Người Giúp Việc Cho Nhân Tình Của Chồng

Chương 2



Nhưng lần này, anh ta đã sai hoàn toàn.

Trước khi anh ta kịp ra khỏi cửa, tôi đã bước thẳng vào phòng và dứt khoát đóng sầm cửa lại, mạnh đến nỗi âm thanh vang vọng khắp nhà.

Đây là sự phản kháng của tôi, cũng là câu trả lời của tôi dành cho anh ta.

Bên trong phòng, tôi đứng bên cửa sổ hướng mắt ra ngoài, lạnh lùng nhìn bóng dáng Nhâm Kiến Bách đi về phía căn hộ đối diện, mà nơi đó cũng chính là nhà của Thẩm Hạ Yên.

Anh ta thật ra không hề đến công ty.

Với anh ta mà nói, lần cãi vã này chẳng qua chỉ là một cái cớ để thoải mái ở bên người tình mà thôi. Chắc hẳn ngay lúc này trong lòng anh ta đang cảm thấy vô cùng vui sướng và phấn khích.

Có một người vợ ngu ngốc, nhẫn nhục chịu đựng, đến cả chuyện nhân tình sống ngay cùng khu cũng không hay biết thì chắc Nhâm Kiến Bách cũng cảm thấy mình là người đàn ông thành công nhất thế giới rồi.

Tôi siết chặt môi đến mức cắn rách cả thịt. Hương vị tanh ngọt của máu ngập tràn khoang miệng.

Cuối cùng, tôi không thể nhịn được nữa chỉ đành bật khóc nức nở.

Mười năm thanh xuân của tôi, đến cuối cùng lại chỉ đổi lấy một trò cười lố bịch.

 3

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại của Thẩm Hạ Yên đánh thức.

Vừa bắt máy, giọng nói chói tai của cô ta đã vang lên ở đầu dây bên kia: "Cô An! Sao cô còn chưa tới? Tôi bỏ tiền ra để thuê một bà tổ tông về hay sao? Một chút ý thức về thời gian cũng không có à?"

"Thẩm tiểu thư, tôi xin phép nghỉ việc từ hôm nay." Giọng tôi khàn đặc, nhàn nhạt đáp.

Bên kia thoáng im lặng, rồi bỗng cất lên tiếng cười đầy châm chọc: "Xem ra cô đã nhìn thấy bức ảnh đó rồi nhỉ?"

Tay tôi siết chặt điện thoại. Không ngoài dự đoán, hôm qua đúng là cô ta cố tình để tôi thấy bức ảnh đó.

Bởi vì chuyện này vốn được giấu giếm vô cùng kín kẽ, suốt hai năm nay không hề để lộ một chút sơ hở nào. Vậy thì không thể có chuyện Thẩm Hạ Yên phạm phải sai lầm tai hại như vậy được.

Nhâm Kiến Bách thì muốn giấu giếm mọi thứ, nhưng khổ nỗi một kẻ thứ ba như cô ta lại nóng lòng muốn đuổi tôi đi để danh chính ngôn thuận chiếm vị trí chính thất. Vì thế, cô ta cố tình để lộ bí mật này cho tôi biết.

"Đúng vậy, cảm ơn Thẩm tiểu thư đã có lòng quan tâm."

"Nếu đã biết rồi thì mau cút khỏi nhà của Nhâm ca đi! Một con nhà quê như cô mà cũng xứng làm vợ anh ấy sao? Giữ cái danh vợ chính thất mà không thấy hổ thẹn à?"

Tôi bật cười nhạt: "Cô nói không sai, tôi đúng thật là dân vùng quê, nhưng Thẩm tiểu thư học cao hiểu rộng như vậy, chẳng lẽ chưa từng được dạy rằng làm kẻ thứ ba là chuyện vô cùng đáng xấu hổ hay sao?"

"Cô—!" Giọng nói của Thẩm Hạ Yên nghẹn lại trong giây lát, nhưng rồi cô ta lập tức cười khẩy: "Vậy để tôi nói cho cô biết một sự thật nhé, kẻ không được yêu mới chính là tiểu tam. Nhâm ca thì lại không hề yêu cô, anh ấy chỉ xem cô như một người giúp việc miễn phí mà thôi, vậy nên trong trường hợp này thì cô mới là kẻ thứ ba chứ nhỉ?"

Phải rồi...

Người đàn ông từng vì trời nắng mà đẩy tôi sang một bên nói tôi vào chỗ râm ngồi nghỉ, rồi tự mình gặt hết lúa ngoài ruộng...

Người từng tiết kiệm từng đồng chỉ để mua bánh bao cho tôi ăn...

Người từng đỏ mặt khi đến nhà cầu hôn tôi...

Người đàn ông ấy đã chết từ lâu rồi.

Hiện tại, Nhâm Kiến Bách không còn yêu thương tôi nữa, vậy tôi cũng không còn lý do gì để ở bên anh ta rồi.

"Đúng thế, một thằng đàn ông khốn nạn và một ả đàn bà trơ tráo, quả thực rất xứng đôi vừa lứa." Tôi nhếch môi, mỉa mai.

"An Thu Ngọc, cô cũng chỉ giỏi cãi miệng thôi. Suy cho cùng thì cô mãi mãi cũng chỉ là kẻ quỵ lụy, từng ngày từng ngày làm trâu làm ngựa cho nhà tôi thôi, ha ha ha..."

Hàng loạt ký ức ùa về.

Ngày đó, cô ta cố tình để tôi làm vỡ ly rồi hét lên rằng đó là chiếc ly đắt tiền, bắt tôi phải dùng tay nhặt từng mảnh vỡ. Tôi sợ cô ta bắt đền nên chỉ có thể nghiến răng cúi xuống dùng tay không để nhặt từng mảnh thủy tinh, đến mức xước cả tay, làm máu chảy loang cả sàn nhà.

Giữa mùa đông rét buốt, cô ta nói quần áo của mình toàn là hàng hiệu đắt đỏ nên cũng bắt tôi phải giặt từng món đồ ấy bằng tay.

Mỗi lần cô ta chê món ăn tôi nấu không hợp khẩu vị cũng đều ép tôi phải nấu lại từ đầu.

Hết lần này đến lần khác, tôi ngu ngốc không hề hay biết đây là sự chèn ép của một kẻ thứ ba dành cho chính thất, thậm chí vì sợ Nhâm Kiến Bách trách mắng mà tôi còn nhịn nhục hết lần này đến lần khác.

"Phục vụ một con chuột sống trong bóng tối đúng là nỗi nhục lớn nhất đời tôi. Vậy nên cô cứ việc nằm yên trong góc tối của mình đi, tôi không rảnh để tiếp tục hầu hạ cô nữa đâu, tiểu thư chuột ạ." Tôi cười lạnh, cất giọng châm chọc.

Ở quê, tôi đã nghe không ít những lời mắng chửi của các bà cô chuyên đi dạy đời người khác, bây giờ đến lượt tôi, Thẩm Hạ Yên mà muốn đấu võ mồm với tôi, e là còn non và xanh lắm.

"An Thu Ngọc! Đồ tiện nhân này—"

Tôi lập tức dập máy, không buồn đôi co thêm.

Hôm nay, tôi có việc quan trọng hơn phải làm.

Tôi ra ngoài, mở định vị tìm đến văn phòng luật sư gần nhất để soạn thảo đơn ly hôn.

Sau đó trở về nhà, đặt bản thảo ly hôn lên bàn, rồi lại đi đến văn phòng môi giới bất động sản gần khu chung cư.

Những năm làm trâu làm ngựa đó cũng giúp tôi để dành được một khoản, tuy không nhiều nhưng đủ để thuê một nơi ở mới.

Còn công việc, tôi có đủ tay đủ chân, lại có thể chịu được áp lực công việc rất tốt nên nhất định sẽ tìm được công việc phù hợp, từ giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Vừa bước vào văn phòng, tôi liền yêu cầu môi giới giới thiệu cho mình căn hộ cách xa đây nhất.

Tôi dạo quanh xem nhà đến tận chiều muộn, cuối cùng cũng chọn được một căn hộ phù hợp, tôi ký hợp đồng ngay tại chỗ không chần chừ, dặn dò họ rằng trong hai ngày tới tôi sẽ dọn vào ở.

Trên đường trở về, điện thoại tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Thẩm Hạ Yên...

 4

Là một bức ảnh, trong bức ảnh tôi thấy cô ta xách một chiếc túi hàng hiệu tinh xảo, khóe mắt cong cong, đôi môi đỏ mọng hôn lên mặt Nhâm Kiến Bách, khiến anh ta cũng cười rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy nuông chiều.

Ánh mắt ấy… đã rất lâu rồi tôi không còn được thấy nữa.

Lần cuối cùng anh ta nhìn tôi như vậy có lẽ là trước khi chúng tôi kết hôn.

【Đây là quà Nhâm ca tặng tôi đấy, giá 50.000 tệ, lại còn là hàng giới hạn của cửa hàng, chắc quê mùa như cô chưa từng thấy qua đâu nhỉ? Nhưng mà cũng đúng thôi, Nhâm ca nói bà chỉ xứng đáng với mấy cái túi vài chục tệ bán ở mấy quán vỉa hè, mấy món hàng xa xỉ này, cô đừng mơ có tư cách chạm vào nhé!】

Cô ta nói không sai.

Chiếc túi tôi đang đeo chính là món đồ mà Nhâm Kiến Bách mua cho tôi vào ngày đầu tiên tôi theo anh ta lên thành phố. Khi đó, chúng tôi đi ngang qua một quầy hàng ven đường, anh ta thấy chiếc túi cũng không quá xấu nên tiện tay mua cho tôi, giá chỉ vài chục tệ.

Tôi đã mang nó suốt hai năm trời.

Tôi không biết anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, bản thân tôi cũng không quen tiêu xài hoang phí, nên chưa từng đòi hỏi gì ở Nhâm Kiến Bách.

Vì thế đến tận bây giờ, trong mắt anh ta tôi chẳng xứng đáng có được bất cứ thứ gì.

Tôi tắt màn hình điện thoại, lấy giấy tờ tùy thân ra khỏi túi, rồi thẳng tay ném chiếc túi rẻ tiền đó vào thùng rác ven đường.

Từ giờ trở đi, tôi không cần bất cứ thứ gì mà Nhâm Kiến Bách đã từng cho tôi nữa.

Tối hôm ấy, tôi một mình đi đến trung tâm thương mại, ăn một bữa ngon, mua quần áo mới, đổi cả kiểu tóc.

Nhìn vào gương, tôi gần như không nhận ra bản thân.

Suốt những năm qua, tôi chưa từng dành chút thời gian nào để chăm sóc cho chính mình nên dù mới chỉ ngoài 30, tôi lại trông như một bà lão ngoài 40, 50 vì dành phần lớn thời gian cho công việc.

Trước đây, tôi chỉ bận tâm món ăn có hợp khẩu vị của Nhâm Kiến Bách và Thẩm Hạ Yên hay không, nhà cửa đã sạch sẽ tươm tất chưa, tôi có làm gì sai khiến họ khó chịu không...

Chưa một lần tôi tự hỏi bản thân: "Mình có đang hạnh phúc không?"

Giờ thì tôi đã tỉnh ngộ. May mà tôi kịp nhận ra sớm, vẫn có thể cứu vãn được.

Tôi mang tâm trạng phấn chấn trở về nhà, vừa mở điện thoại ra đã thấy thông báo một tin nhắn mới.

Là một đoạn ghi âm của Thẩm Hạ Yên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...