Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc.

Chương 3



Tôi đứng dậy bật đèn, quay lại nhìn anh ta: "Được thôi, vậy thì anh dẫn tôi đến gặp cô ta để xin lỗi đi."

Đối diện với biểu cảm ngạc nhiên của anh ta, tôi cười nhạt.

......

"Cho tôi gặp cô giáo Tống."

Tống Nguyệt sống ở ký túc xá tập thể, Hứa Tri Thu gõ cửa nhờ bạn cùng phòng gọi cô ra.

"Không cần." Tôi vừa nói vừa đẩy cửa bước thẳng vào trong sự ngỡ ngàng của Hứa Tri Thu.

Tống Nguyệt đang nằm trên giường, vừa nhìn thấy tôi thì đã hoảng sợ ngồi bật dậy.

"Nam Chi, em ra ngoài đi, chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện!" Hứa Tri Thu vội vàng nói, anh ta nói vậy vì không tiện vào ký túc xá nữ, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhỏ giọng cảnh cáo tôi.

Tôi bước tới trước giường của Tống Nguyệt, mỉm cười nói: "Chồng tôi bảo tôi đến xin lỗi cô nên tôi đến đây."

Tống Nguyệt hoảng hốt, lắp bắp: "Không không, không cần, thật sự không cần mà."

"Sao lại không cần chứ? Nhất định phải cần! Nếu không thì chồng tôi sẽ ly hôn với tôi mất."

Trong ký túc còn có sáu nữ giáo viên trẻ khác, tất cả nghe xong đều lặng thinh.

Tôi dịu giọng, nói rõ từng chữ: "Tôi không nên tự ý đọc thư cô gửi cho Hứa Tri Thu, tôi đã làm tổn hại tình yêu thuần khiết giữa hai người, đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cô. Dù sao cô cũng quá cao thượng rồi, cô chỉ gặp anh ấy trong mộng chứ không thực sự gặp ngoài đời. Có lẽ tôi không chỉ nên xin lỗi, có khi tôi còn nên cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã bỏ công viết hàng trăm lá thư tình gửi cho người đàn ông đã có vợ, cũng cảm ơn cô đã cùng anh ấy ăn chung một bát hoành thánh, còn tốt bụng để lại thức ăn thừa trong nhà cho tôi."

"Mạnh Nam Chi!" Hứa Tri Thu giận dữ gào lên.

"Tống Nguyệt, tôi không biết cô mặt dày đến mức nào để tôi phải xin lỗi cô, quyến rũ chồng người khác mà cô còn lên mặt à? Đúng là được dịp mở rộng tầm mắt. Hứa Tri Thu nói cô cực kỳ lương thiện và thuần khiết, nhưng chắc là do tôi không có học thức cao để hiểu được tình yêu cao thượng của hai người nên tôi đã viết thư xin lỗi gửi lên trường, chắc chắn ban lãnh đạo sẽ hiểu rõ chuyện này thôi, cô cứ yên tâm nhé."

"Con khốn, cô dám!!" Tống Nguyệt hét lên the thé.

"Ra ngoài ngay!" Hứa Tri Thu không chịu nổi nữa, lao vào kéo tôi ra.

Tôi hất tay ra, tát thẳng vào mặt anh ta: "Tôi không có học thức cao nên chỉ biết nói thẳng thôi, có gì cô thông cảm nhé."

Chưa dừng lại ở đó, tôi nói thêm: "Và những bức thư của các người, tôi cũng đã gửi lên ban lãnh đạo học viện và nhờ họ dịch giùm rồi. Để xem các người có thực sự trong sáng không tì vết không? Hay chỉ mượn danh nghĩa 'giao lưu tinh thần' nhưng thực chất đầy rẫy những điều nhơ nhuốc thôi?"

Hứa Tri Thu nhìn tôi đầy kinh ngạc, anh ta tái mét mặt mày, trông chẳng khác nào một miếng củ cải muối.

6

Phải công nhận ban lãnh đạo học viện làm việc rất nhanh.

Tư cách được thăng chức của Hứa Tri Thu bị hủy bỏ, học viện mở cuộc họp nội bộ phê bình thành viên, vậy là anh ta từ giáo sư xuống làm giảng viên.

Tống Nguyệt bị tước quyền ở lại học viện. Nhưng cô ta lại cắt cổ tay dọa tự tử, ban lãnh đạo lo sợ xảy ra chuyện lớn nên cô ta tạm thời được điều xuống làm ở nhà ăn.

“Em vừa lòng chưa? Tôi không còn nợ em gì nữa.” Hứa Tri Thu mặt mày xám xịt, đập cửa bỏ đi.

Ba ngày nghỉ phép nhanh chóng trôi qua, tôi quay lại thư viện làm việc.

Xử lý xong quyển sách cuối cùng cho người mượn thì đã đến giờ ăn trưa, nhưng khi tôi đến nhà ăn lại chẳng còn mấy ai.

Ở góc giữa khu đồ chay và khu đồ mặn có một cảnh tượng khiến tôi phải đột nhiên dừng bước. Hứa Tri Thu đứng bên ngoài cửa kính, người đằng trong đang múc đồ ăn cho anh ta chính là Tống Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, em gầy đi rồi.” Anh ta đứng thẫn thờ, ánh mắt như chứa đựng cả ngàn lời muốn nói.

Tống Nguyệt uất ức nói: “Thầy Hứa, đáng ra đôi tay em bây giờ phải cầm bút mới phải, tự dưng lại tanh mùi cá thế này, khó chịu muốn chết.”

Mắt Hứa Tri Thu đỏ hoe, nếu không có tấm kính chắn chắc hai người đó…”lộng hành” luôn rồi.

“Nguyệt Nguyệt, em cố chịu đựng thêm chút nữa nhé. Chờ sóng yên biển lặng rồi, anh sẽ tìm cách đưa em trở lại vị trí giảng viên.”

“Thật sao?” Tống Nguyệt ngạc nhiên, hai mắt lập tức rưng rưng.

“Thầy Hứa, ở quê em ai cũng biết em làm giảng viên đại học hết rồi, ba mẹ em cũng hãnh diện lắm. Nếu em phải quay về, chắc chắn họ sẽ đánh gãy chân em.” Vừa nói, nước mắt cô ta vừa rơi lã chã.

Hứa Tri Thu kiên quyết nói: “Yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm ra cách đưa em quay lại, em hãy kiên nhẫn chờ anh nhé.”

“Vâng, thầy Hứa, em sẽ đợi anh.”

Ngày hôm đó tôi không lấy đồ ăn, tay cầm khay trống quay về thư viện.

Dẫu không hề muốn, nhưng vì “Nguyệt Nguyệt” bé bỏng của mình, anh ta vẫn phải về nhà và đối mặt với tôi.

“Mạnh Nam Chi, những gì em làm trước đây, tôi sẽ không so đo một điều nào, tôi cũng có thể về nhà, nhưng tôi có một điều kiện.” Cằm Hứa Tri Thu lún phún râu, vẻ mặt mệt mỏi, giọng lạnh nhạt nói.

Tôi đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, ngẩng đầu cười nhạo: “Nói đi, lần này muốn tôi xin lỗi ai?”

Anh ta nghẹn họng, ngồi xuống ghế sô pha, úp mặt vào hai tay: “Nam Chi, chúng ta yêu nhau đã mười năm rồi. Em có thể nghĩ đến tình cảm mười năm nay của chúng ta, nghĩ đến khoảng thời gian từng yêu thương sâu đậm mà bỏ qua chuyện này được không em?”

Bỏ qua sao? Trong nhà ăn, anh ta vẫn còn thề thốt hứa hẹn đủ điều với Nguyệt Nguyệt của anh ta thì làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng được chứ?

Nhưng tôi vẫn gật đầu, coi như đồng ý.

Tôi dành toàn bộ thời gian để đọc sách và học bài.

Năm đó, vì Hứa Tri Thu, vì gia đình mà tôi từ bỏ cơ hội thi đại học. Để rồi mười năm sau, hiện thực như cái tát của trời giáng vào mặt tôi.

Những cống hiến của tôi, những hy sinh của tôi, những gì tôi làm cho anh ta, trong mắt anh ta chỉ là điều hiển nhiên.

Nhưng anh ta quên mất rằng trước khi xuống nông thôn, tôi lại là học sinh giỏi toàn trường môn tự nhiên. Sau đó nhờ chú tôi, tôi mới biết được một trường đại học ở Tây Bắc cần tuyển một số học sinh giỏi môn này.

Chỉ cần tôi vượt qua kỳ thi vào ba tháng sau, có lẽ vận mệnh của tôi sẽ thay đổi.

Tôi cần phải nắm lấy cơ hội quý báu này. 

Hàng ngày, tôi vừa ôn thi, vừa chịu đựng sự vỗ về giả dối của anh ta. Ví dụ như lúc bàn tay anh ta lần mò vào áo ngủ của tôi, cảm giác buồn nôn trong tôi không thể kìm nén nổi.

Dẫu cho sụp đổ, cãi vã hay công kích lẫn nhau thì ngay ngày hôm sau chúng tôi lại không hẹn mà cùng quay lại trạng thái bình thường.

Anh ta thản nhiên hỏi tôi: “Ngày mai có thời gian đi cùng tôi đến buổi liên hoan năm mới của học viện không?”

“Được.”

Buổi liên hoan năm mới được tổ chức tại hội trường của học viện. Khi tôi và Hứa Tri Thu xuất hiện, cả hội trường đang vui vẻ bỗng chốc yên lặng lạ thường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, đám đông đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Thầy Hứa phong độ thế, sao lại cưới người vợ không biết điều như thế này nhỉ?”

“Chẳng qua là gửi thư từ qua lại thôi mà, với cả việc có tri kỷ cũng dễ hiểu mà, đôi lúc có những chuyện đâu thể giãi bày với vợ được.”

“Nghe nói vợ thầy Hứa còn chạy đến ký túc xá của Tống Nguyệt, rồi chửi bới đủ điều, nói năng vô cùng khó nghe nữa cơ.”

“Người ta vất vả lắm mới lên được trợ lý giảng viên, giờ lại bị bà ấy hại đến mức phải xuống nhà ăn làm việc. Nếu tôi mà có một bà vợ lắm chuyện thế này thì đừng nói đến chuyện ngoại tình, tôi đã ly hôn từ lâu rồi.”

Bằng cách nào đó, trong mắt mọi người, Hứa Tri Thu lại trở thành hình ảnh một người đàn ông có tình có nghĩa, bị người vợ dữ tợn triệt đường sống.

7

Sau khi biết viện trưởng nhận được thư tố cáo, chị Tố Hoa lập tức gọi tôi qua.

“Nam Chi, em đã nghĩ kỹ chưa?”

Tôi vừa gạt nước mắt vừa gật đầu: “Tất cả mọi người đều bảo em nhịn, nhưng đến chị cũng muốn em nhịn sao?”

Chị ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài: “Em không cần nhịn.”

Cuối cùng nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi. Sau mọi chuyện xảy ra, ai cũng nói tôi phải nhẫn nhịn. May mà vẫn có một người bảo tôi rằng từ nay không cần phải nhịn nữa.

“Nhưng em phải nghĩ kỹ trước khi hành động, em cần biết bước tiếp theo sẽ thế nào. Đến ngay cả chị, một người ngồi xe lăn tàn phế, mỗi ngày chỉ đọc sách, xem báo, nhưng khi tỉnh có cuộc họp quan trọng, họ vẫn đến hỏi ý kiến chị. Em là một người từng đứng nhất môn tự nhiên, sao lại ru rú trong thư viện trường đại học, suốt ngày chỉ biết tan ca về nhà nấu cơm cho chồng để làm gì?”

Chị nói làm tôi xấu hổ không chịu nổi. Nhưng chị nói không hề sai, thời gian qua tôi đã lãng phí biết bao thời gian và tiền bạc để chẳng nhận lại được gì.

Khi Hứa Tri Thu tốt nghiệp, anh ta nói với tôi: “Nam Chi, đó là tận bốn năm đại học em à, anh thực sự không đành lòng để em xa anh lâu như vậy. Huống hồ nếu em tốt nghiệp đại học rồi thì còn có khả năng chúng ta sẽ không được phân công cùng một nơi luôn ấy, chẳng lẽ chúng ta phải sống xa nhau mãi sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...