.
"Điện hạ! Rõ ràng chúng ta…"
"Miếng ngọc bội này là do cô vô tình làm rơi, không ngờ lại bị ngươi nhặt được.”
“Nếu ngươi còn dám ăn nói bậy bạ, dù nể mặt Thư Nguyệt Kiều, cô cũng sẽ lập tức giao ngươi cho Đại Lý Tự để điều tra xem ngươi có âm mưu gì!"
Đây chính là lời đe dọa không chút che đậy.
Thư Nguyệt Như cuối cùng cũng nhận ra hắn hoàn toàn không nói đùa, nước mắt lăn dài, hồi lâu sau nàng ta mới cúi đầu, khó nhọc lên tiếng:
"Phụ thân, là nữ nhi vọng tưởng muốn dùng cách này để tìm một con đường phú quý.”
“Chuyện này không liên quan đến điện hạ.”
“Xin phụ thân trách phạt."
Sắc mặt phụ thân ta dịu đi đôi chút, nhưng vì quá giận dữ nên ông liền ra lệnh nhốt nàng ta vào phòng củi trước cả khi Tiêu Thành An rời khỏi.
8
"A Kiều, chuyện vừa rồi cô thực sự không hề hay biết..."
Tiêu Thành An cố gắng trấn an, nhưng hắn chưa nói hết câu ta đã lắc đầu, bày ra vẻ mặt như thể hoàn toàn tin tưởng, thực chất chỉ là không muốn phí thời gian để nghe những lời vô nghĩa.
"Ta đương nhiên là tin tưởng điện hạ."
"Vậy thì tốt."
Hắn thở phào nhẹ nhõm, còn định ở lại dùng bữa nhưng ta lấy cớ rằng phụ thân vẫn chưa nguôi giận nên bảo Tiểu Đào tiễn hắn ra ngoài.
Vài ngày sau, nghe nói Thư Nguyệt Như bị nhốt trong phòng củi không ăn không uống, dáng vẻ tiều tụy, hốc hác, dường như nàng ta đã mất đi ý chí sống.
Nhưng ta không hề động lòng thương xót.
Chỉ vì đứa trẻ trong bụng nàng chính là con át chủ bài để ta lật đổ Tiêu Thành An.
Ta đã từng cho nàng cơ hội nhưng nàng không biết trân trọng, vậy thì không thể trách ai được.
Lợi dụng ánh trăng mờ, ta bước vào phòng củi.
"Ngươi đến để chế nhạo ta sao?"
Ánh mắt giao nhau một hồi, Thư Nguyệt Như đột nhiên cất tiếng với giọng lạnh lùng.
"Đương nhiên không phải. Ta đến để báo cho muội một tin vui.”
"Muội còn nhớ Hà Văn, vị thư sinh muội từng từ chối không? Hiện tại y đã thi đỗ trạng nguyên, trở thành nhân vật được trọng vọng nhất kinh thành.”
“Ta nói cho muội biết, nếu muốn giữ lại mạng sống cho muội và đứa trẻ thì muội phải tự quyết định con đường của mình."
Vẻ mặt ảm đạm của nàng chợt sáng lên khi nghe ta nói thế, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
Sáng sớm hôm sau, liền có tin nàng xin gặp phụ thân.