Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc.

Chương 2



3

"Hứa Tri Thu!" Tôi hét lên đầy giận dữ.

"Á!"

Tống Nguyệt giật mình, lùi lại hai bước và ngã xuống, lòng bàn tay bị nền đất làm từ xi măng cào rách.

Hứa Tri Thu hoảng hốt, không kìm được mà kêu lên: "Nguyệt Nguyệt!"

Anh ta lao tới, ôm Tống Nguyệt vào lòng để xem xét vết thương.

Đột nhiên, tôi bị đẩy ngã lên bàn, tre của xiên thịt đâm vào lông mày, chỉ cách mắt khoảng nhỏ xíu.

Một giọng nói đầy ác ý vang lên: "Con điên này từ đâu chui ra vậy? Muốn chết hả mày?!"

Tôi ôm đầu, cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống, che mờ tầm mắt.

Dưới màn máu mờ nhòe, tôi loáng thoáng thấy Hứa Tri Thu hoảng loạn chạy về phía mình.

Giống như một kẻ mất trí, tôi hét lên không kiểm soát: "Biến đi! Đừng chạm vào tôi!"

Tôi loạng choạng đứng dậy, đồng thời gạt tay Hứa Tri Thu đang định đỡ mình, đầu óc cảm thấy trời đất quay cuồng.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, ký ức đau khổ đó lại lần nữa ùa về.

Nước mắt chảy dài từ khóe mắt nhắm chặt, cả cuộc đời tôi coi như đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

"Em tỉnh rồi à?" Hứa Tri Thu cầm một quả táo gọt dở trong tay, ánh mắt lo lắng hỏi.

Tôi mấp máy môi, giọng yếu ớt: "Anh—biến đi."

Ánh mắt anh ta hiện lên vẻ khó xử: "Nam Chi, em hiểu lầm rồi. Hãy để anh từ từ giải thích."

Tôi giật mạnh cổ áo anh, vô tình làm rơi quả táo trong tay anh ta: "Tôi đã tận mắt nhìn thấy thư tình của hai người chất đầy ngăn kéo rồi, không phải chối."

Anh ta thoáng bối rối, quay đầu tránh ánh mắt tôi, rồi khó khăn mở miệng: "Không phải như em nghĩ đâu, anh và cô ấy chưa từng làm gì có lỗi với em."

"Phải bắt gian tại giường thì mới tính là có lỗi với tôi sao?"

Tôi hét lên đầy sắc bén, khiến cả bệnh nhân và y tá đều quay đầu lại nhìn.

Khuôn mặt Hứa Tri Thu tái mét lại, đứng một chỗ im lặng chịu đựng cơn giận dữ của tôi. Một lúc lâu sau, anh ta mới thốt lên: "Tay của Tống Nguyệt bị trầy da rất nặng, bác sĩ nói sẽ để lại sẹo, nhưng cô ấy rất độ lượng, bảo sẽ không truy cứu hình sự. Vậy nên em cứ yên tâm nhé."

Trong cơn phẫn nộ cực độ, tôi cảm nhận được một dòng nhiệt từ hai chân trào ra.

Đứa con của tôi chưa kịp có cơ hội đến với thế giới này, đã vội vàng rời đi.

Những dụng cụ lạnh lẽo luồn vào cơ thể tôi, cắt và xé nát mọi thứ.

Những mẩu thịt nhỏ cùng máu từ từ ra khỏi cơ thể tôi, nó đau đớn đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Đó cũng là lý do khiến tôi sợ ngủ. Mỗi lần tỉnh dậy, cơn đau ấy lại ập đến.

Dì tôi đến bên, vuốt ve khuôn mặt tôi và thở dài: "Nam Chi, lần này Tiểu Hứa thực sự sai rồi, nhưng nó thề với mẹ rằng nó và cô gái đó chưa từng có quan hệ thân thiết nào cả. Mẹ biết phụ nữ chúng ta luôn chịu thiệt thòi. Nhưng nếu con ly hôn thì chẳng phải là đang làm vừa lòng kẻ khác sao?"

Dì nhìn tôi đầy thương cảm, cố gắng nén nước mắt khuyên nhủ: "Con vừa mới sảy thai, không nên quá kích động. Đầu tiên phải dưỡng sức đã, rồi chuyện khác tính sau."

Cha mẹ tôi đều là chiến sĩ cách mạng nên đã qua đời từ lâu. Từ trước đến nay, tôi luôn coi dì như mẹ ruột.

Lòng tôi rối bời, như thể các suy nghĩ trước giờ của tôi đều chồng chéo lên nhau tạo thành nút thắt không thể gỡ.

Ly hôn sao?

Năm tôi mười mấy tuổi cũng là lúc lần đầu biết yêu, anh ấy đứng dưới cửa sổ nhà tôi trong đêm hè, kéo một khúc violin du dương.

Rồi khi xuống nông thôn, dù cuộc sống cực khổ, có nhiều lúc không đủ ăn, cũng có những lúc việc nhiều không đếm xuể, nhưng mỗi lần xong việc, anh ấy sẽ kể tôi nghe một đoạn trong cuốn tiểu thuyết Đỏ và Đen.

Tất cả mệt nhọc đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Mười năm gắn bó với nhau, anh ấy đã là người tôi đã đặt trong tim từ thuở thiếu nữ…

Tất cả mọi người đều khuyên tôi, khuyên tôi nguôi giận, khuyên tôi tha thứ cho Hứa Tri Thu.

Trong lòng họ luôn mặc định rằng chuyện này chẳng đáng để ầm ĩ.

Nhưng trong lòng tôi vẫn có một vết thương mà ngày đêm không ngừng rỉ máu.

4

Đêm xuống, tôi cảm thấy cơ thể khó chịu, bực bội đi xuống tầng dưới.

Xuống đến nơi thì tôi nhìn thấy Tống Nguyệt đang gục trên người Hứa Tri Thu, khóc nức nở: "Em không đành lòng, thực sự không đành lòng đâu anh à."

Hứa Tri Thu giơ tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thở dài một hơi, ôm chặt lấy cô ta.

Thấy cảnh tượng kinh tởm đó, tôi không chịu được mà vội vàng lao tới.

Bàn tay tôi đánh liên hoàn vào người cô ta, tôi còn “tiện tay” xé toạc chiếc áo cô đang mặc:        

"Tôi không ngờ cô còn dám đuổi tới tận bệnh viện giành chồng người khác, bộ không có đàn ông thì cô chết à!" Tôi gào thét, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát.

"Đủ rồi!"

Tôi bỗng bị Hứa Tri Thu kéo ra, anh ta dùng lực mạnh đến nỗi khiến tôi ngã nhào xuống đất.

Xung quanh còn có một nhóm người tụ tập, họ bàn tán ầm ĩ hết cả lên.

Hứa Tri Thu cởi áo khoác choàng lên người Tống Nguyệt, đôi mắt đỏ ngầu vì đau lòng, nhưng lúc quay sang nhìn tôi thì lại dùng ánh mắt đầy ghê tởm.

"Tôi thề có Chúa, tôi và Tống Nguyệt hoàn toàn trong sạch! Quan hệ giữa chúng tôi thuần khiết hơn cả nước trong, không hề có bất cứ quan hệ bẩn thỉu nào. Mạnh Nam Chi, đây không phải lần đầu tiên cô la hét điên loạn, gây chuyện vô cớ với người ta. Tống Nguyệt đã rộng lượng không so đo với cô rồi, vậy mà cô còn làm quá mọi chuyện lên. Nếu cô không chịu dừng lại thì tôi sẽ chiều theo ý cô, chúng ta ly hôn!"

Như thể bị một con dao đâm xuyên, tôi trước đây vẫn nghĩ rằng trái tim mình đã đau đớn đến mức không thể đau hơn được nữa, nhưng hóa ra nó vẫn còn có thể đau thêm vạn lần.

"Hứa Tri Thu, anh vừa nói gì với tôi?"

Những người xung quanh bắt đầu xì xào.

"Người phụ nữ này thật đáng sợ, không hiểu sao ông chồng kia vẫn chịu được đến tận bây giờ."

"Nghe thấy không hả? Người đàn ông đó còn thề với Chúa rằng họ trong sạch kìa. Tội nghiệp cô gái nhỏ kia bị mụ điên này đánh, đúng là tai bay vạ gió."

Những lời bàn tán và ánh mắt khinh miệt như dòng thủy triều xô vào tôi.

Trước mặt tôi, Tống Nguyệt vùi đầu trong vòng tay anh ta, mang theo nước mắt nhưng lại nở một nụ cười mơ hồ.

Đột nhiên, tôi bình tĩnh trở lại.

Từ khi mở lá thư đầu tiên, cho đến khoảnh khắc này, cuối cùng tôi cũng lấy lại sự bình tĩnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Tri Thu: "Anh muốn ly hôn sao? Tiếc quá, tôi không đồng ý."

Tống Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, nghiến răng chặt đến nỗi nghe rõ tiếng. Còn tôi thì cười chua chát.

Nhiều món nợ như vậy, ít ra cũng phải tính từng món một cho rõ ràng chứ.

......

Về nhà, tôi và Hứa Tri Thu chiến tranh lạnh, hai người không ai nói với ai cầu nào.

Bỗng một hôm, anh ta dường như đã hạ quyết tâm: “Nam Chi, anh muốn nói chuyện với em."

Tôi nhắm mắt: "Anh muốn nói gì?"

Điếu thuốc trên tay anh ta cháy âm ỉ, một lúc lâu sau mới cất lời: "Đối với Nguyệt Nguyệt, anh thực sự đã có cảm xúc vượt trên mức đồng nghiệp bình thường."

Trái tim tôi như bị một kìm sắt siết chặt, người đàn ông dưới danh nghĩa chồng tôi hoàn toàn không nhận ra rằng anh ta đang giẫm đạp lên tấm lòng của tôi.

"Em đã làm loạn đủ rồi, dù sao cũng không giữ được đứa bé, nhưng chúng ta không thể mãi sống thế này được. Anh có lỗi thì cho anh xin lỗi, và anh thấy hối hận rồi! Nhưng em có từng nghĩ rằng trong chuyện này em cũng có một phần trách nhiệm không?"

Cơn giận dữ trong lòng dâng lên, tôi cười nhạt: "Trách nhiệm của tôi sao?"

Anh ta kẹp điếu thuốc, hít sâu một hơi: "Lúc đầu em cũng là người có học thức, có hoài bão như bao người khác. Nhưng sau đó thì sao? Em chạy tới nhà viện trưởng, bưng bô lau nước tiểu cho vợ ông ta. Anh không ngờ em lại làm những việc đáng xấu hổ như vậy đấy."

Tôi không thể tin được người đàn ông trước mặt lại nói những câu như vậy với tôi. Ngày xưa chính anh ta là người đắc tội với viện trưởng vì cái tính kiêu ngạo khó bỏ ấy. Nhờ tôi thân với chị Tố Hoa là vợ của viện trưởng nên viện trưởng mới chú ý đến anh ta. Giờ đây anh ta được thăng chức, sự nghiệp ổn định thì lại quay ra trách tôi làm mất mặt anh ta.

"Huống chi nói đến anh với Nguyệt Nguyệt, thật sự chuyện đó có đáng để em không tha thứ như vậy không?"

Tôi hít một hơi thật sâu, hít tận 10 lần rồi nhưng vẫn không kìm được sự run rẩy khắp cơ thể.

Nhưng Hứa Tri Thu hoàn toàn không nhận ra sự sỉ nhục trong câu nói của mình, càng nói càng tự tin: "Anh có thể không ly hôn, nhưng em phải đồng ý với anh là không được làm khó Nguyệt Nguyệt nữa. Kể từ hôm đó ngày nào cô ấy cũng khóc đến hết cả mắt, vậy nên anh hy vọng em có thể đến xin lỗi cô ấy."

5

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mọi thứ đều hết sức nực cười.

Người thanh niên trong sáng ngày trước, người đồng cam cộng khổ lúc đi lao động vùng sâu vùng xa là anh ta sao? Là người đàn ông trước mặt, tự cao tự đại, cực kỳ ích kỷ này sao?

Tôi cười lớn, hóa ra khi không biết nói gì nữa, con người ta sẽ cười thật lớn.

"Anh muốn tôi xin lỗi người phụ nữ phá hoại cuộc hôn nhân của mình á?"

Anh ta mạnh tay dí tàn thuốc vào gạt tàn, lớn tiếng: "Cô ấy hoàn toàn không phải loại người như em nghĩ! Mà nếu anh và cô ấy yêu nhau thật thì đã làm từ lâu rồi, bởi vì cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc thay thế em, ngược lại còn thường xuyên khuyên anh phải bao dung em nữa kìa. Nhưng còn em thì sao? Em hết lần này đến lần khác nhục mạ cô ấy, chẳng lẽ em không thể xin lỗi cô ấy một lần sao?" Hứa Tri Thu kích động nói.

Đối mặt với sự im lặng của tôi, anh ta chỉ đành thở dài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...