Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc.
Chương 5
"Phải đó, nếu là con gái tôi thì tôi đã đánh gãy chân nó rồi. Chưa hết đâu, bên dưới còn có nữa này. Tóc em quấn vào tóc anh, hai ta cùng thực hiện khát vọng không dám nói ra của em. Chỉ tiếc là em lại gặp anh đúng lúc anh đã lấy vợ..Chậc chậc."
Dù người đọc hạ giọng, nhưng tất cả đều dỏng tai nghe, trên mặt đầy vẻ khinh thường nhưng biểu cảm cho thấy vẫn rất hứng thú lắng nghe.
Hứa Tri Thu và Tống Nguyệt còn được yên ổn làm việc trong học viện là vì mọi người chỉ nghe những chi tiết vụn vặt, rồi tưởng rằng hai người chỉ hơi thân thiết quá mức thôi.
Nếu các lãnh đạo không thể tiết lộ nguyên nhân thực sự, vậy thì tôi sẽ thay họ làm điều đó.
Mặt Hứa Tri Thu tràn ngập vẻ hoảng hốt, sắc mặt ngày càng xám xịt. Còn Tống Nguyệt mặt cắt không còn giọt máu, gượng gạo lên tiếng chất vấn tôi.
"Thưa chị, thế này là sao vậy ạ? Chị tự ý mở thư người khác ra đọc, đó là hành vi phạm pháp đấy ạ!"
Chị Tố Hoa, người trước đó không đồng tình, ra hiệu bảo tôi thu lại thư, rồi chắc nịch nói: "Tống Nguyệt đúng không? Tôi khuyên cô hãy cẩn trọng lời nói của mình. Chưa nói đến việc người ta chỉ đọc thư của chồng mình, nhưng nếu nội dung trong thư là thật thì một khi giao cho cơ quan điều tra, một tội quấy rối là còn ít đấy."
Nghe vậy, Tống Nguyệt như bị một gậy giáng thẳng vào đầu, người lảo đảo. Nếu thật sự bị quy vào tội quấy rối thì đúng là hủy hoại cả cuộc đời cô ta rồi.
"Thầy Hứa, thầy cũng cho rằng vợ thầy sai khi mở thư của thầy sao?"
Trước ánh mắt sắc lạnh của chị Tố Hoa, Hứa Tri Thu khựng lại: "Không, không có."
Đám đông lập tức xì xào, những người trước đó đồng cảm với Tống Nguyệt giờ lại quay lưng, buông ra những lời khó nghe:
"Tưởng tử tế thế nào, hóa ra bên trong tráo trợn thấy sợ."
"Cướp chồng người ta mà còn giả vờ đáng thương. Giỏi thế thì đi hát tuồng đi cho lành."
"Tôi chưa kịp hóng, chút nữa kể tôi nghe với."
"Thôi, kể thêm chữ nào là bẩn miệng chữ đó."
Tống Nguyệt không còn mặt mũi, cuối cùng ôm mặt khóc lớn chạy khỏi hội trường.
Lúc về, Hứa Tri Thu mang khuôn mặt tê dại đi vào nhà cùng tôi:
"Mạnh Nam Chi, em đã hứa với anh rằng chuyện này sẽ không xảy ra mà?"
Tôi bật đèn lên, ánh sáng từ bóng đèn dây tóc lập lòe, như chính mối quan hệ của chúng tôi vậy, nó mong manh đến nỗi chỉ chực vỡ vụn.
"Tôi hứa lúc nào nhỉ? Sao không nhớ ta?"
"Dừng lại được rồi, chúng ta ly hôn đi."
Tôi cười gật đầu: "Được."
Anh ta sững người, như muốn nói một tràng dài mà nghẹn lại.
"Ngày mai là thứ hai, buổi sáng anh không có tiết, vừa hay có thể đi làm thủ tục ly hôn."
Vừa nói tôi vừa đẩy cuốn sổ hôn nhân để sẵn trên bàn về phía anh ta.
Anh ta trợn mắt, cơ trên trán bắt đầu giật giật, giọng nói như sắp vỡ oà: "Em… đã chuẩn bị từ trước sao?"
Tôi thở mạnh một hơi: "Đúng vậy, từ ngày anh đứng trong nhà ăn hứa hẹn nhất định sẽ điều 'Nguyệt Nguyệt' quay về thì tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi."
"Choang!"
Bóng đèn nổ tung, trước khi bóng tối bao phủ, tôi chỉ kịp thấy khuôn mặt tái nhợt của Hứa Tri Thu.
10
Rốt cuộc thì Hứa Tri Thu lại không đồng ý ly hôn.
Đêm hôm đó, tôi lôi những tấm ảnh có mặt Hứa Tri Thu mang ra ban công đốt. Anh ta bất ngờ lao ra từ phòng làm việc, dùng tay không lấy ra tấm ảnh đang cháy trong lò.
Khi lấy ra, tấm ảnh đã cháy mất một nửa, còn anh ta thì cứ giữ khư khư trong trong tay.
Trong bức ảnh, lúc đó tôi mới 16 tuổi, hồi đó tôi nghe lời Hứa Tri Thu xuống nông thôn.
Khi đó, tôi không biết số phận khắc nghiệt đang chờ mình ở phía trước, trong lòng chỉ có một tình yêu mãnh liệt dành cho Hứa Tri Thu. Trong ảnh, tôi mỉm cười nhìn vào ống kính, còn Hứa Tri Thu thì nhìn tôi với ánh mắt chan chứa yêu thương.
Nước mắt anh ta rơi tí tách lên tấm ảnh, Hứa Tri Thu run rẩy lau đi, nước mắt trộn với tro giấy, càng lau càng bẩn.
Đột nhiên, anh ta quay người, quỳ xuống đất: "Nam Chi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh không muốn ly hôn với em."
Nhìn người đàn ông trước mắt đang khóc lóc đau khổ, tôi bỗng cảm thấy chán ghét vô cùng. Anh ta là toàn bộ tuổi thanh xuân của tôi, cũng từng là người tôi chỉ muốn cùng đi đến đầu bạc, nhưng giờ đây chỉ còn lại một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ.
"Đã quá muộn rồi." Tôi nhẹ nhàng nói.
Hứa Tri Thu run bắn lên.
Anh ta không dám ngẩng đầu, hai tay ôm lấy chân tôi: "Nam Chi, anh không muốn ly hôn đâu. Rời xa em rồi anh biết phải sống thế nào đây? Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm gì với Tống Nguyệt cả. Anh thề với em, anh và cô ấy chỉ là, chỉ là viết thư và trò chuyện tâm sự qua lại mà thôi. Cô ấy nói cô ấy ngưỡng mộ anh, kính trọng anh. Anh đã bị mờ mắt, anh đã kiêu ngạo, anh là một thằng tồi! Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ rời bỏ anh. Nam Chi, anh thừa nhận đúng là anh từng có những giây phút mất lý trí. Nhưng anh thực sự không có ý đòi ly hôn, anh chỉ nhất thời tức giận với em, tại anh nghĩ em nhất định sẽ giữ anh lại nên mới ngông cuồng yêu cầu ly hôn. Xin em, đừng ly hôn với anh. Anh hứa sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa. Anh hứa, xin em, Nam Chi à, đừng bỏ anh mà.”
"Hứa Tri Thu, có những con đường, một khi đã đi sai thì sẽ không thể quay lại điểm xuất phát được nữa.”
Anh ta hoàn toàn suy sụp, toàn thân run rẩy dữ dội, những tiếng nức nở dần trở thành tiếng gào đau đớn.
Tôi đứng dậy trở về phòng ngủ, để anh ta một mình trong bóng tối.
Sau đó Hứa Tri Thu cất giấy kết hôn đi. Anh ta dường như tìm được mục tiêu mới trong cuộc đời mình.
Anh ta đã đốt hết những lá thư gửi cho Tống Nguyệt trước sự chứng kiến của tôi.
Trời mưa thì anh ta mang ô đến đón tôi tan làm, trời lạnh thì anh ta mang áo khoác đến cho tôi. Cuối tuần, anh ta hoặc giặt chăn, hoặc tổng vệ sinh, thậm chí đi tìm gà già để nấu canh bổ cho tôi.
Đối mặt với những hành động đó của anh ta, tôi không những không động lòng, thay vào đó còn thấy nực cười. Đã hai tháng trôi qua kể từ khi tôi bị sảy thai, bây giờ anh ta mới nghĩ đến việc bồi bổ sức khỏe cho tôi.
Tôi cần chuẩn bị ôn thi nên không có nhiều sức lực để đấu tranh với anh ta.
"Hứa Tri Thu, đừng phí công vô ích nữa."
Tay anh ta đang múc canh thì khựng lại, nhưng nhanh chóng làm như không có chuyện gì, tiếp tục nói: "Canh này anh hầm ba tiếng lận đó, em nhìn lớp mỡ vàng dày đặc bên trên xem, rất bổ dưỡng cho sức khoẻ. Em mau uống đi."
Lần nào cũng vậy, hễ tôi nói đến chuyện ly hôn, anh ta hoặc làm như không nghe thấy, hoặc nhận sai rồi van xin. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi sớm cạn kiệt. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, bèn tìm đến Tống Nguyệt đang rửa rau trong bếp.
Từ sau buổi liên hoan, Tống Nguyệt thậm chí không còn được phục vụ ở quầy cơm mà chỉ có thể làm việc vặt trong bếp. Khi tôi tìm thấy cô ta thì cô ta đang ngồi xổm rửa một chậu lòng lợn lớn. Khuôn mặt từng tròn trĩnh giờ đây gầy hóp lại, gò má của cô ta như có thể đâm thủng da mặt được luôn, trông hốc hác thấy sợ, chẳng còn chút dáng vẻ xinh xắn như trước kia.
"Cô làm tôi ra nông nỗi này đã thấy hả hê chưa?" Ánh mắt lạnh lẽo của cô ta không che giấu nổi sự căm hận.
Tôi dừng lại vài giây, cố gắng dùng lời lẽ lịch sự chất vấn cô ta: "Cô thà ở đây rửa lòng lợn còn hơn rời khỏi thành phố à? Cô không muốn rời khỏi học viện này sao?"
"Đúng đấy thì sao?! Tôi không muốn về quê!" Cô ta vừa cọ lòng lợn, vừa nghiến răng ken két.
"Thật ra có nhiều cách để ở lại thành phố lắm, cô hoàn toàn có thể chọn cách khác mà."
Cô ta hậm hực ném mạnh lòng lợn trở lại chậu nước, gào lên giận dữ: "Cô nói dễ nghe nhỉ? Học viện đã hủy biên chế của tôi, quan hệ nhân sự của tôi cũng bị điều về nguyên quán. Ở thành phố này tôi không thể nào tìm được việc nữa. Vậy giờ cô bảo tôi phải làm sao, tôi còn có thể làm gì ngoài việc rửa lòng lợn nữa?!"
"Tống Nguyệt, cô làm gì vậy! Rửa mãi chưa xong, làm chậm bữa tối thì đừng mong trụ lại được đây."
Tiếng quát từ trong bếp vọng ra, mắt Tống Nguyệt lập tức ngấn lệ.
"Suốt ngày làm nũng! Chút việc cũng làm không xong, sức lực đều dành để quyến rũ đàn ông hết rồi à?"
Người trong bếp không biết tôi cũng ở đó, lời lẽ khó nghe vang khắp căn bếp.
Tống Nguyệt run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, ngồi xuống tiếp tục rửa, nước mắt rơi lã chã: "Ha ha, chồn chúc Tết gà."
Tôi chẳng hề tức giận: "Nếu cô muốn ở lại đến vậy thì tôi còn có một cách nữa."
11
Tôi xin nghỉ phép ở học viện, thu dọn hành lý lên tàu.
Để đến tham dự kỳ thi ở Đại học Tây Bắc, tính cả thời gian đi lại phải cần đến gần một tuần.
Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là đến thăm chị Tố Hoa, tôi phải gửi lời cảm ơn đến chị vì đã khai sáng cho tôi. Chị Tố Hoa cũng rất vui khi thấy tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy biểu cảm của chị hơi kỳ lạ, như có điều muốn nói mà ngập ngừng.
"Chị Tố Hoa, chị có điều gì muốn nói với em sao?"
Chị ấy ngập ngừng một chút: "Nam Chi, em ngồi xuống đi."
Tôi tò mò, không biết có chuyện gì mà khiến chị Tố Hoa, người đã trải qua muôn vàn phong ba bão táp, lại khó mở lời đến vậy.
Lời tiếp theo của chị thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt.
Ngày thứ ba sau khi tôi rời đi, bố mẹ của Tống Nguyệt đã đến trường làm loạn.